Bạn đồng hành
Pov Mono:
Vẫn là những ngày tẻ nhạt và kinh hoàng đối với tôi ở thành phố Pale này, tôi vừa trốn thoát khỏi một tên quái vật kỳ lạ. Hắn ta cứ luôn luôn giữ trong tay cây kéo dài và sẽ cắt bất cứ con mồi nào mà hắn tìm thấy, vâng!...tôi cũng không phải là ngoại lệ, khi nãy nếu chậm chân mà không chui vào ống thông hơi nhanh thì có lẽ tôi đã bị biến thành một miếng bánh tortillas vì cây kéo của thợ cắt tóc rồi. Nhưng tôi vẫn còn đây! Mọi thứ đối với tôi vẫn ổn.
*ọooott* vâng!...trừ cái bụng đói của tôi ra, có lẽ tôi nên tìm thứ gì bỏ bụng đã, trong khi nghĩ xem nên tìm thức ăn ở đâu vừa nhanh mà vừa an toàn nhất có thể thì đột nhiên mắt tôi liếc qua một bóng người kỳ lạ bước đi dưới mưa ở vỉa hè. Tôi thề rằng đấy không phải là một trong số các cư dân của thành phố! Vì họ sẽ trong không nhỏ bé và mỏng manh như thế.
Khi bản thân tôi vẫn còn mãi suy nghĩ về điều đó, tôi không nhận ra rằng họ đang bước vào một trong số các tòa nhà, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng sập cửa lại thì tôi mới nhận ra, vội vàng chạy theo người bạn lạ mặt ấy vào trong bằng cửa sổ, tôi muốn hỏi họ nhiều thứ lắm! Vì đã lâu rồi tôi mới nhìn thấy một con người kể từ sự kiện ấy... Tôi vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra... Tôi khẽ lắt đầu gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Khi tôi đã trèo vào trong bằng cửa sổ tôi chợt nghĩ rằng "sao mình không tạo ấn tượng với họ nhỉ? Chắc chắn rằng họ sẽ nghĩ tôi rất ngầu!!" tôi khẽ cười khúc khích một chút khi nghĩ đến điều đó, ngồi xuống cửa sổ trong tư thế mà tôi cho là tạo cảm giác huyền bí nhất có thể, tôi gọi họ một tiếng đủ to khi đang nhìn chằm chằm vào họ chỉ để thấy họ ngước nhìn tôi trong khi rơm rớm nước mắt, cảm giác như nếu ai đó chọc ghẹo cô vào thời điểm này, cô sẽ khóc ngay lập tức.
Tôi nhảy xuống sàn trong khi cảm thấy bối rối, tôi nghĩ rằng mình đã làm một cô gái cảm thấy sợ hãi và...sắp khóc. Tôi quơ tay qua lại một cách không kiểm soát vì bối rối, trong khi tôi chẳng biết xử lý việc này thế nào thì tôi chợt nhìn thấy nước mắt của cô sắp ứa ra, đầu tôi liền nhảy số khi chậm rãi bước gần về phía cô, khụy xuống ôm cô vào lòng và an ủi cô.
"Cứ khóc đi cô gái, chắc hẳn cậu đã chịu nhiều khổ cực lắm..." tôi nhẹ nhàng vỗ vào vai cô trong khi an ủi bằng lời nói, điều đó làm cô khóc to hơn khi hai tay cô ấy nắm chặt lấy cả hai cánh tay tôi, cô khóc to hơn không phải vì cô cảm thấy bị trêu chọc hay gì cả, cô khóc vì cô cảm nhận được sự quan tâm, an ủi của tôi. Sau một thời gian khóc, tôi cảm thấy cô ấy ngừng khóc và dựa vào ngực tôi khi cô từ từ nhắm mắt ngủ.
