Những Ngày Bất Ổn
Một tên sát thủ khét tiếng, biệt tài thì bá cháy. Vậy mà lại bị một tên mafia nết không đâu vào đâu hành cho trấn thương. Danh dự của "chết" này, ta sẽ phục thù. Đợi đấy tên "Thiên Thần" chết bầm.
Sau khi phải đắn đo suy nghĩ làm sao để có thể trả được hết nợ nhưng tôi biết rõ giờ tiền còn không đủ trả. Trả xong thì chắc là tôi không còn đồng cắt nào trong người ấy chứ, đành chịu thiệt thòi mà bán thân cho tên mafia thần kinh này chứ biết sao giờ. Tôi ngẫm một lúc rồi gọi tên hắn, không biết tên đấy có nghe không mà sao im re. Lúc tôi định thôi thì hắn đột nhiên xuất hiện từ đằng sau rồi bế tôi lên. Chả hiểu sao mà tên này cứ suốt ngày hù người ta như vậy, tôi cũng ba chấm không biết nói sao luôn. Xong hắn mới giở cái giọng nghe phát là ớn ra.
"Sao~ Cậu nghĩ kĩ rồi đúng không?"
"Ừ"
"Vậy mình làm khế ước liền đi!"
Volkov vừa nói vừa lấy nguyên bản khế ước ra, giống kiểu như hắn chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Còn đang đắn đo thì hắn đột nhiên cầm lấy tay tôi rồi hôn lên, xong còn tự tin bảo là may mắn nữa chứ. Cảm giác lúc hắn làm hành động ấy, cả người tôi nổi hết da gà, da vịt, da khủng long luôn ấy chứ. Thề nó làm tôi thấy dị nhiều hơn tôi tưởng.
Xong, tôi mới giựt lấy tờ khế ước đọc từng chữ một trong khi đầu còn đang suy nghĩ không biết tên bạo chúa này ủ mu được bao lâu rồi.
*Khoản 1: Sẽ không phản bội Volkov (điều tất nhiên) (^‿^)
*Khoản 2: Không giao tiếp với bất cứ ai mà không có sự cho phép của tôi
*Khoản 3: Tôi sẽ cung cấp đầy đủ đồ mà cậu cần. CẤM mua đồ bên ngoài
*Khoản 4: Cậu sẽ là người của tôi
*Khế ước có hiệu lực một năm*
Tôi vừa đọc xong đã ngẩn ra, tên này có thật sự là muốn lập khế ước không đấy. Tôi nhìn hắn tức giận, một việc quan trọng như này mà lại cho những thứ ngu ngốc này vô là sao?! Tôi nhìn hắn nghi ngờ nhưng hắn chỉ nhìn lại tôi bằng ánh mắt tự tin. Rồi tôi cũng chậm rãi ký lên tờ khế ước, tôi cảm thấy thật khó chịu với mấy nụ của của Morozov, nó làm tôi cảm giác như đang bị thống trị ấy. Sau đó thì hắn cũng vui vẻ nhận lại tờ khế ước mà mình ấp ủ bấy lâu nay, đột nhiên hắn tiến lại gần rồi hôn nhẹ lên má tôi. Dù nó là một hành động ngọt ngào nhưng sao tôi ớn thể này.
Nhưng dù sao thì tôi thấy Volkov cũng ân cần, kiểu như hắn vừa chọc vừa quan tâm tôi. Suy nghĩ về sự nghi ngờ và cảnh giác vẫn không nguôi ngoai tí nào trong tôi bởi sự hiểu biết của tôi về tên mafia này vẫn quá mơ hồ nên tôi không thể chắc chắn được. Sau một lúc nghĩ ngợi thì thôi tôi cũng mặc kệ tên quỷ quyệt này. Chẳng biết sao mà tôi lại thiếp đi trong lúc được hắn bế nữa, đầu tôi dựa vào người hắn trong khi Morozov đưa tôi lên lầu.
Hắn đứng hình một lát trước khi phì cười vì sự đáng yêu của tôi, dù đã chụp bao nhiêu bức ảnh lúc YangLee ngủ nhưng thật sự trong mắt Volkov tôi cũng chỉ như đứa nhóc dễ thương hơi hư thôi. Hắn nhẹ nhàng ấn vào chiếc má mền mền của tôi trong khi tôi đang ngủ. Có vẻ tên độc tài đã tìm được thứ thật sự là của hắn rồi, thật không nhịn được mà phấn khích. Mà sự phấn khích của tên này chắc chắn không bình thường theo đúng nghĩa.
Sau hai tiếng thì cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy với sự thoải mái, tôi từ từ ngồi dậy rồi vươn vai như là vừa dậy vào một buổi sáng đẹp trời ấy. Cơ mà tiếc hay là bây giờ đã là chiều luôn rồi, chính tôi còn không nhớ lúc dậy là mấy giờ nữa là. Tôi thở dài một tiếng sau đó mới phát hiện tên Volkov vốn dĩ đã ngồi nhìn tôi suốt khoảng thời gian tôi ngủ. Là canh cho tôi hay là đang theo dõi xem tôi ngủ thật hay giả vậy trời?! Tôi nhìn hắn bằng ánh mặt khinh miệt xong ngồi ra đầu giường lấy nước uống. Nhưng bình yến ngắn ngủi bị tên tinh mắt này phát hiện.
"Này... Sao? Muốn nói gì nói thẳng đi..."
Giọng hắn ta lạnh lùng làm tôi cảm thấy hơi sợ với cả còn nghiêm túc. Sao hắn thay đổi nhanh vậy?! Tôi có làm gì sai đâu! Đột nhiên hắn tiến sát lại gần tôi với khuôn mặt như cục đá không biểu cảm, rồi cuối xuống lấy hộp đựng thuốc và các vật dụng cần thiết. Hắn từ từ ngồi lên giường, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi như kiểu sợ tôi giãy đành đạch ấy.
"Tôi thay băn vết thương cho cậu nhé?
Do đang lo lắng nên tôi chỉ khẽ gật đầu, xuống lại nằm xuống lại cho hắn dễ làm. Đang suy nghĩ mong lung thì tự nhiên hắn di chuyển chân tôi một cái đau điếng, nó đau đến nỗi mà làm mắt tôi bị nhòe đi bởi nước mắt luôn nhưng chưa đủ nhiều để khóc. Tôi tưởng là chỉ như vậy thôi là xong nhưng không, hắn liên tục di chuyển để chỉnh lại khớp. Sẵn nói sao cho đúng phần xương nữa, cái tên này cứ làm theo kinh nghiệm mà tôi còn chẳng dám tin tưởng.
Nó đau đến mức đây là lần thứ hai mà tôi khóc luôn. Cả người tôi run vì cảm giác nó mang lại, kèm thêm hơi thở khó nhọc khi cố chịu đựng. Tôi nắm chặt tay lại, dường như là muốn cắn môi luôn chỉ để giữ được bình tĩnh. Tim tôi đập nhanh như cái lúc bị đe dọa ấy nhưng càng ngày càng loạn nhịp. Tôi đau quá... Tôi rất muốn hét thật lớn nhưng mà lòng tôi không cho phép.
Trong căn phòng lớn chỉ có tiếng khóc nức nở vì đau của tôi mà thôi nhưng cũng vì vậy mà làm không khí có phần trở nên kì lạ và khó chịu. Chợt tôi nghe thấy Volkov lẩm bẩm gì đó trong khi nhìn tôi. Đó cũng là lần cuối tôi đủ tỉnh táo trước khi ngất đi vì đau.
"Muốn thịt cậu ta quá đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top