chương 1.


Rạp hát X từng là rạp hát nổi tiếng với những ca khúc hí kịch , ca kịch từ thời xưa. Cùng với sự nổi tiếng và sự phát truyển của thời đại thì nhu cầu của khán giả càng tăng cao, dần dần những ca khúc cổ xưa hay những kịch nói của thời đại cũ dần bị lãng quên. Dần dần những hoa đán hay ca kỹ nổi tiếng lúc đó không còn được coi trọng và bị thay thế. 

Lâu dần rạp hát ngày càng ít khách và kinh phí duy trì nơi này không còn nhiều, ông XXX chủ rạp hát lúc bấy giờ đã quyết định bán rạp đi lấy vốn đầu tư vào ngành khác. Nhưng dường như việc mua bán xảy ra vấn đề khi mà những khách mua đều phản hồi không tốt về trải nghiệm khi cố cải tạo lại tòa nhà. Chẳng hạn như 1 số người bị ngất không rõ lý do, hay thậm chí là mất tích. Không một ai biết nguyên nhân gì đã xảy ra. 

Cuối cùng sau vài năm rạp hát đã bị bỏ hoang, ông X cùng tuổi già sức yếu nên quyết định giao lại quyền quản lý toà nhà rạp hát cho con cái đời sau. 

Rất lâu sau đó, dường như mọi người đã lãng quên nơi này.

Rạp hát bị bỏ hoang nhưng bằng một cách nào đó dường như về đêm người ta thường kể rằng họ nghe thấy tiếng hát vang vọng đến từ tòa nhà tựa như đang chờ đợi ai đó trở về. 

Lâu dần người dân xung quanh dường như dần ít đi, không một ai chú ý đến vấn đề này vì nơi đây chỉ còn những người già, họ không biết và không bao giờ được biết.

 Nhiều năm sau có 1 đám sinh viên trường nghệ thuật đi tìm cảm hứng từ rạp hát này do gợi ý của 1 sinh viên trong trường..

 Dường như sự tò mò đã khiến cho đám bạn nhỏ háo hức đến nỗi không nhận ra không khí quỷ dị đến từ nơi này. Xung quanh là những ngôi nhà đã xuống cấp từ lâu, người trong thôn thì toàn người già, không một ai đáp lại lời của cả đám sinh viên cả. Sắc mặt trắng bệch cùng với con ngươi vô thần nhìn chằm chằm 1 chỗ. Nếu không phải thằng Nhạc nó dám chạm vào tay của mấy người đấy cảm nhận thì không cả đám còn tưởng là xác chết hay gì đó.

Đột nhiên có người ra đón tiếp cả đám, anh ta giới thiệu bản thân là người phục vụ của rạp hát. Hiện tại ít ai còn đến nơi này thăm quan nữa, thanh niên trai tráng thì lên thành phố lập nghiệp ít khi về đây nên hiện tại thôn toàn người già. Nếu các bạn muốn thăm quan và tìm hiểu về rạp hát thì anh ta sẽ làm hướng dẫn viên cho mọi người. 

Sau khi mấy đứa sinh viên đi theo chân người phục vụ kia, ở 1 góc mà không ai để ý có bóng dáng người đang đứng nhìn dõi theo lưng cả đoàn. Những ông bà già vừa rồi còn ngồi cứng ngắc một chỗ giờ đang quay đầu dõi theo 1 cách quỷ dị. Tròng mắt đảo quanh cùng với khuôn mặt trắng bệch tạo nên cảm giác rùng rợn khiến cho Lâm đi cuối hàng rợn tóc gáy, nhưng khi cậu ta quay lại thì mọi thứ lại không có gì cả, ông bà già đấy vẫn ngồi đấy không có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn như ban đầu khiến cho cậu hoang mang, nhưng vì đoàn người đang đi dần một xa nên cậu quyết định chạy theo và bỏ qua cảm giác khó hiểu vừa rồi ra khỏi đầu. 

Vừa đi anh ta vừa giới thiệu cho mọi người từng nơi trong thôn và kể rằng nơi này đã từng nổi tiếng như thế nào. Mặc dù xung quanh đây đã bị xuống cấp hay cỏ dại mọc theo lối đi đường mòn nhưng có thể thấy rằng kiến trúc và đồ vật được khắc họa từ gỗ tỉ mỉ như thế nào, chỉ tiếc là nó đã bị mòn dần theo thời gian.

Trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, Phúc dường như là do rụt rè ít nói nên đã quan sát người phục vụ và chú ý đến cách anh ta đi lại 1 cách cứng ngắc và đôi mắt luôn nhìn vào 1 hướng cố định như thể đôi mắt ấy là đồ giả… Cậu ta rụt người lại đi sát vào người bên cạnh, nhưng người đó như thể đã say đắm vào câu chuyện người phục vụ kể, không hề để ý xung quanh. Phúc đành đưa ánh mắt nhìn xung quanh cả đám và chợt nhận ra con đường xung quanh mình vừa đi đã thay đổi hoàn toàn. Không còn nhà dân hay lối đi ban đầu mà là cỏ mọc lấp um tùm cùng với hàng cây che đi bầu trời. Chỉ vừa ban nãy thôi trời còn sáng trưng mà chỉ qua một cái chớp mắt nơi đây đã tối đen cùng với những tiếng sột soạt phát ra từ rừng cây.

Cậu hoảng loạn toan kéo bạn mình bỏ chạy khỏi nơi này, bàn tay giơ ra nắm lấy kéo thì chợt cậu nhận ra. Tay mình nắm phải vật cứng? Cùng với nỗi hoảng sợ và cảm giác lành lạnh truyền đến từ bàn tay, người bất giác run rẩy quay đầu lại nhìn. 

Một cánh tay làm bằng gỗ!!!

Xung quanh cậu hiện tại không còn đoàn người thăm quan như ban đầu nữa, cả người phục vụ quỷ dị cũng biến mất. Chỉ còn lại bóng đêm cùng với bàn tay gỗ đang bám chặt vào tay cậu, cậu càng cố gỡ nó ra hay giãy càng mạnh nó càng đeo bám thật chặt. Dường như bên trong bóng đêm chứa 1 thứ gì đó, nó đang dần dần kéo gần lại người cậu. 

Bên trong bóng đêm phát ra tiếng vang lách cách lách cách, tiếng vọng lúc xa lúc gần tạo ra cảm giác hoảng sợ cho Phúc. Đột nhiên vô số những cánh tay được làm từ gỗ tràn ra khỏi bóng tối vây lấy cậu ta. Bàn tay được điêu khắc tỉ mỉ từng khớp ngón tay giống như tay người thật bao quanh lấy người cậu dần dần lấp kín cơ thể người sinh viên. Cùng với bàn tay bóp chặt lấy cổ cậu ta, ép chặt khí quản khiên cho không khí trong phổi đang bị mất dần cho đến khi cậu ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì 1 giọng nói không phân biệt được giọng nam hay nữ vang lên:

" tìm được em rồi….. "



~~~°~~~°~~~°~~~°~~~°~~~°~~~

Quay trở lại với đoàn người còn lại đang đi với người phục vụ, sau khi vừa đi vừa nói chuyện với anh ta xong thì cuối cùng cũng đến được rạp hát. Nhìn từ xa nó sáng lấp lánh lung linh với ánh đèn huyền ảo, dải lụa bay phấp phới trong không gian. Gió bay mang theo mùi hương pha trộn lẫn giữa gỗ trầm và hương hoa khiến cho người người say mê.

Nhạc vừa rồi sau khi nói chuyện với người phục vụ quay ra định nói chuyện với bạn mình thì nhận ra bên cạnh không còn thấy Phúc đâu nữa, nhìn đi nhìn lại cậu ta đếm thì vẫn đủ người, vậy cậu bạn kia đâu rồi? Đầu óc chợt như có sương mù vây quanh, Nhạc tự lẩm bẩm 1 mình rằng cậu bạn kia chẳng phải vẫn đi cuối hàng kia đây rồi quay đầu đi theo người phục vụ bước vào rạp hát. Chẳng hề nhận ra người cuối hàng mà cậu mặc định là bạn mình hiện tại chỉ là 1 con rối đeo trên mặt chiếc mặt nạ con người. 

Sau khi đoàn người đi vào bên trong rạp,cùng với tiếng đóng cửa của tòa nhà vang lên là khung cảnh bên ngoài thay đổi 1 cách chóng mặt. Chẳng còn ánh đèn lung linh hay những hàng cây hoa bao quanh ngôi nhà mà là cỏ dại mọc um tùm cùng với bóng đêm bao trùm tử khí. Giữa mảnh đất đấy không còn tòa nhà rạp hát nào, trơ trọi và tiếng gió rít len qua những tán cây lung lay tựa như xơ xác.

Tựa như rất lâu sau đó từ trong rừng xuất hiện những bóng hình lay động bước ra khỏi bóng tối…. Là đám ông bà già mà đám sinh viên gặp ban đầu. Nhưng lạ thay đó chỉ là đống người giấy được họa khuôn mặt và con ngươi, mực đỏ vẽ lên 1 nụ cười kéo dài tới tận mang tai. Dần dần đám đó kéo đến mảnh đất ở chính giữa và biến mất trong không khí. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top