Mất ngủ

Tiếng chuông điện thoại làm Liên choàng tỉnh. Cô nhìn xung quanh, mọi người gần như đã về hết. Thanh vơ vội tập giấy tờ trên bàn, khoác chiếc ca-đi-gan hờ hững, quay lại nhìn Liên cười tạm biệt và lao vội về phía thang máy như thể cô sắp làm một việc gì quan trọng lắm. Liên ngơ ngác nhìn xung quanh, cô không biết mình đã ngủ quên từ bao giờ. Mớ ký ức hỗn độn làm cô mệt mỏi, cô quan sát quanh bàn làm việc xem mình đã làm gì trước khi ngủ nhưng chẳng thể nhớ được gì. Cô nhìn đồng hồ, 5:35, bảo vệ chuẩn bị đi kiểm tra và khóa các phòng. Chẳng nghĩ được mình đã làm gì trước khi ngủ nên Liên chậm chạp đặt mấy tập tài liệu dang dở vào túi xách, cô hy vọng tỉnh ngủ mình sẽ nhớ được công việc cần hoàn thành hôm nay là gì để về nhà làm tiếp. Ngày mai là thứ năm, sau đó sẽ là đợt nghỉ lễ 30-4 bốn ngày nên cô buộc phải hoàn thành công việc. Sau nghỉ lễ, cô luôn túi bụi với công việc. Dạo gần đây Liên mất ngủ nhiều, tinh thần của cô vốn không được tỉnh táo, và lại có quá nhiều thứ cần xử lý nên chỉ cần quên ghi chú là Liên sẽ không thể nhớ nổi mình phải làm gì. Cô hy vọng ngày mai trôi qua thật nhanh. Bốn ngày lễ, cô hứa với bản thân sẽ không làm gì để vực lại cơ thể yếu ớt, mệt mỏi vì thiếu ngủ này.

Trời đang mưa phùn, Liên cảm nhận rõ độ ẩm không khí. Đôi tay cô mềm hơn, làn da cũng ẩm ướt một cách dễ chịu. Thời tiết ở miền Bắc đang dần chuyển sang mùa hè. Liên cố níu giữ chút không khí se lạnh, mềm mại cuối cùng của mùa xuân này. Liên nhận ra mình để quên ô trên phòng làm việc. Cô chạy vội vào thang máy, lên tầng năm – phòng làm việc của cô, nhưng bảo vệ đã khóa cửa. Cô lững thững đi xuống, thôi thì đành đội mưa một hôm, dù sao trạm xe buýt cũng gần đây. Những hạt mưa li ti làm mờ đôi mắt kính. Đây vốn là sự bất tiện của mấy đứa cận thị như Liên. Cô tháo kính, nhìn đường lờ mờ, mưa đọng trên đôi mi.

Trạm xe buýt nay đông người hơn do mọi người dừng lại trú mưa, Liên không thể tìm cho mình một chỗ ngồi. Cô lục tìm điện thoại trong túi xách, đọc tin tức ngày hôm nay. Vẫn là những mẩu tin về covid-19 tại Ấn Độ trên trang nhất. Từ ngày dịch bệnh xảy ra, mọi người ra đường luôn đeo khẩu trang và hầu như ngại phải làm quen với một kẻ xa lạ. Trước đây Liên vốn là một cô bé hoạt bát, mỗi lần ngồi chờ buýt, Liên luôn tìm cách để làm quen với những người ngồi cùng, nói chuyện linh tinh, hỏi thăm các vấn đề xã hội để giết thời gian. Nhưng giờ cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, Liên chán nản mong chờ chiếc xe buýt tới. Cô thật sự cần một giấc ngủ trọn vẹn lúc này.

Cuối cùng thì chiếc xe 60 quen thuộc cũng đến, Liên bước vội lên xe để tránh những hạt mưa có phần nặng hơn so với ban nãy, đưa vé cho phụ xe rồi ngồi luôn xuống  hàng ghế ngang bên phải để cô có thể dựa đầu vào thành cửa và ngắm nhìn thành phố lúc chạp tối. Cô rút tai nghe trong chiếc blazer màu xám, bật bài hát mới của Conan Gray, Heather. Liên có một thói quen lạ. Mỗi khi tìm được một bài hát hay, cô sẽ nghe đi nghe lại trong suốt nhiều ngày và sau đó xóa nó khỏi danh sách nhạc khi cô đã chán nó. Và phải rất lâu sau đó, vào lúc Liên tình cờ nghe được bài hát đó, cô sẽ lại nghe đi nghe lại rồi xóa. Một vòng lặp vô tận. tiếng nhạc cùng với chuyển động nhẹ nhàng của chiếc xe buýt làm Liên thiu thiu. Cô nhìn qua cửa sổ, hồ Linh Đàm xám xịt theo màu của bầu trời, những tán cây ẩm ướt dao động nhẹ nhàng như không hề có gợn gió nào. Vốn dĩ vào những chiều hè, không khí ở đây rất náo nhiệt, người câu cá, người chạy bộ và những cô cậu thanh thiếu niên ngồi tán gẫu, vẽ tranh, dắt thú cưng đi dạo. Gió sẽ lớn đến nỗi làm những cành cây nghiêng ngả và bằng đôi tai, Liên cảm thấy gió như muốn cuốn bay tất cả. Liên thường nhắm mắt, ngồi và cảm nhận không khí ở hồ mỗi khi cô rảnh. Cảm giác ấy giống như đang bay vậy.

Liên lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thật lạ, ở nhà, dù cô có cố gắng thế nào thì cũng không thể đi vào giấc ngủ được. Cô cũng không rõ mình lo lắng và bồn chồn vì điều gì, chỉ biết rằng những thứ xung quanh khiến cô không thể ngủ nổi. Sự yên tĩnh của màn đêm, tiếng kim đồng hồ và âm thanh xào xạc ngoài cửa sổ. Chuông điện thoại làm Liên giật mình. Hình ảnh trước mắt nhòe đi. Liên nghe máy và nhận ra giọng Thành:

- Hôm nay anh không ăn cơm ở nhà nhé, ở công ty còn nhiều việc quá.

- Ừm.

Liên lạnh lùng đáp rồi cúp máy. Dù gần một năm nay Thành luôn ăn cơm tối ở công ty, theo thói quen anh vẫn cứ gọi điện báo cho Liên. Cô đã quá quen với những cuộc gọi của Thành, chúng luôn chỉ xoay quanh việc thông báo không ăn cơm nhà, về muộn hoặc bất cứ lý do nào đó ngăn Liên chờ đợi anh. Từ ngày kết hôn, họ ngày càng xa cách nhau hơn. Những cuộc nói chuyện dần ít đi. Cả hai đều dành hầu hết thời gian cho công việc, khi thấy nhau thì đều đã mệt mỏi và cả hai chỉ muốn ngủ. Đã lâu rồi Liên không nấu một bữa cơm tử tế ở nhà. Những bữa cơm một mình đã khiến cô trở nên lười biếng. Hôm thì chọn một quán ăn trên con đường đi bộ từ trạm xe buýt về nhà, hôm thì cô gọi đồ trên các ứng dụng giao đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top