ác mộng
Reo và Nagi, hai người họ đang yêu nhau xa.
Reo vì bị chấn thương nên không thể chơi được bóng đá được, Nagi muốn nghỉ bóng đá để có thể được bên cạnh Reo
Nhưng Reo muốn cậu thực hiện giấc mơ của 2 đứa, Nagi cũng vì vậy mà tiếp tục chơi bóng đá. Giờ đây Nagi đã là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia rồi
Cả hai cũng không gặp nhau nhiều như lúc trước nữa, chỉ còn những tin nhắn qua lại thôi nhưng vậy Reo cũng vui khi Nagi vẫn nhắn trả lời cậu bằng những câu lời ngọt ngào
Reo rất nhớ báu vật của cậu
Nhớ anh chàng thiên tài ấy
Nhớ người tên Nagi Seishiro
Nhớ đến mức chỉ cần gặp cậu một lần thôi cũng làm cho cậu vui rồi.
Reo luôn ngồi chờ tin nhắn từ Nagi. Nhưng lại thật đã 2 ngày rồi mà không thấy Nagi nhắn tin cho cậu, Reo cũng đã nhắn tin nhưng không thấy phản hồi
Reo đã nghĩ Nagi bận tập luyện quá nên không có cần vào điện thoại xem tin nhắn cậu gửi đi, rồi khi nào Nagi rảnh cầm trả lời cũng không sao
Và thời gian cứ mãi vậy trôi đi, từng ngày từng giờ từng giây cứ mãi vậy Reo vẫn hi vọng rằng Nagi sẽ có thời gian về với cậu hoặc ý ra cũng nên nhắn tin với cậu
Không tin nhắn
Không cuộc gọi điện thoại
Đã 1 tháng trôi qua, Reo gần như tuyệt vọng. Cậu nhớ Nagi đến phát điên lên rồi đây
***
Cả tháng đó Nagi luôn hăng sức tập luyện cùng đồng đội để tham gia trận
Những cuộc tập huấn khắc nghiệt nên việc hạn chế sử dụng điện thoại, việc hạn chế ấy làm Nagi không mấy hài lòng hay vui vẻ lắm nhưng HLV ở đó bảo nếu Nagi cố gắng tập luyện mà không có đi những buổi tập, HLV sẽ trả lại cho cậu.
Cậu ta biết Reo đã nhắn tin cho mình nhưng lại không trả lời lại tin nhắn.
Nhưng không hiểu sao tay cậu liên tục nhấn vào bàn phím trả lời tin nhắn của người thương
Cậu ta do dự nên trả lời hay không trả lời tin nhắn nữa. Chẳng hiểu sao cậu lại do dự khi nhắn cho người cậu thương chứ, nhưng cậu định đưa ra quyết định làm cậu cũng chả muốn chính là không trả lời tin nhắn cho Reo hay gọi cậu ấy 1 cuộc.
Isagi thấy Nagi với cái vẻ mặt vừa khó chịu mà còn quạo quạo nữa. Cậu qua hỏi Nagi:
"Nagi cậu ổn không ? Sao mặt trông có vẻ khó chịu vậy"
Nagi nhìn Isagi, thở dài và trả lời cậu
"Không có gì đâu chỉ là tớ không biết cách nên trả lời tin nhắn Reo luôn hay là nên làm lơ đi"
Isagi chả biết nói gì thêm vì cậu chẳng hiểu Nagi đang nói cái quái gì hết
"À Nagi tớ mới nghe thông tin là đội tuyển của chúng ta sau khi xong trận đấu tại đây sẽ được về Nhật Bản 2 tuần lận đó"
Nagi quay đầu lại nhìn Isagi
"Cậu có chắc chắn về thông tin đó không?"
"Chắn chắc mới nghe từ HLV xong"
Nagi liền có vẻ mặt vui mừng, vẻ mặt giờ của cậu giống như đang thay đổi 180 độ vậy. Isagi thừa biết tại sao Nagi lại như mùa xuân hoa nở rồi
Nagi vội vàng nhắn cho Reo liền
***
Lúc Reo đang cuộn mình trong chăn, nằm lướt điện thoại xem thông tin về báu vật của cậu,bỗng dưng màn hình điện thoại của cậu sáng lên.
Sau một lúc lại là tin nhắn, tới định vươn tay lên để tắt đi dòng chữ lại làm cậu tỉnh lại.
Dòng thông báo hiện lên chính là của người thương của cậu
Ánh mắt của cậu dừng lại trên dòng chữ
/Reo ơi, tớ sắp về với cậu rồi đây chỉ cần xong trận này tớ sẽ được về bên vòng tay của cậu tận 2 tuần lận đó/
Reo không kiềm lại sự hạnh phúc này mà nhảy lên trong sự vui sướng này, và nhắn lại cho Nagi
/Tớ sẽ chờ cậu/
Cậu ngưòi thương nhắn lại Reo
/khi tớ về cậu hứa phải ôm tớ thật chặt và hôn tớ thật nhiều nhá/
Reo nhìn dòng tin nhắn Nagi nhắn phì cười
/Tớ hứa/
Reo chờ đợi cho hết trận đấu khoảng 3 ngày.
