Ác mộng (oneshot)
A ... không! Hoàng tử, dừng lại đi, đừng như vậy! ------------ Dừng lại đi ... đau quá. Tôi không THỞ ĐƯỢC------"Carol! Carol! Dậy đi! Dậy đi!"Tiếng ai đó gọi dồn dập, một vòng tay ôm chặt lấy nàng khiến Carol thoát được khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi nàng túa ra, lấm tấm trên làn da trắng mịn. "Cuối cùng nàng đã tỉnh."
Carol mở mắt, nàng đang nằm gọn trong lồng ngực của hoàng đế. Hắn ôm nàng, không ngừng gọi.
"Memphis. Memphis..." Carol khóc trong sợ hãi. Hóa ra tất cả chỉ là mơ.
"Carol, nàng mơ thấy gì, sao lại khóc, sao người nàng lại run rẩy như vậy"
"Memphis, làm ơn ... ôm em chặt hơn đi ..." Carol dùng sức bám vào người hoàng đế, như tìm thấy cọng rơm cứu mệnh."Không sao rồi, ta ở đây" Memphis dồn sức vào cánh tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của vợ mình. Ánh mắt xanh của nàng đầy hoang mang, mệt mỏi.Carol gật đầu tự an ủi và tự nhủ trong lòng.
(Vâng, không sao cả. Memphis ở đây. Memphis ở đây ...Đây là vòng tay của Memphis mang lại cho mình sự ấm áp ... không phải là của hoàng tử ...)
Mặc dù mình đang ngủ trong bên cạnh Memphis, được vòng tay hắn bảo vệ, nhưng những giấc mơ về hoàng tử cứ lặp lại. Carol không sao hiểu được, chỉ cần ngủ là nàng lại mơ đến hoàng tử, những giấc mơ điên rồ nhất, đáng sợ nhất.
Từ sau khi nàng được giải cứu khỏi thành Troy, hoàng tử vẫn không ngừng bám theo nàng, trong mỗi giấc mơ. Nàng không thể gạt được hình ảnh hắn ra khỏi đầu.
"Carol, những ngày này nàng thường bị ám ảnh bởi những giấc mơ." Memphis lo lắng, hôn nhẹ lên đầu vợ yêu
"Nàng đã mơ thấy gì vậy? Tại sao trong mơ lại khóc mà run như vậy?"
Cảm xúc lo lắng của Memphis thể hiện rõ ràng qua đôi mắt của chàng mỗi khi nhìn vào mình. Đó là lý do tại sao mình càng không thể nói ...(Mình không thể nói. Mình không thể nói cho chàng biết mình đang mơ về điều gì hằng đêm...)
"A ... Ừm ... Em cũng không nhớ."
"Không thể như vậy được. Đêm nào nàng cũng mơ, hãy nói cho ta biết."
"Em thực sự không nhớ được."
"Tại sao nàng phải nói dối? Khi nói dối em thường tránh ánh mắt ta? Ta sẽ hỏi cho đến khi em trả lời."
(Ta phải làm gì đây? Memphis muốn nghe giấc mơ đêm nay bằng bất cứ giá nào.)
Nhìn vẻ mặt của hoàng đế, nàng biết lời nói dối sẽ không có sức thuyết phục.
"Được rồi, tối nay ta sẽ không để nàng ngủ cho đến khi nàng nói sự thật cho ta." Memphis thúc giục.
Carol cuối cùng cũng chịu thua và lặng lẽ thở dài. Cùng lúc đó, bản thân nàng bắt đầu cảm thấy nếu để Memphis đang nghe về những giấc mơ của mình, cô có thể trút bỏ một phần gánh nặng này.
"Memphis, chàng đừng giận, nghe này. Những ngày này ... Em ... Ừm ... Em ... Em thường mơ về Hoàng tử Izmir ... "
"Cái gì!"
Đôi mắt của Memphis ngay lập tức trở nên dữ dội như lửa
"Em, Memphis, đừng làm bộ mặt đáng sợ như vậy."
"Nàng mơ thấy Izmir! Carol! Giấc mơ như thế nào!"
