Chương 36: Tôi là tà ma, đừng tin lời tôi
Rời xa khỏi sân nhà của Trương Vận Linh, La Bân lặng lẽ suy nghĩ, cảm thấy bản thân đúng là người có nghị lực.
Có thể cậu đến đó hơi đột ngột, hơi nhanh, cũng không được lịch thiệp cho lắm.
Có điều dáng vẻ thoát tục như hoa sen vừa nhú của Trương Vận Linh thật quá khó mà từ chối.
Cô ấy như vô tình nói đến chuyện chẻ củi, đàn ông bình thường chắc chắn sẽ lập tức xắn tay áo lên làm,
Nhưng La Bân còn việc quan trọng phải làm, không thể chìm đắm trong đó.
Ánh nắng nhẹ nhàng như đang ủ ấm, gió núi mang theo chút mát lạnh.
Mất một lúc lâu mới điều chỉnh được cảm xúc, La Bân không định quay về nhà ngay. Chỉ là giờ cậu không tìm được chỗ ở của bà thầy bói. Suy nghĩ một chút, cậu quyết định đi về một hướng.
Chẳng bao lâu sau, anh đến trước rừng trúc, gió thổi qua lá trúc tạo nên những âm thanh xào xạc. Cánh cổng dẫn vào sân đóng chặt, nhưng cửa chính của gian nhà giữa thì mở toang, bên trong không một bóng người.
"Chương Lập!" La Bân gọi.
Cậu không thể trực tiếp đi tìm bà thầy bói, cũng không thể nhờ trưởng thôn giúp. Những người dân khác tránh xa cậu, còn La Phong lại không ủng hộ việc cậu cứu người ngoài, vậy nên lựa chọn tốt nhất chỉ có thể là Chương Lập.
Chương Lập là người có chút thông minh.
Dù có thể anh ta cũng bài xích La Bân, nhưng khi Cố Di Nhân đang gặp nguy hiểm, anh ta hẳn sẽ chịu nghe vài lời. Bảo anh ta nhờ trưởng thôn thả người thì không thể, nhưng tìm được nhà bà thầy bói, rồi nói lại cho La Bân thì được. Khi đó, cậu mới có thể nghĩ cách tiếp theo.
La Bân gõ cửa từng phòng một, tất cả đều yên ắng, không có tiếng trả lời.
Chương Lập không ở nhà.
La Bân bất lực nghĩ: Chẳng lẽ Chương Lập đã đi tìm Chung Chí Thành rồi?
Người này bề ngoài nho nhã, nhưng thật ra lại khá bốc đồng.
La Bân nhíu mày, chỉ có thể quay về nhà trước.
Lúc đi qua con hẻm nhỏ từng nhặt được bao tải, cậu dừng lại.
Trước khi chết, Chu Thiến Thiến từng đi ngang qua đây.
Chỗ này chẳng có gì đặc biệt, từ rừng trúc lên thôn, con hẻm này là đường bắt buộc phải qua, chỉ cách một bức tường với ngôi nhà kia.
Trong nhà, Trần Tiên Tiên đang cắn đuôi tóc tết thành đuôi ngựa, vất vả trói tay chân của Chương Lập.
Lúc này, Chương Lập đã bất tỉnh, trán anh ta đang chảy máu không ngừng, dưới đất còn có một cây búa.
Từ phòng trong vang lên tiếng lạch cạch khẽ khàng, lờ mờ còn nghe tiếng cười khúc khích của phụ nữ.
Trần Tiên Tiên hơi nheo mắt, nhíu mày. Cô rón rén đi đến trước cửa phòng, nhưng cửa nhà cô đóng kín, không có khe hở nào.
Cô cứ thế đứng yên không động đậy, lắng tai nghe.
Tiếng bước chân vang lên rồi dần xa.
Trần Tiên Tiên nhẹ nhàng mở hé cửa.
Cuối con hẻm, La Bân đang rời đi.
Cô đóng cửa lại.
La Bân đến đây làm gì?
Trần Tiên Tiên liếc nhìn Chương Lập đang nằm trên đất, rơi vào trầm tư, mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng.
Sau đó, cô kéo lê Chương Lập vào trong phòng.
Với một cô gái nhỏ nhắn như cô, một người đàn ông như Chương Lập quả thật nặng vô cùng, cô tốn sức rất lâu mới đưa được anh ta vào hầm ngầm.
Sát vách tường tường, một cô gái giống hệt Trần Tiên Tiên đang cười lạnh.
Dưới đất có rất nhiều máu, tay, mặt, miệng của cô gái đó còn dính máu nhiều hơn.
Thông thường, sau mỗi lần cho "chị gái" ăn xong, sáng hôm sau Trần Tiên Tiên sẽ tranh thủ lúc chị ngủ dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Sáng nay phải vứt xác, lại còn lo mọi việc trong làng, rồi còn lừa Chương Lập về đây, thời gian không đủ. Thêm việc La Bân vừa đi ngang qua, lại làm "chị gái" tỉnh dậy, khiến cô không còn cách nào dọn dẹp được nữa.
"Chị, đây là người đi cùng cô gái hôm qua, mấy ngày nay em không làm chị thất vọng chứ? Trong thôn còn một người nữa, không tầm thường đâu. Em biết chị thích nhất là những người đàn ông không tầm thường, mấy ngày nữa em nhất định sẽ lừa được anh ta đến cho chị." Trần Tiên Tiên nghiêm túc hứa hẹn.
Người phụ nữ kia khẽ thở ra một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay, ánh mắt như muốn bảo cô lại gần, có điều muốn nói.
Trần Tiên Tiên tủi thân bĩu môi.
