#4

V cười nham hiểm và dừng lại ở đó mặc đò vào, mồ hôi trên người của kook chảy dài khắp người mái tóc anh ướt đẫm nhiểu nhải vào cái hậu môn sắp bị xe nát bởi cái dương vật to đùng ấy. Cậu ngồi thở hổn hển nhìn anh mặc đồ" nhìn kĩ anh ta sao trong đẹp quá vậy" cậu lấy tay che mặc lại vì ngại, anh đè mạnh cậu ra và hôn vào cái cổ đầy vết cắn của anh để lại. Anh ta mở cửa và đi mất không quên để lại 1 câu.
_ Tui sẽ típ tục.....
" cạch" cái cửa đc đóng lại cậu ngồi trong và thở hổn hển, cậu nhấc người dạy và mặc đồ vào bước ra ngoài. Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy ngay yoon đang đi tới hướng cậu, cậu nhanh chóng né mặt và bước lại vào phòng WC.

Hắn khẽ cười rồi đi mất, lúc này cậu hé cửa và nhìn rồi thở phào nhẹ nhỏm cậu đi về lớp được 1  lúc rồi thấy nó hút hít khóc 1 góc. Cậu bược lại gần và hỏi nhỏ
_ Min sepai anh....anh bị sao thế..???

Chim nhìn lên nắm cà vạt của kook và hôn môi cậu, cậu bất ngờ trước nụ hôn đó rồi đầy Min ra thụt lùi về đằng sau. Nó ngại ngùng nên đứng dậy nhanh chóng chạy mất còn kook bất ngờ đứng im đó, 1 cô gái *fan*  đến vỗ vào vai cậu. Cậu dựt mình nhìn xuống" thì ra là fan" cậu cười một cái khiến ẻm sắp xịt cả máu mũi.
_ anh....anh....ký tên ...cho em...đc ko

Bé fan ấy hí hoáy mở tập và lấy cây bút đưa cậu, cậu ký nhanh rồi đi mất về lớp. Bước vào chỗ  ngồi cậu thấy 1 lon nc trên ghế ngồi kèm theo tờ giấy ghi chú, ghi là" Hẹn gặp em ở công viên lúc 5h00 chiều nhá          ký tên
                                    Teahuyng
              Yêu em vợ"

Cậu đỏ mặt vì bức thư làm rớt cả lon nước đang cầm trên tay, m.n nhìn cậu.
_ chuyện j vậy kook??

M.n người xôn xao hỏi, cậu chỉ cười nhẹ cho qua chuyện và ngồi ngay ngắn vào chỗ. Có vẻ kim teahuyng lại nói dối bị bệnh và về trước, cậu ngồi đó mà chả học được gì chỉ toàn nghĩ đến cái bức thư đó. Cậu ngồi nghiên đầu về bệ cửa sổ hướng về phía sau trường, tiếng gió lùa vào một bông hoa bay lên vở cậu. Mưa sớm hơn dự báo cứ thế nó rơi để nhanh trôi qua 1 tiết học. Cậu đứng bên trong nóc sân trường lo lắng, vì đã sắp đến buổi hẹn mà mưa vẫn không ngừng rơi. Nép trong đó rồi bỗng nhiên thầy yoon thình lình xuất hiện đằng sao đập nhẹ cây dù vào đầu kook, hỏi

_ kook này sao trông h học ko tập trung vậy.

_ kệ....kệ tui

Hắn nắm tay cậu đặt chiếc dù màu đen và chạy đi dưới cơn mưa tằm tã, cậu chưa kịp á với chả ớ hay trả lời lại thì ông thầy khó tính đó đã đi mất. Cậu nhìn chiếc dù và thầm cười " bụp" cậu banh chiếc dù ra và bắt đầu đi, nhưng cậu lại nhìn thấy 1 chướng ngại đó là Min_ sepai đang ngồi dưới gốc cây hứng chịu mưa.  Thấy thương sót cậu chạy lại và kêu.
_ anh Min lấy dù em đi về đi

Chim nhìn lên với vẻ mặt xanh xao, anh chỉ cười mỉm rồi lắc đầu đứng dậy rặn từng hơi nói.
_ anh...hừ......hừ..ko sao đâu....em...em cứ về....

Chưa kịp nói xong nó ngã vào người cậu, kook lo lắng sờ nhẹ vào trán rồi nhăn nhó vì chưa biết xử lý ra sau. Nếu bây h chạy đến bên anh sẽ kịp giờ hẹn nhưng nếu làm vậy Min sẽ sốt cao hơn, nếu đỡ Min về thì Anh sẽ đợi dưới mưa có thể cũng sẽ bệnh.

Cậu quyết định nhanh chóng, kook không đỡ Min mà sẽ cổng cho nhanh, chiếc áo khoác cậu đang khoác trên vai trùm lên nó và cầm chiếc dù nhanh chóng cổng Min về. Đi giữa đường thì gặp thầy yoon, thầy đang chạy xe qua cửa hàng gần đó để mua đồ.  Thầy ngó qua và vô tình thấy được, thấy đến gần hỏi thăm  chắc trong đó sẽ gặp chuyện vừa đến trước mặt cậu thì cậu liền thở phì phào vì mệt.
_ min...min có sao ko em??

_ ko cậu ấy chỉ sốt nhẹ mong thầy đưa về dùm.

Thầy gật đầu rồi hế Min, kook đưa cây dù trên tay thầy và đi mất . Hắn bung dù ra để xe vài chỗ gần đó để giữ dùm và cổng Min về, còn kook thì hối ha hối hả để gặp V. Cậu lang thang lết bết trong cơn mưa tằm tả, nước cứ tí tách rồi lá cây bị nước rơi trúng nặng trũi và rớt từ từ xuống đường, đi tới được cổng công viên cậu vội mừng thì thấy bóng dáng anh đang dằm mưa.
_ Tui xin lỗi vì...hừ..anh JIMIN bị bệnh nên tui....
Chưa nói hết câu hắn xen ngang
_ tui biết rồi cậu khỏi nói
Cậu cười hiền dịu nghĩ teahyung biết nhưng không hề, anh vỏ về mặt cậu đứng dằm mưa. Cậu cố chạy theo và giải thích nhưng điều hoàn toàn vô dụng, anh vẫn mặc kệ và bỏ đi, cậu liền vấp ngã  anh vẫn mặc kệ cậu và đi tiếp. Bóng anh xa dần trong lớp mưa và biến mất, mắt cậu lệ nhòa trong ánh mắt có sự bực tức cậu đập mạnh tay xuống đất, nước văng tung tóe lên người kook trong tiếng mưa cậu òa khóc.

___h #4__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #19