Chương 1
Nghi lễ cầu nguyện cho sự siêu thoát của Thần Tai Ương đã kết thúc một cách tốt đẹp, khi mọi oán niệm biến mất, luồng ma khí trong cơ thể Tử Hà cũng vậy mà tiêu tan. Cơ thể tưởng chừng như sẽ mãi không chết được nay đã quay lại làm một con người bình thường.
Mặc dù Thần Tai Ương đã biến mất nhưng Thần vật Vạn Ba Tức Địch vẫn chưa hoàn toàn lấy lại hào quang vốn có của nó, trên thân cây sáo ngọc vẫn còn lốm đốm vài vệt đen nhỏ.
Điều đó chứng tỏ rằng Tuyết Ảnh chưa thể chứng minh bản thân hắn trong sạch, hắn vẫn còn đang bị nghi ngờ là 'hung thần' trong lời tiên đoán của Thái Thiên Quan.
Dù là người có công lớn nhất trong việc tìm ra nguồn gốc của Thần Tai Ương; cũng như xoa dịu, an ủi linh hồn, giúp nàng ta siêu thoát để chấm dứt ký ức về một quá khứ đau thương. Tuyết Ảnh vẫn không thể quay lại Bạch Hổ Linh Đồ như mong ước của hắn.
Tuy bây giờ hầu hết Hoa Lang trong Tiên Môn đã ngầm thừa nhận Tuyết Ảnh trong sạch và xứng đáng nhận lại danh hiệu Hoa Lang sau tất cả những chuyện đã xảy ra, thì phe cánh quý tộc và phần lớn người tại Điện Thái Thiên lại không nghĩ vậy. Đối với họ, chừng nào Thần vật vẫn còn bị ô uế, dù chỉ là một phần vạn xác xuất có thể xảy ra rằng vấn đề thực sự không phải ở Thần Tai Ương, thì Tuyết Ảnh vẫn còn mang danh là 'hung thần' huỷ diệt Tân La.
Nếu không mau chóng giải quyết vấn đề về Thần vật và để Tuyết Ảnh trở về làm Tứ Lang của Bạch Hổ thì vụ việc sẽ còn nghiêm trọng hơn hiện tại rất nhiều.
Sẽ không chỉ dừng lại ở những lời phàn nàn, khi sự việc leo thang đến đỉnh điểm, họ thậm chí còn phải giam Tuyết Ảnh lại. Nhẹ thì bị chặt đi hai tay, còn không thứ chờ đợi Tuyết Ảnh chỉ có thể cái chết.
...
"Quốc tiên, những gì Tuyết Ảnh Lang làm không phải đã quá nhiều để chứng minh đệ ấy trong sạch rồi hay sao?!"
"Sao có vẫn có thể nói đệ ấy là hung thần được cơ chứ? Đệ ấy thậm chí đã suýt mất mạng khi cố gắng triệu hồi Thần Tai Ương đấy!!!"
Khi nghe tin tiểu đệ vẫn chưa được trở về, ba Hoa Lang của Bạch Hổ Linh Đồ đã kéo nhau đến tìm gặp Quốc tiên để nói chuyện cho ra lẽ.
Khung cảnh bây giờ cũng giống với khung cảnh của vài tháng trước, chỉ khác là Bạch Ngôn không đứng ra can ngăn Tùng Ngọc và Hiệu Nguyệt như khi đó. Bởi vì hắn cũng không thể giữ được vẻ điềm đạm hoà nhã ngày thường của bản thân. Là người được mọi người ví như Đức Phật không bao giờ nổi nóng, vẻ mặt của Bạch Ngôn bây giờ có cũng thể nói là không vui vẻ dễ chịu gì.
Trần Lâm đặt giấy tờ trên tay xuống bàn, thấy người ở Bạch Hổ Linh Đồ đến hắn cũng không quá ngạc nhiên vì đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra. Tuy nhiên điều làm hắn khó xử là không biết nên bắt đầu giải thích câu chuyện như thế nào. Trước khi Trần Lâm kịp lên tiếng thì Bạch Ngôn đã nói trước.
"Quốc tiên, là Đại Lang, trước hết ta thành thật xin lỗi vì đã đường đột kéo đến đây và làm gián đoạn công việc bận rộn của ngài. Khi trở về chúng ta sẽ tự kiểm điểm lại bản thân."
"Bạch Ngôn Lang..."
"Nhưng mà. Ta cũng thấy các đệ ấy nói đúng." Bạch Ngôn dứt khoát nói.
"Tuyết Ảnh Lang, đệ ấy..."
Không đợi Trần Lâm kịp phản ứng, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vọng vào từ ngoài cửa.
"Ái chà, ta đến Bạch Vân Thiền Viện thì không thấy các ngươi đâu, hoá ra đã kéo nhau đến tìm Trần Lâm ăn vạ rồi à."