Tôi vô thức vuốt ve tóc của cô ấy một chút, đây là lần đầu tiên tôi làm như thế, tôi cảm thấy bản thân sinh ra là để bao bọc và bảo vệ cô khỏi phần còn lại của thế giới này. Đột nhiên tôi khẽ nghe một tiếng cảm ơn nhỏ nhẹ của cô trong khi cô vẫn đang ngủ. "Cậu ấy chắc hẳn mơ đẹp lắm mới cười trong hạnh phúc như vậy" tôi bổng vô thức đưa tay xoa nhẹ má cô khi cô ấy vẫn còn trong vòng tay của tôi, tôi bổng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vì lý do nào đó. Tôi muốn cô ấy mãi mãi nằm trong vòng tay của tôi, tôi muốn bảo vệ cô ấy khỏi phần còn lại của thế giới này...
Pov Y/n
Giấc mơ lần này của tôi khác hẳn so với những lần trước, không có bống tối, không có quái vật, và cũng chẳng có gì khác ngoài những món đồ chơi và một cái hộp nhạc ở dưới chân tôi, tôi thề rằng đây là lần duy nhất tôi không gặp phải ác mộng khi ngủ. Ngồi phịch xuống sàn trong khi dang tay ôm chặt lấy hộp nhạc trong khi một bản nhạc ma quái phát ra từ nó, nếu là người khác. Họ sẽ cảm thấy khó chịu và muốn ném nó đi nhưng đối với tôi, đó là âm nhạc cứu rỗi tâm hồn của tôi. Nhạc càng phát lớn lên, tôi càng cảm thấy hạnh phúc, nó phát nhạc được một lúc thì đột nhiên tắt hẳn đi khiến tôi cảm thấy bối rối. Mặt đất đột nhiên rung chuyển song song với những vết nứt xuất hiện khắp nơi, tôi không biết bản thân phải làm gì cả, tôi cứ đứng đó quan sát xung quanh cho đến khi một vết nứt không thấy đáy được tạo dưới chân tôi, nó làm tôi phát hoảng, tôi cố gắng kêu cứu trong vô vọng khi bản thân vẫn đang rơi. Tôi...tôi cảm thấy tuyệt vọng..."này bạn gì ơi! Bạn có sao không!?? Tỉnh dậy đi!!" tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói của ai đó đang cố gắng kêu mình tỉnh dậy.
Ngồi dậy trong khi thở dốc, Y/n đột nhiên cảm thấy có ai đó đang ôm chặt lấy mình, cô biết đó là ai, đó chính là cậu bé hôm qua đã ôm lấy và an ủi cô khi cô đang khóc. Y/n cảm thấy mặt mình đỏ lên khi nghĩ về những gì xảy ra hôm qua khiến cô cảm thấy cực kì xấu hổ. Chợt cô cảm thấy người bạn này ngước lên khi biết rằng cô vừa thức dậy, anh ta nhìn chằm chằm vào mắt cô một lát trong khi cười khúc khích một chút.
"C-cậu cười về cái gì?!!" Y/n cáu kỉnh hỏi, chỉ để khiến cậu bạn này cười lớn hơn, Y/n cảm thấy bối rối. Cô không biết anh đang nghĩ gì trong khi nhìn vào mặt mình và cười một chút, cô đưa tay sờ vào mặt mình để tìm kiếm câu trả lời nhưng không có gì cả. "Thật sự thì không có gì đâu" cậu ấy nói trong khi vuốt nhẹ tóc cô khi cô vẫn còn trong lòng cậu "chỉ là tôi không ngờ rằng mình lại được một người dễ thương như cậu ôm khi ngủ mà thôi!" anh nghiên đầu cười tươi khi trả lời câu hỏi của cô.
"..." Y/n không thể thốt lên câu nói nào khi nghe cậu ấy trả lời, lý do là vì...cô đang đỏ mặt đến tận tai trong khi bối rối trước câu trả lời của anh. Trong khi Y/n vẫn còn đang trong trạng thái quá tải của mình.
"Tên cậu là gì?" câu hỏi đó của anh đã khiến cô quay trở lại thực tại. "T-tôi tên là Y/n! C-còn cậu..?" cô trả lời trong khi nói lắp vài từ vì câu hỏi đột ngột của anh.
"Cứ gọi tôi là Mono." cậu ấy trả lời.
"Vậy tại sao cậu lại khóc vậy? Y/n..." Mono lại đặt câu hỏi.