Như mở được tấm lòng, Carol tiếp tục nói, ánh mắt nàng hơi mơ hồ
"Trong những giấc mơ của em, em luôn đứng một mình. Nơi đó, tất cả đều rất đẹp. Nó là một hòn đảo nhỏ, xung quanh tràn ngập hương hoa, những hạt sương lấp lánh trong nắng sớm. Ánh nắng sớm mai xuyên qua những tán cây. Xa xa là tiếng sóng biển rì rào. "
Trong vô thức, khuôn mặt của Carol trở nên đáng yêu và mê hoặc.Memphis mím chặt môi. Sau khi biết giấc mơ của Carol là về Izmir, biểu hiện của cô gái khiến hắn thấy ghen tị không ngừng, hắn muốn cắt ngang nàng, nhưng lại nuốt vào trong, hắn muốn nghe Carol nói hết.
"... Đúng vậy, những giấc mơ của em luôn bắt đầu bằng quang cảnh đó, em bị cuốn hút bởi cảnh sắc đó, mùi hương ngọt ngào đó, tất cả như thật... Rồi..."
Hơi thở Carol chợt trở nên nặng nề
"Rồi xảy ra chuyện gì vậy? Mau nói cho ta biết."
"Rồi... Ừm ... Em... Hoàng tử Izmir xuất hiện ... và quấn lấy cơ thể em bằng cánh tay mạnh mẽ của hắn...Ừm ... và, cứ như vậy ... trong giấc mơ của em... hoàng tử đang muốn bắt cóc em... "Carol không đủ can đảm để nói điều gì xảy ra tiếp theo.
(Và trong mỗi giấc mơ, nàng luôn được hoàng tử ôm hôn một cách điên cuồng, hắn hôn cuồng nhiệt đến mức nàng không thở nổi ...)------
Công chúa yêu dấu, hãy đến và sống trong vòng tay của ta. Nàng sẽ không bao giờ hối hận. Ta sẽ mang lại cho nàng hạnh phúc suốt cuộc đời------
Hơi thở của hoàng tử, Những lời say sưa thì thầm, cảm giác mái tóc bạch kim chạm vào má, thật sống động, thật chân thực trở lại bên tai và má Carol khiến nàng bất giác đỏ mặt.
"Izmir"
Nghe thấy tiếng gầm của Memphis, Carol chợt tỉnh.
"Nàng đã bị hắn bắt cóc không biết bao nhiêu lần, và nàng đã phải chịu những điều kinh hoàng.Nỗi kinh hoàng của thời gian đó sẽ không thể chữa lành, và nó vẫn sẽ xuất hiện như một giấc mơ ".
"Vâng...." Carol nhỏ giọng nói.
"Ngươi dám hành hạ hoàng phi của ta đến như thế này! Ngươi, Izmir, nếu để ta gặp ngươi, ta sẽ chém ngươi thành 2 mảnh!"
Đột nhiên, Memphis ôm chặt lấy Carol, chất vấn.
"Nhưng, Carol! Sao nàng lại vậy! Tại sao nàng dám mơ thấy hắn khi nàng đang ngủ trong vòng tay của ta!"
Bị bóp nghẹt bởi vòng tay chặt cứng của Memphis, Carol không nói nên lời.
(Ôi, tệ thật. Nếu Memphis biết mình mơ thấy gì... chắc anh ấy sẽ xé mình ra làm đôi)"Nào, Memphis, bình tĩnh lại đi. Đây là một giấc mơ. Này, vậy ..."Lời bào chữa yếu ớt của Carol không cách nào đến được tai Memphis.
Hoàng đế đẩy Carol xuống giường, lột lớp váy ngủ lụa của Carol, rồi vùi đầu vào ngực nàng.
"Carol, nàng là người phụ nữ của ta, ta không cho phép nàng nghĩ đến người đàn ông khác. Dù chỉ là trong giấc mơ." Hắn không ngừng hôn lên cơ thể Carol, để lại những dấu hôn như tuyên bố chủ quyền.
"Memphis! Đừng, chàng làm đau em ...!" Carol chống cự yếu ớt trước sự cuồng nộ của Memphis, lúc này trong tâm trí lại vang lên giọng nói của hoàng tử mỗi khi hắn hôn nàng.
"Carol nàng là của ta." Hoàng tử hôn nàng cuồng nhiệt, không để nàng thở; như hoàng đế đang làm bây giờ.
"Không dừng lại." Carol không thể gạt hình ảnh khỏi đầu, khi Memphis bắt đầu ôm lấy cơ thể nàng, nàng hoảng sợ, khi phát hiện mình đang tưởng tượng hoàng tử đang ôm mình. Thay vì thấy Memphis, Carol lại thấy Izmir đang không ngừng ôm lấy nàng, tiến vào trong nàng, khiến nàng vỡ òa trong cảm giác tội lỗi và sung sướng.