Tử Hà thong dong đẩy cửa bước vào, phía sau hắn là Thuỵ Kiếm, Hoa Vân, Vũ Nguyên và cả Tuyết Ảnh.
"Thượng tiên!"
Cả ba Hoa Lang Bạch Hổ ban đầu vô cùng sửng sốt nhưng đã nhanh chóng bật dậy cúi người chào Tử Hà.
"Thượng tiên."
Trần Lâm cũng nhanh chóng đứng lên.
Khi thấy Thượng tiên bước vào từ ngoài cửa, Trần Lâm như thể nhìn thấy Bồ Tát hiển linh. Đôi mắt hắn sáng lấp lánh cứ nhìn chằm chằm Tử Hà mà không chớp lấy một giây.
"Trần Lâm."
"Dạ Thượng tiên?"
"À thôi, không có gì."
Tử Hà bày ra vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mắt hắn đảo qua đảo lại một vòng thì thấy Tuyết Ảnh đã đứng bên cạnh bộ ba Bạch Tùng Nguyệt từ lúc nào.
"Tuyết Ảnh à."
"Các huynh..." Giọng Tuyết Ảnh hơi nghèn nghẹn.
Nếu bây giờ hỏi hắn có thấy ấm ức không thì câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Sau tất cả, điều Tuyết Ảnh muốn chỉ là được đường hoàng khoác lên bộ y phục mang hoạ tiết bạch hổ một lần nữa. Dù đã tự an ủi bản thân, nhưng một phần trong thâm tâm hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Ba vị huynh trưởng đã làm rất nhiều điều vì Tuyết Ảnh, dù có phải một mình đứng lên chống lại toàn bộ Tiên môn, họ cũng vẫn sẵn sàng làm điều đó. Bởi vì người họ muốn bảo vệ là Tuyết Ảnh, Tiểu Hoa Lang út của họ, một phần không thể tách rời trong đại gia đình Bạch Hổ Linh Đồ.
"Bạch Ngôn Lang, nếu các ngươi cứ nhìn nhau đắm đuối thế này mà không nói lời nào, bọn ta sẽ tưởng là đang xem biểu diễn kịch câm đấy." Thuỵ Kiếm đảo mắt châm chọc nói một câu.
Tuy lời nói và hành động có phần khó nghe nhưng nếu là người hiểu Thuỵ Kiếm, câu nói trên nghe vào sẽ được dịch ra là: 'Huynh đệ các người muốn quan tâm nhau thì về nhà đóng cửa mà làm, tình huống bây giờ cấp bách còn không mau đi bàn chính sự tìm cách giải quyết.' hoặc là điều gì đó đại loại vậy.
Sau câu nói của Thuỵ Kiếm, bầu không khí cũng trở nên dễ chịu hơn. Đến lúc này Tử Hà mới bắt đầu lên tiếng.
"Như mọi người đã biết, Tuyết Ảnh Lang vẫn chưa thoát khỏi sự nghi ngờ là hung thần vì Vạn Ba Tức Địch vẫn còn bị ô nhiễm. Mối nguy nan lớn nhất là Thần Tai Ương đã được giải quyết rồi, và theo suy đoán của ta, những đốm đen trên Thần vật rất có thể là tàn dư còn sót lại sau sự biến mất của Mita."
"Vì vậy chúng ta đã bàn bạc trước với Thượng tiên sẽ hỗ trợ Tuyết Ảnh Lang đi xử lí những biến cố quỷ dị còn lại." Hoa Vân tiếp lời Tử Hà nói.
"Kim Luân Minh Đạo, Thanh Long Chấn Đạo, Chu Tước Thành Đạo, Huyền Vũ Thần Đạo cùng với Bạch Hổ Linh Đồ. Năm môn phái trong Tiên Môn sẽ toàn lực giúp đỡ Tuyết Ảnh Lang."
Một câu nói có ý nghĩa là khi người nghe hiểu được nghĩa của nó và biết nó đang nói về cái gì.
Thế nhưng những gì Hoa Vũ vừa thốt ra lại không thể đi vào tai ba người Bạch Tùng Nguyệt một cách bình thường được. Vẻ mặt của cả ba như không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy.
Ừ thì Bạch Hổ Linh Đồ bọn họ không nói làm gì, nhưng những Tiên môn khác nói sẽ giúp Tuyết Ảnh á?
Khoé mắt Tùng Ngọc và Hiệu Nguyệt hơi giật giật.
'Những lời này nghe vô lí như thể...'
"...Vào một ngày đẹp trời nào đó Thuỵ Kiếm Lang sẽ đột ngột thành thật với người khác về cảm xúc của bản thân, Hoa Vũ Lang không còn quan tâm đến sự ngăn nắp và gọn gàng, Vũ Nguyên Lang thì sẽ thân thiện rồi cười nhiều hơn với những người xung quanh."
