Chap 3: Tan vỡ


Ngờ đâu, vào thời khắc đó, một chuyện không may đã xảy đến với Thiên Bình và con gái bà. Sau khi đi ăn kem, cả hai lại lên đường trở về nhà. Đang vui trong lòng, Thiên Bình nói với con:

- Tiểu Lam, đợi lát nữa con vào sau nhé. Mẹ sẽ vào trước để làm ba con bất ngờ, được chứ?

- Dạ, được.

Nghe lời mẹ dặn, con bé cứ đứng thập thò ở ngoài cửa, đợi đến khi có ám hiệu của mẹ thì sẽ chạy ngay vào, khoe thành công to lớn này của mình với ba nó và chờ được khen. Thiên Bình mở cửa bước vào trong, bà chưa kịp nói với chồng niềm vui nhỏ bé này thì hiện lên trước mắt bà là người phụ nữ với bộ váy đỏ ngắn tới đầu gối, ngồi vắt chéo hai chân bên cạnh chồng bà, tỏ vẻ rất thân mật. Khuôn mặt xinh đẹp của bà bỗng nhiên biến sắc, bà bước tới chỗ chồng, ngập ngừng:

-  Anh à, người này là...

- Đây là Thu Mĩ, cô ấy là vợ mới cưới của tôi. Từ hôm nay cô ấy sẽ chuyển về đây sống. Cô hãy thu xếp đi.

- Anh... anh nói gì cơ? Vợ...vợ ư?

- Tôi còn chưa nói rõ sao?

Thiên Bình như không tin vào những gì mình vừa nghe được, bà choáng váng ôm lấy đầu, tựa tay vào thành ghế. Rốt cuộc trước mắt bà là ai vậy. Có thật là chồng bà không. Từ trước đến nay bà chưa hề nghe ông ta nói gì với bà về chuyện có vợ lẽ. Nhưng hôm nay, từ đâu bỗng xuất hiện người phụ nữ này. Thiên Bình  chìm sâu vào tuyệt vọng, bà ngước nhìn chồng bà và người phụ nữ kia, hỏi:

- Anh hãy nói rõ cho em biết đi, rốt cuộc chuyện này là sao?

- Cô còn chưa rõ à? Đây là vợ của tôi. Cứ cho là tôi đã chán cô rồi nên đi tìm một tình yêu mới đi. 

- Anh...anh nói vậy mà nghe được sao. Bao nhiêu năm nay em chưa từng phụ anh. Cũng chưa từng đòi hỏi anh bất kì điều gì. Vậy tại sao, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

Thiên Bình không thể chịu đựng được nữa, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mĩ lệ. Bà cầm lấy tay chồng bà, nghẹn ngào nói:

- Anh, anh đừng như vậy được không? Em sai chỗ nào thì anh cứ nói đi, em nhất định sẽ sửa mà. Xin anh đừng như vậy. Xin anh hãy nghĩ đến tình cảm vợ chồng của chúng ta mà....

- Đủ rồi!

Không thèm nghe hết những gì bà nói, người đàn ông đó hất mạnh tay bà ra khiến bà đứng không vững, ngã ra đất. Một âm thanh quen thuộc vang lên:

- Mẹ!

- Tiểu ... Tiểu Lam?!

Lam Sa từ bên ngoài chạy vào trong, đã bà dậy, đôi mắt xanh lam ứa nước, trực tuôn ra ngoài. Thiên Bình vội vầng ôm lấy con bé, xoa đầu nó định nói nhưng nó đã chạy đến chỗ cha, hét lớn:

- Ba, sao ba lại đối xử với mẹ như vậy. Ba có biết ba quá đáng lắm không?

- Tiểu Lam, con còn nhỏ không hiểu chuyện, đừng nói linh tinh. Đây là cô Thu Mĩ, từ bây giờ cô ấy sẽ là mẹ của con. Mau lại đây chào mẹ đi.

Nói rồi, ông chỉ tay về phía người phụ nữ với bộ váy đỏ đang đứng ngay bên cạnh ông. Lam Sa hướng ánh mắt lên người phụ nữ theo hướng cánh tay của bố nó, khuôn mặt ngay thơ trầm lại, miệng phát ra ba từ:

- Hồ ly tinh.

- Mày nói cái gì, mất dạy!

Nghe con gái mình nói thế,  Quách Phong Thành không nén được tức giận, liền tát con bé một cái khiến nó ngã nhào. Thiên Bình vội vàng đỡ lấy Lam Sa, ánh mắt tức giận nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Bà hét lên:

- Thành!  Anh đang làm cái gì vậy. Tiểu Lam là con gái anh mà anh cũng...

- Loại mất dạy như nó thì đáng đánh. Mẹ nó mà nó dám nói là hồ ly tinh.

Nghe cha mình nói vậy, mặt Lam Sa biến sắc. Nó cười mỉa mai, cổ họng như nghẹn ứ lại:

- Mẹ? Mẹ á? Con chỉ có duy nhất một người mẹ thôi. Và đó không phải là cô ta.

- Mày....

Nói xong, Lam Sa liền chạy ngay lên phòng. Thiên Bình nhìn theo con bé mà lòng đau thắt lại. Rõ ràng hôm nay, con bé phải là người hạnh phúc nhất. Vậy mà bây giò nó lại là người buồn nhất. Buồn vì cha đối xử tệ với mẹ, buồn vì con hồ ly tinh đã phá tan gia đình hạnh phúc của con bé. Và, nó còn buồn vì... cái giải thưởng này lại trao cho một thứ không hề có thật. Lam Sa nhìn cuộn giấy trên tay mình, ánh mắt biến sắc. Nó ném luôn cả cuộn giấy vào trong thùng rác.

Thiên Bình nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nhìn đứa con gái nhỏ mà ứa lệ. Bà ôm nó vào lòng, xoa đầu, an ủi nó:

- Thôi con, đừng khóc. Chuyện hôm nay con hãy coi nó như một giấc mơ. Ngủ dậy sẽ quên hết, không còn gì cả.

- nhưng con không hiểu. Mẹ luôn lo lắng cho ba, vậy mà ba lại đối với mẹ như vậy.... hic hic. Con....con... hu hu

Nói rồi, Lam Sa òa khóc. Nó khóc như muốn nước mắt sẽ cuốn trôi đi hết tất cả, quên đi hết những gì xảy ra ngày hôm nay, quên đi hết tất thảy để bắt đầu lại một cuộc sống khác. Lam Sa khóc nhiều đến nỗi nó thiếp đi lúc nào không hay, để mặc cho mội chuyện tiếp diễn. Thiên Bình nhẹ nhàng bế đứa con gái bé nhỏ lên giường, đắp chăn cho con bé. Bà đang định ra ngoài thì bỗng thấy có buộc ruy băng đỏ con gái cầm khi nãy đang nằm trong thùng rác. Bà nhặt lên, rút sợi dây đỏ mở ra xem. Bên trong là tờ giấy chứng nhận ghi người đạt giải Quán quân và....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top