"Nghe này, Carol, đừng bao giờ mơ thấy một người đàn ông nào khác ngoài ta! Không bao giờ!"Memphis vừa ôm Carol vừa thì thầm vào tai nàng. Hắn không ngừng tấn công, trừng phạt nàng, khiến Carol nức nở"Không, em sẽ không. Em hứa, Memphis. Nhẹ thôi, đừng..."
"Đừng mơ về bất kỳ ai. Em chỉ thuộc về riêng ta. Ta không cho phép người đàn ông nào chạm vào một ngón tay của em, dù chỉ là trong giấc mơ"
Thân hình mảnh mai như sắp vỡ ra, Carol mềm mại trong vòng tay của Memphis
"Đau! Chàng làm đau em"
"Carol, nàng đỡ đau chưa, ta đã nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng trước ta không thể kiềm chế." Tiếng hoàng tử vang lên trong đầu nàng. Mặt cô gái tóc vàng tái nhợt. Tại sao một giấc mơ lại khiến nàng thấy chân thật đến vậy? Từng cái vuốt ve, âu yếm của hoàng tử, từng nụ hôn của hắn đều khiến nàng tan chảy. Carol sợ hãi, sợ đối diện với con tim mình
"Đừng mà, dừng lại đi."
"Chúng ta đã không thể dừng lại." Bóng ma hoàng tử không ngừng quấn lấy nàng thì thầm bên tai nàng "Ta muốn nàng cảm nhận tình yêu của ta.Ta yêu nàng. Nàng là của ta."
Memphis vẫn trong cơn ghen không nhận ra, đến lúc cơn ghen qua đi. Carol đã ngất trong vòng tay hắn. Nước mắt vương trên mi.
"Ta làm gì vậy... Ta phát điên vì ghen vì một giấc mơ. Chắc do ta quá yêu nàng." Hắn kéo chăn che cho hoàng phi, rồi nằm xuống ngắm nàng, mái tóc đen chạm lên gò má nàng. Hắn hôn nhẹ lên mắt, lên môi Carol. Bỗng nhiên, môi cô gái tóc vàng hé mở
"Izmir..." Carol lại vô thức gọi tên hoàng tử trong mơ. Tiếng gọi rất nhỏ, nhưng không qua tai hoàng đế. Hắn khựng lại, nhìn người con gái trong lòng mình. Miệng hắn nghiến lại.
"Carol, sao nàng lại gọi tên hắn. Rốt cuộc, hắn đã làm gì nàng. Nàng là của ta, trái tim nàng, cơ thể này chỉ có thể thuộc về duy nhất mình ta."
Lần đầu tiên, hắn hoang mang, sợ mất nàng. Hắn hôn lên môi nàng, cảm nhận hơi ấm của cô gái tóc vàng, như để chắc chắn Carol đang ở đây cùng hắn.
Memphis nắm thanh trường kiếm, bước ra ngoài. Hắn múa kiếm trút nỗi giận ra ngoài.
"Izmir..."
Tiếng Carol mềm mại gọi tên hoàng tử vang bên tai hắn. Memphis tưởng tượng đối thủ Izmir đang khiêu khích hắn, hắn chém điên cuồng vào khoảng không. Hoàng đế tưởng tượng cảnh Izmir đang ôm Carol, nghĩ đến cảnh nàng dịu dàng trong vòng tay hắn. Hay có chuyện gì đó đã xảy ra; chuyện gì đó mà hắn không biết. Cho dù Carol đi xa hắn, Carol rơi vào tay người khác, Hắn chưa bao giờ nghi ngờ, vì hắn tin Carol, dù trong tay người khác cũng sẽ không phản bội mình; nhưng tiếng nỉ non của Carol lại vang lên trong đầu hắn khiến lòng hắn dậy lên ghen tuông và sự nghi ngờ.
Lưỡi kiếm cắm phập vào cây cột, rung lên bần bật.
"Gọi Teti đến đây." Memphis bước ra khỏi phòng. Khi đón được Carol về, hắn chưa có thời gian hỏi đến chuyện xảy ra ở Troy, trước khi hắn cứu được Carol.
***Cùng lúc đó, một người đàn ông ở rất xa Ai Cập tỉnh dậy với cảm giác đau nhói ở ngực.Anh ta lẩm bẩm, chạm tay lên ngực mình.
"Công chúa ... ta vừa mơ về nàng ..."