"T-tôi...xin lỗi cậu Mono, tôi thật sự không thể trả lời khi này được..." Y/n không thể trả lời câu hỏi của Mono, vì cơ thể cô đang run rẩy lên vì sợ hãi, cô sợ khi nghĩ đến những gì đã xảy ra. "Ô-ổn thôi! Cậu không cần trả lời câu hỏi của tôi Y/n..." Mono ôm chặt lấy cô để an ủi và không muốn tò mò hỏi thêm, vì cậu không muốn làm cô gợi lại những ký ức không mấy tốt đẹp của cô.
Time skip
"Cậu đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Y/n..." Mono nhẹ giọng hỏi trong khi vuốt nhẹ tóc cô khi cô vẫn còn tựa đầu vào lòng cậu, "um...tớ thấy ổn hơn rồi..." Y/n trả lời anh khi cô đã rời khỏi lòng ngực anh và ngồi phịch xuống sàn đối diện với anh, dù cô không để ý cái cau mài sau lớp mặt nạ làm bằng túi giấy của anh. Nhưng nó nhanh chóng biến mất và thay vào đó là một tiếng cười khúc khích khi Mono nghe thấy tiếng kêu đói phát ra từ bụng Y/n. "Cậu đói rồi à?" Mono trêu chọc hỏi.
"I-im đi đồ ngốc!!" cô đỏ mặt trả lời trong khi một tay xoa nhẹ bụng của mình, Mono chỉ đơn giản nhúng vai trước khi đứng dậy khi mà vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu đưa tay ra với ngũ ý rằng cô hãy nắm lấy nó. Y/n chỉ đơn giản thở dài trong khi nắm lấy tay Mono để cậu ta kéo cô đứng dậy. "Nào, ta đi tìm chút gì để ăn thôi!" Mono nói khi vẫn nắm lấy tay cô và kéo cô đi lên các bậc thang và nhanh chóng tiếp cận một trong số cánh cửa.
"Mono...tay nắm cửa cao hơn chúng ta đấy..." Y/n thở dài nói trong khi Mono đang cố gắng với tay nắm lấy tay nắm cửa. "..." cậu ta im lặng một chút "tớ ước gì tớ cao hơn bây giờ"Mono bĩu môi nói trong khi Y/n chỉ đứng đó cười khúc khích. "Được rồi Mono, để tớ đẩy cậu lên" Y/n khụy xuống đưa tay ra hiệu cho Mono đến gần để cô đỡ cậu lên và Mono đồng ý với điều đó, cậu ta đặt một chân lên đôi bàn tay của Y/n trong khi cô ấy nhấc cậu lên trên để Mono có thể với tới và nắm lấy tay nắm cửa và kéo nó xuống.
"Nhà bếp, may mắn thật..." Y/n nói khi cô đang ôm lấy bụng mình, cơn đói của cô đã trở nặng hơn lúc trước nhiều. "Cậu thật sự ổn chứ!?? Y/n!!!" nhìn thấy biểu hiện của Y/n khiến Mono trở nên lo lắng.
"Đừng lo lắng Mono...t-tớ ổn!" vẫn ôm lấy cái bụng đang kêu gào của mình, Y/n bỏ qua Mono và nhanh chóng vào nhà bếp để tìm thức ăn. "Đ-đợi tớ với, Y/n!" cậu nhanh chóng đuổi theo Y/n vào nhà bếp vì dù sao cậu cũng cần thức ăn dự trữ.
"X-xem tớ tìm được gì này Mono..." Y/n khó khăn nói khi tay cô đang cầm một cái xúc xích và khoe nó với Mono, "cậu thích ăn xúc xích chứ Mono?" cô hỏi.
"Có chứ!! Tớ thích lắm!!!" Mono thèm thuồng trả lời trong khi Y/n chỉ mỉm cười và đưa nó cho Mono, "còn tớ thì không thích ăn..." Y/n nói khi cô tiếp tục tìm kiếm thức ăn trong những cái tủ nhưng chỉ tìm được những cái thìa hoặc nĩa.