Cậu ngồi mong chờ Nagi và sẽ không biết nói gì khi gặp lại Nagi nữa
***
Đã trôi qua 3 ngày Reo đến sân bay đứng đợi báu vật của cậu vì sân bay đông nghẹt vì cũng nghe tin đội tuyển quốc gia về nên đến xem và xin chữ ký rất nhiều. Nên Reo quyết định đứng đối diện sân bay
Máy bay đã đáp xuống, những cầu thủ đi ra từ sân bay. Nagi thì cố gắng tìm mọi cách ra khỏi những người hâm mộ. Chirigi đã thấy Reo đợi ở đằng xa kia nên đến giúp Nagi ra khỏi đó, Nagi nhìn Chirigi với ánh mắt cảm ơn cậu ấy đã giúp cậu
Reo đã thấy Nagi, Reo đang chạy để tới ôm Nagi, từ phía xa một chiếc xe thể thao lao tới chuẩn bị đâm trúng vào Reo.
Ngưòi tài xế lái chiếc xe ấy không quay lại xem người bị thương ra sao và đã chạy đi thật nhanh
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cậu không thể phản ứng được gì cả
Nagi hốt hoảng chạy qua phía Reo, phổi của cậu gần như không thở vậy giống như có thứ gì đang bóp nát nó vậy, gương mặt của cậu ấy giờ đang đầy sự lo lắng cậu đặt tay mình dưới đầu Reo
Reo nằm trên vũng máu, cậu đang chạy mất máu dần dần đi. Đôi môi cậu đang cố gắng nói tên người thương trong sự đau đớn
"Nagi..Tớ sợ quá, tớ sợ chết quá Nagi"
"Tớ đây Reo sẽ không sao đâu có tớ ở đây rồi Reo"
"Nagi à.. tớ nhớ cậu lắm đó"
"Tớ cũng nhớ Reo rất nhiều nhiều luôn" Nagi nói với giọng run run vậy.
Cậu sợ mất Reo
Sợ mất ngay trước mặt cậu
Ngay trước đôi tay của cậu vậy
"Tớ đã hứa với cậu sẽ ôm cậu thật chặt và hôn cậu vậy mà giờ có lẽ không được rồi"
"Không, Reo cậu đâu phải là kẻ thất hứa đâu. Tớ không biết đâu cậu phải thực hiện cho tớ chứ"
"Xin lỗi cậu, Chắc có lẽ tớ không thể rồi" Reo từ từ nhắm hai đôi mắt lại
"REO NÀY MỞ MẮT LÊN NHÌN TỚ ĐI" Nagi kiềm lại hết nước mắt của cậu vậy mà cậu lại khóc mất rồi.
Những cầu thủ ở cũng khá gần đó và đã gọi cho xe cấp cứu. Có những người hâm hộ bao quanh và bàn tán, Nagi không quan tâm họ giờ người cậu đang quan tâm chính là Reo, cậu mong chính xe cấp cứu đến thật nhanh
Khoảng 15 phút sau, Reo đã lên được bệnh viện gần nhất. Cha mẹ Reo đang đi đến bệnh viện nhanh nhất có thể còn Nagi khi tới trước phòng phẫu thuật của Reo, cậu không thể ngồi yên mà đi qua đi lại.
1 tiếng trôi đi, bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật ấy. Nagi nhanh chóng hỏi tình hình của Reo và bác sĩ ấy trả lời cậu nhận được chính là
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
***
Nagi nhanh chóng bật dậy, thở dốc nhìn xem bây giờ mấy giờ. Tỉnh lại sau cơn mơ đầu óc Nagi quay cuồng. Anh ta quay lại tìm kiếm hơi ấm từ Reo. Nhìn lại tấm ảnh để trên tủ đầu giường tấm kính đã vỡ. Đầu của Nagi truyền đến một cơn đau nhức.
Thì ra đó chính là cơn ác mộng mà Nagi đã mơ thấy, cơ ác mộng chết tiệt ấy làm cậu cảm phát điên lên mất
Reo ngồi dậy dụi mắt, nhìn Nagi với cái vẻ mặt hốt hoảng như cậu ấy đã mơ thấy ác mộng vậy
"Seishiro cậu vừa mơ thấy ác mộng sao?"
Nagi nhìn Reo, ôm cậu ấy thật mạnh làm cho Reo khó thở. Nagi dụi mặt mình vào cổ Reo và kể lại cơn ác mộng cậu đã mơ thấy, nó làm như cậu đã thật sự mất Reo vậy.
Reo hôn vào trán Nagi 1 cái
"Seishiro à, cậu biết mấy cơn ác mộng vậy sẽ không có thể đúng không"
"Như lỡ như nó trở thành thực hiện sao, tớ cảm thấy nó giống thật vậy. Tớ không muốn cơn ác mộng vậy hiện thực"
"Rồi rồi, tớ biết rồi nhưng tớ sẽ không cho những chuyện ấy xảy ra đâu nhé! Giờ cậu quay lại ngủ 1 tí đi nhé? Tớ đi nấu đồ ăn sáng"
"Để tớ phụ cậu"
Vậy là cả hai cùng nhau nấu đồ ăn sáng cùng nhau. Nagi nói sẽ phụ vậy thôi chứ cậu ta vào bếp ôm lấy Reo mà không buông ra, Reo thì cũng bất lực phần nào luôn nhưng cậu để cho người thương ôm cậu chút vậy sau khi ngủ mơ thấy cơn ác mộng.
"Tớ yêu cậu nhiều lắm Reo"
"Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm Seishiro"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top