Cảm giác buồn ngủ biến mất, hoàng tử bước ra khỏi phòng, ánh trăng bàng bạc đang chiếu rọi xuống, làn da của nàng như ánh trắng, trắng ngần. Izmir nghĩ đến hoàng phi hắn đã vuột mất. Nàng đã là vợ hắn, nhưng giờ này, nàng lại trở về bên người đàn ông kia. Liệu nàng còn nhớ gì về hắn.
Ánh trăng chiếu lên người hoàng tử, phản chiếu cái bóng cô độc của hắn. Trên tay hắn là chiếc vòng của công chúa. Cảnh trước mắt càng đẹp, Izmir càng nhận ra sự cô đơn của mình.
Công chúa của ta... Vợ của ta ...Ta nhớ nàng rất nhiều...Ta muốn ôm thân thể mềm mại đó trong tay khi ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này. Giấc mộng đẹp của hắn kết thúc, trả lại cho hắn khoảng không vô tận. Hắn vẫn cảm nhận được làn môi ngọt ngào của cô gái, mùi hương ấm áp, ánh mắt lung linh khi nàng nhìn hắn trong trang phục tân nương.
" Em nguyện ý."
Khi hắn mở mắt, thực tế tàn nhẫn trao cho hắn chỉ là một làn gió lạnh. Mái tóc nâu dài rung rinh dưới ánh trăng.
"Lần này ta sẽ tìm lại tân nương của mình và đưa nàng về bên ta."
"Nếu yêu cô ấy đến như vậy, thì hãy chinh phạt Ai Cập, và cướp cô ấy về như một bậc vương giả." Tiêng mẫu hậu vang lên bên tai.
"Phát động chiến tranh." Izmir khoác áo bước ra khỏi phòng "Hắn phải giành lại hoàng phi yêu dấu."
****
Teti run rẩy quỳ xuống đất. Cơn thịnh nộ của hoàng đế ngập tràn không gian, khiến cô cảm giác chỉ cần cử động là sẽ bị cắt nát.
"Ngươi lui xuống chuyện này không được lộ ra ngoài." Memphis ra lệnh, giọng hắn sắc lạnh như lưỡi gươm. Teti như được đại xá liền cúi người rồi lui ra ngoài ngay lập tức. Gian phòng lớn còn một mình Memphis, tay hắn nắm chặt lấy ngai vàng.
"Izmir ta sẽ không tha cho ngươi."
Memphis nghiến răng, đôi mắt hắn vằn đỏ.
"Hoàng thượng, ngài đừng trách hoàng phi. Hoàng phi vô tội, hoàng phi bị trúng bùa phép của mụ phù thủy Circe, lúc nhất thời, nàng quên mất bản thân mình, quên mất hoàng thượng. Nhân lúc đó, tên hoàng tử kia đã lừa gạt hoàng phi, cưỡng ép lệnh bà làm đám cưới với hắn. Sau đám cưới 1 tuần, lệnh bà được nữ vương Amazon giải bùa rồi ngài tới tấn công Troy, cứu được hoàng phi. Khi tỉnh lại, lệnh bà không nhớ gì hết."
Qua lời của Teti, Memphis biết không phải do Carol, nàng không tự nguyện, nhưng cơn ghen tuông cào xé hắn, chỉ cần nghĩ đến Carol trong vòng tay Izmir. Memphis cảm thấy như phát rồ lên. Hơn thế nữa, dù nàng không nhớ được, nhưng trong giấc mơ lại gọi tên hắn ta. Cơn cuồng nộ làm Memphis muốn giết chết Izmir, muốn hắn biến mất khỏi thế gian này.
"Phát động chiến tranh, ta phải san bằng Hittie." Hoàng đế rống giận.
***
Giấc mơ chuyển cảnh, Carol nằm trong một căn phòng xa hoa tràn đầy mùi hoa thơm ngọt ngào. Nàng thấy bóng một người đàn ông lại gần; rồi hơi thở nam tính, những nụ hôn cuồng nhiệt cuốn lấy nàng và cùng nàng chìm sâu vào trầm luân
"Carol, vợ của ta, ta yêu nàng."
Trong cơn mơ màng, nàng nhìn rõ đôi mắt nâu sáng xoáy sâu vào nàng, sáng rực trong bóng tối. Cảm giác chân thực, khiến trái tim nàng tan chảy.
"Izmir ta cũng yêu chàng..." Nàng nghe tiếng ai đó thì thầm đáp lại. Trái tim nàng quặn đau.
<HẾT>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top