"Để tớ tìm phụ cậu, dù sao ta cũng cần thức ăn dự trữ cho chuyến đi ngao du của chúng ta." Mono nói khi cậu tiếp cận một trong những cái tủ, kéo nó ra để tìm thức ăn. Sau một thời gian tìm thức ăn trong những cái tủ, Mono và Y/n đã tìm được một chút thức ăn còn hạn sử dụng.
"Một ổ bánh mì, một lát thịt xông khói và phô mai" Y/n kiểm tra lần cuối bằng việc đọc tên các thức ăn trước khi nhét nó vào túi đồ thần kỳ của Mono.
"Từ nãy tới giờ có lẽ hơi chậm nhưng...
Y/n, cậu hiện tại có mục tiêu nào không?" Mono đột ngột hỏi trong khi Y/n vẫn đang nhồi nhét thức ăn vào túi Mono.
"Không...hiện tại tớ vẫn chưa có mục tiêu gì, còn cậu thì sao? Mono." Y/n trả lời Mono và sau đó đặt câu hỏi tương tự cho cậu ta, "Tớ có mục tiêu của mình!" Mono trả lời bằng giọng nói thường ngày của cậu ta. "Vậy mục tiêu của cậu là gì vậy?" Y/n đứng trực diện trước mặt Mono khi người ta có thể thấy một dấu chấm hỏi to của cô, Mono không trả lời. Cậu ta chỉ cười khổ với cô một chút khi đưa tay xoa đầu cô "rồi cậu sẽ thấy...Y/n" Mono nói khi tay cậu ta vẫn đang xoa nhẹ đỉnh đầu của cô. Y/n chỉ bĩu môi khi Mono không kể cho cô nghe ngay mục tiêu của bản thân cậu, nhưng như Mono đã nói, cô sau này cũng sẽ biết được thôi.
"Thôi nào Y/n, đừng giận tớ chứ. sau này cậu cũng sẽ biết thôi!" Mono có gắng xoa dịu Y/n khi cô vẫn còn bĩu môi.
"Nah-sao cũng được!" vẫn còn hờn dỗi,
Y/n chỉ đơn giản xoay mặt đi để tránh chạm mắt với Mono trong khi cô khoanh tay lại. "Thôi nào..." thở dài trong khi gãi nhẹ má mình, Mono bước đến gần Y/n khi cậu ta nắm lấy tay cô và kéo cô đi vào hành lang, Y/n không phản kháng, cô chỉ đơn giản cho cậu ta kéo đi khi ánh mắt bản thân cô đang liếc nhìn quanh hành lang và dừng lại ở cửa sổ nơi là đường cụt. Mono bỏ bàn tay đang nắm lấy Y/n xuống và bắt đầu trèo lên cái tủ dưới cửa sổ tiếp cận và kéo cửa sổ lên nhưng không được. Cậu thở dài một chút khi quay ngoắt đầu lại ra hiệu cho Y/n người đang xem cậu ta mở cửa sổ. Cô chỉ đơn giản nhúng vai khi bắt đầu đến chỗ Mono phụ cậu kéo cửa sổ lên, bên ngoài là một tấm ván gỗ nối từ cửa sổ đến tòa nhà khác. Y/n chủ động đi trước, từ chối cái nắm tay của Mono khiến cậu ta phải bối rối bám theo.
Nhảy xuống sàn nhà khi Y/n đã đi qua tấm ván quan sát xung quanh xem cố mối nguy nào không trong khi chờ đợi Mono đến. "Này Y/n đừng giận tớ nữa mà..." cậu ta nói với biểu cảm chẳng khác gì một con mèo đang cố gắng bám víu lấy chủ nhân cả. "Haiz...Mono chúng ta cần phải tiếp tục tiến về phía trước" Y/n nói khi cô không thèm quay mặt lại liếc cậu ta một cái, nhưng cô ấy vẫn ra hiệu cho Mono đến gần để nắm lấy tay mình. Mono nhìn thấy, cậu ta vui vẻ trở lại khi chạy nhảy về phía Y/n trước khi nắm lấy tay cô kéo cô về phía trước.
================
T/G: tối qua lú quá đăng nhầm chương =)) mong mọi người thông cảm 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top