"Sao chị vẫn muốn ăn em vậy? Thành tà ma rồi thật sự là không còn trái tim nữa sao?"
Dưới đất, Chương Lập run rẩy mở mắt.
Anh ta đã tỉnh, miệng bị nhét đầy vải, không nói được lời nào, hưng tất cả cảnh tượng trước mắt, lời vừa nghe và cả cái búa khi nãy khiến anh như rơi xuống địa ngục!
Chương Lập cố gắng há miệng kêu, giãy giụa liên tục, phát ra tiếng "ư ư", thêm cả tiếng đập đầu.
"Chà, đúng là đàn ông có khác, anh tỉnh nhanh hơn Chu Thiến Thiến nhiều đấy." Trần Tiên Tiên ngồi xuống, véo má anh ta, "Tiếc là chị tôi là tà ma rồi, nếu không, chị ấy chắc chắn có thể cho anh cảm nhận thôn Quỹ không chỉ có sự kinh hoàng, mà còn có sự dịu dàng như nước. Chị ấy từng là nữ Bồ Tát mà. Nhưng bây giờ Bồ Tát không độ người nữa, chị ấy phải ăn người để tự độ mình. Mấy tên đàn ông thối các anh hưởng hết phúc của chị ấy, giờ cũng nên trả giá một chút rồi."
Trần Tiên Tiên híp mắt cười nghịch ngợm.
Mắt Chương Lập sắp trợn lòi ra ngoài, tiếng "ư ư" càng lớn.
...
"Tiểu Sam, sao con về sớm thế?" Thấy cổng sân mở, Cố Nhã kinh ngạc.
La Bân gãi đầu giải thích: "Chị Tiểu Linh đang tắm, con ngại ở lâu trong sân người ta, như vậy không được lịch sự."
Cố Nhã sững sờ.
Bên cửa, La Phong ngẩng đầu, lộ vẻ hài lòng.
"Nhưng trước đây con..." Cố Nhã định nói rồi lại thôi.
"Thôi, đừng nhắc mấy chuyện cũ nữa, Tiểu Sam đã trưởng thành, hiểu chuyện rồi, bà không vui sao?" Lần này, đến lượt La Phong cười.
Cố Nhã không nói gì, chỉ thở dài, như vừa buồn cười vừa bất lực.
La Bân khó hiểu. Cố Nhã hình như không phải không vui, biểu cảm đó là sao?
Chẳng lẽ... Trước đây cậu đã làm gì sao?
"Đi chẻ củi đi Tiểu Sam, nhà mình còn nhiều củi lắm. Sức lực thì nên dùng trong nhà, cả nhà hòa thuận, yên ổn mới là tốt." La Phong lên tiếng.
"Dạ dạ." La Bân gật đầu, đi tới căn chòi chứa củi bên bếp.
Cậu đang buồn không biết làm gì, La Phong vừa khéo nói đúng điều cậu mong.
"Rắc rắc", thân cây biến thành từng thanh củi nhỏ.
Lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi, nhưng lá bùa do bà thầy bói vẽ vẫn không hề hấn gì.
Tâm cậu cũng yên tĩnh hơn.
Cái thôn này thực sự vẫn còn nhiều điều chưa biết.
Ví dụ chính là bà thầy bói đó.
Tà ma không phải không thể đối phó đúng không?
Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua, Cố Nhã nấu xong bữa tối, gọi hai bố con vào ăn.
Trong bữa cơm, La Bân và La Phong ăn ý không nói câu nào.
Cố Nhã cũng im lặng.
Sau đó, La Bân trở về phòng, lục lọi rất lâu, cuối cùng tìm ra vài cái lọ cùng mấy túi nilon.
Khóa cửa phòng, La Bân kéo rèm cửa xuống. Tuy vậy, cậu vẫn chờ đến trời tối mới bắt đầu chia dầu đèn.
Đêm đến.
La Bân như thường lệ uống một ngụm nhỏ để kiềm chế cảm giác sợ ánh sáng và khát máu.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ nhẹ vang lên.
La Bân không bước lại gần.
Ngoài cửa sổ chắc chắn là tà ma!
"Cốc cốc cốc:, tiếng gõ càng lúc càng dồn dập.
Một giọng nói yếu ớt vọng vào phòng: "Gia đình này có không bình thường, cặp vợ chồng đó thực ra là hai tà ma, vô cùng nguy hiểm. Cái thôn này càng kỳ quái hơn, cậu mới đến, còn chưa biết hết mọi chuyện. Mau mở cửa sổ ra, tôi cứu cậu ra ngoài."
La Bân rợn cả người.
Từ Khai Quốc, lại là ông ta!
Nhưng La Phong và Cố Nhã có vấn đề hay không, chẳng lẽ cậu không biết sao?
Chỉ là, rốt cuộc Từ Khai Quốc muốn gì?
Theo lý mà nói, ông ta cũng không nên có vấn đề gì!
La Bân lập tức đứng phắt dậy, đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra.
Từ Khai Quốc đã biến mất.
Có điều, trên tấm kính có một dấu hơi thở đọng lại đang dần mờ đi.
Hình như đang còn có một hàng chữ đang dần biến mất thì phải?
"Tích tắc tích tắc:, tiếng đồng hồ giây vang nhẹ.
Kim đồng hồ vô tình lùi lại hai giây, trong mắt La Bân thoáng qua khoảnh khắc cậu vừa mở rèm.
Hơi nước trên cửa sổ tan nhanh, dòng chữ mờ mờ cũng dần tan biến.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, La Bân nhìn rõ hàng chữ ấy: "Tôi là tà ma, đừng tin lời tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top