Tử Hà như thể đọc được suy nghĩ trong đầu cả hai mà phun ra một tràng dài.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Ba người vừa được nhắc đến thì xấu hổ, mặt đỏ bừng.
Còn Tử Hà thì bày ra dáng vẻ trêu chọc, nghiêng đầu nói.
"Nhìn mặt các ngươi như thiếu điều viết cả lên mặt rồi kia kìa."
"..."
"Khụ khụ."
Tùng Ngọc và Hiệu Nguyệt giở vờ ho rồi quay mặt đi để tránh nhìn thẳng vào mắt Tử Hà.
'Mọi người xem ra đã bị Thượng tiên trêu đến mức không dám mở miệng nói gì rồi.'
Tuyết Ảnh thở dài thầm nghĩ trong lòng.
'Thật ra cũng không thể trách các huynh ấy phản ứng thái quá, ngay cả mình khi nghe những điều này còn tưởng rằng bản thân nghĩ nhiều quá nên sinh ra ảo giác.'
Ai mà ngờ được những người từng có mối thù với Tuyết Ảnh lại nói sẵn sàng đi giúp đỡ hắn chứ, cảm thấy sốc cùng là điều dễ hiểu.
Cuộc thảo luận diễn ra từ sáng cho đến tận chiều. Sau khi mọi người giải tán, Tuyết Ảnh cũng theo Tử Hà về Phi Thiên Trạch.
...
Hiệu suất làm việc của Ngũ Đại Tiên Môn cực kì cao, chỉ chưa đầy hai ngày đã mang đến cho Tuyết Ảnh một vụ án.
Tại lãnh địa của Huyền Vũ Thần Đạo xuất hiện một hiện tượng kì lạ. Ở một thôn làng nhỏ bỗng mọc lên những cây cổ thụ kì quái, thân cổ thụ màu trắng muốt như tuyết, cây không có lá mà chỉ mọc lên chi chít những đoá hoa đỏ rực. Theo lời kể của người dân, những bông hoa này trông giống như hoa đào, ban đêm toả ra mùi hương rất thơm.
Vài ngày trước, toàn bộ trẻ con trong làng bỗng nhiên biến mất, người dân trong làng đã kéo nhau đi tìm khắp nơi nhưng không thấy tung tích của người nào cả. Có dân làng nói những cái cây kia đã bắt cóc và giấu lũ trẻ đi, có người lại bảo lũ trẻ đã bị ăn thịt, hoa đỏ mọc trên cây chính là máu thịt của chúng.
Khi Tuyết Ảnh và Tử Hà đến ngôi làng, khắp nơi đều nhuốm màu đau khổ, mất mát. Những cái cây thân trắng với hoa đỏ rực đung đưa theo chiều gió, cánh hoa đỏ rụng xuống bay đi khắp nơi như muốn nhấn chìm ngôi làng trong biển hoa, trông chẳng khác gì một biển máu đỏ rực.
Vũ Nguyên đã đứng sẵn ở cổng làng chờ đợi hai người, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên, nếu đoán không lầm thì đó là trưởng làng.
"Thượng Tiên."
"Vũ Nguyên Lang, hiện giờ tình hình thế nào rồi?"
"Không ổn chút nào ạ, ta đã cho các Hoa Lang khác trông chừng người dân, không cho họ tiếp xúc với những cái cây đó theo lời dặn của ngài rồi. Nhưng vẫn có một số người quá khích muốn chặt những cái cây đó đi, ta không còn cách nào khác phải cưỡng chế nhốt họ lại."
Vũ Nguyên hiếm khi lộ ra vẻ mặt khó xử.
"Thôi được rồi, ta không trách ngươi về vụ việc lần này." Tử Hà nói.
Tuyết Ảnh quan sát xung quanh, không để ý đến hai người kia đang thảo luận.
Trưởng làng cẩn thận tiến lại gần, muốn bắt chuyện nhưng lại bị vẻ mặt lạnh lùng của Tuyết Ảnh ngăn lại.
Lão đấu tranh một hồi lâu, vốn đã định nói nhưng Tuyết Ảnh đã quay sang nhìn.
"Ngài là trưởng làng ở đây đúng chứ?"
"À...vâng. Ta là trưởng làng, không biết Hoa Lang có điều gì muốn hỏi?"
"Ta nghe bảo ngoại trừ những cái cây đang ở trong làng còn có một cái cây to hơn ở ngoài làng đúng chứ?"
"Đúng vậy."
"Ngài có thể dẫn ta đến đó được không, ta muốn kiểm tra một số thứ."
"Được chứ! Mời đi lối này."
Trưởng làng vui mừng nhanh chóng đi trước dẫn đường, Tử Hà và Vũ Nguyên cũng mau chóng đi theo cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top