Ác mộng
Tôi được nghe cái này từ một người bạn, bạn thân. Đến giờ tôi vẫn "kinh hoàng" và "sợ hãi". Tôi quyết định thay mặt bạn tôi kể cái này cho mọi người:
"Nhi, trong giấc mơ đang chơi ipad của mình. Rồi động đất từ đâu uỳnh một cái, chiếc ipad rơi bộp xuồng miệng cô. Nhi có một cảm giác răng hơi lung lay. Nó cứ lắc lư, lắc lư..., lắc... lư...
Nhi giật mình bật dậy. Đột nhiên chiếc giường nghiêng qua, nghiêng lại. Chiếc răng cửa yêu quý của Nhi lắc qua bên phải rồi lắc qua trái, lắc một lúc thì nó tự động quay lại chỗ cũ. Nhi sợ hãi thực sự, cô chạy xuống gọi ba mẹ đưa cô đi bệnh viện. Nhi mời tôi và Ngọc đi cùng...
Đến nơi, bệnh viện nằm trong một cái ngõ nhỏ và tối, không bóng người qua lại. Xung quanh im ắng và âm u. Một tiếng kêu nho nhỏ iiiiiii... vang lên đi vào tai chúng tôi. Chợt, tiếng chuông điện thoại, mẹ của Nhi đưa cho chúng tôi một số tiền, rồi nhờ tôi đưa Nhi đi khám giúp. Xong thì gọi, cô sẽ đến đưa về.
Chúng tôi vâng lời rồi run rẩy bước vào ngõ nhỏ. Nó lạnh lẽo và u ám, đôi lúc lại vang lên một tiếng gào thét như lợn chọc tiết. Rồi theo chu kì lại có tiếng rên rỉ khóc thương. Đi vào càng sâu, tiếng iiiiiiii... vẫn bám theo, cố chui vào tai chúng tôi. Càng ngày càng to như đâm vào tai. Chúng tôi bịt tai, chạy vào trong ngõ tối....
Gió thổi ì ầm, ì...ầm, ...ì...ầm....
Đi qua con ngõ nhỏ, chúng tôi đã đến bệnh viện. Xung quanh sáng sủa hơn ít nhiều. Nhưng sương mù đang bao quanh khu nhà trắng. Nó rất u ám và lạnh lẽo. Chúng tôi vừa tới khu răng - hàm - mặt vừa bóp mồm Nhi xem cái răng lung lay. Vào đến bệnh viện, có lẽ chúng tôi đã bớt sợ hơn phần nào.
Đang khá là vui vẻ, chợt, tôi thấy một cô y tá, tay gầy guộc đẩy chiếc xe thuốc. Da cô trắng bệch, mái tóc được búi gọn gàng, một lọn tóc nhỏ che đi khuôn mặt nhỏ nhắn. Một cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng... Lộ ra khuôn mặt trắng xơ xác, má hóp lại, quầng thâm và mắt đen sì. Tôi giật mình, la toáng lên và chạy vào hàng lang sâu thẳm...
Hai đứa bạn chạy theo tôi, tiếng chân vang khắp hành lang...
Tôi dừng lại vì không biết mình đã đi bao xa. Và cũng vì mệt nữa. 2 cô bạn tôi đã chạy đến nơi, 3 chúng tôi thở hồng hộc. Tiếng nhạc du dương từ đâu phát ra, êm ái, nhẹ nhàng nhưng càng ngày càng rùng rợn... Help me! HELP
Tiếng kêu của một em bé nào đó vang lên. Thảm thương, đau xót. Như nó hét lên trong sự vô vọng và cô độc. Rồi tiếng nhạc của món đồ chơi xe ngựa phát ra. Twinkle~~ Twinkle~~ Little Star~~~...
Ba đứa dốc sức chạy, chạy thật nhanh, rời khỏi cái tiếng nhạc, tuy nhẹ nhàng và dịu dàng nhưng âm trầm lẫn đáng sợ...
Cả ba càng chạy, hành lang như càng dài ra, tối như hũ nút. Thỉnh thoảng lập lòe ánh đèn trên trần nhà. Chạy, chạy mãi, cả ba thấy hai bên đường xuất hiện những cái nhà phao, bể bóng như trong nhà trẻ. Tiếng cười nói phát ra vui tươi nhưng trong đó không hề có một ai, mọi thứ vắng bóng và vẫn những tiếng chạy đùa của những đứa trẻ. Tôi như muốn hét lên, nhưng vô cùng kiệt sức. Càng ngày càng hết hơi, thở dốc. Chạy đến nỗi chân đau và mỏi. Ba bọn tôi dừng lại để lấy sức. Nhi đi thật nhanh, rất nhanh, gần như là chạy, khiến chúng tôi không thể theo được.
Đến cuối của cái hành lang nhỏ hẹp, tôi thấy Nhi đứng tần ngần ở trước. Chúng tôi chạy đến thì thấy 2 người đàn bà cao lớn, mặc một bộ đồ đen thời Victoria, đầu cuốn khăn, tay cầm ô. Một bà mặc đồ trắng, ô trắng cùng một cái mũ trùm. Cả hai bà đều che kín khuôn mặt.
Ngọc hỏi 2 bà, vô tư và tự nhiên:
"Các bà có biết lối về ở đâu không? Bọn cháu lạc ở đây cũng lâu lắm rồi. Nơi này thật kinh dị"
Tiếng của bà mặc đồ đen vang lên, đâm vào trí óc chúng tôi:
"Mày nghĩ...nơi này...có lối ra không?..."
Đây là giấc mơ thứ 6 ngày 13
năm 2019 của Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top