Tai Nạn

Sau khi đóng cửa tiệm xăm vào lúc năm giờ chiều, anh bắt đầu cất bước trên vỉa hè, hoà mình vào dòng người đang vội vã.

Anh lấy ra một điếu thuốc lá từ trong bao, đặt lên môi, ngậm hờ, rồi bật chiếc quẹt lửa liếm cháy đầu điếu thuốc.

Anh rít một hơi thật dài, ngửa cổ mình lên rồi từ từ nhả từng làn khói bạc vào không trung.

Hôm nay là một buổi chiều rất đẹp bởi cả bầu trời cùng những áng mây trên cao kia đều được đắm mình trong ánh nắng cam hồng.

Anh thầm nghĩ: "Thật là hoàn hảo cho một buổi hẹn!" - anh mỉm cười.

Đúng vậy, anh có hẹn, với người con trai mà anh rất yêu.

Và anh không thể ngừng nghĩ về em ấy, khi gặp mình chắc chắn em ấy sẽ nở nụ cười thật tươi, cùng với lúm đồng tiền bé bé xinh xinh ở bên má.

Anh yê nụ cười đó, nó khiến bao muộn phiền của ngày hôm ấy tan biến đi hết trong phút chốc, rồi cái cách em nhào vào lòng để cho anh cái ôm, cả cái cách em dụi dụi ngực anh làm nũng về điều gì đó, đến lúc đó, dù anh có mỏi mệt đến nhường nào cũng sẽ được em sạc lại cho đầy.

Anh muốn gặp em ngay lúc này!

Chính vì những dòng suy nghĩ đó mà từng bước chân của anh như sải dài hơn và nhanh hơn!

Khi vừa bước tới chỗ ngã tư có đèn giao thông, anh đã nhìn thấy em - với một chiếc áo phông sọc nhiều màu cùng quần jean dài màu xanh, cùng chiếc giày Converse Chuck Taylor All Star màu đen, thấp thoáng ở cổ áo nơi xương quai xanh là một hình xăm do chính tay anh vẽ lên ngay sau khi anh và em chính thức làm người yêu của nhau và mái tóc xoăn nhẹ có phần hơi rối - em đang bận xem điều gì đó trong cái túi kia.

Anh đoán chắc em ấy đang kiểm tra xem các hộp đồ ăn của mình có bị nghiêng không và khi em ấy ngước lên, đôi mắt em sáng lên như hàng triệu vì sao trên trời gộp lại, "Bị nhìn thấy rồi à, mắt em ấy tinh thật."- anh nói nhỏ, đôi má phúng phính của em cũng thoáng ửng đỏ, khoé miệng cũng không ngừng cười được.

Anh thầm nghĩ: "Nếu như em ấy có thêm một cái đuôi của một chú cún thì nó chắc chắn sẽ vẫy không ngừng. Còn mình sẽ không thể kiềm chế được mà lao đến ôm em ấy vào lòng."

Rồi anh lại đưa điếu thuốc lên rít lần nữa để kiềm chế lại bản thân một chút, anh nhẩm từng giây trên đồng hồ đếm ngược của cây cột đèn giao thông, 3...2...1...

Khi tín hiệu cho phép người đi bộ được qua đường sáng lên, anh sải bước về phía em ấy thật nhanh, bởi vì anh muốn ôm em, trao cho em một cái hôn nhớ, ngay lúc này!

"RẦM!!!" - Âm thanh như tiếng sấm nổ ngay bên tai.

Đến khi anh kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh đã thấy em nằm trên đường.

Trước đó, anh đã nghe thấy tiếng động cơ của một chiếc xe ô tô gầm rú lao về phía này.

Dường như chiếc xe bị mất lái, và tài xế trên xe không ngừng bấm còi inh ỏi, miệng thì hét điều gì đó tựa như tránh ra.

Không thể hiểu được tại sao lúc đó, anh như bị bất động, chỉ biết giương mắt nhìn chiếc xe lao thẳng về phía mình, mà không thể nhấc chân của mình lên để chạy được.

Đúng lúc đó, một tiếng hét gọi tên anh vang lên, anh như bừng tỉnh, quay mặt lại thì đã nhìn thấy em đang chạy lại phía này, tay đang với về phía anh hết cỡ... .

Con mắt tuyệt vọng nhìn rõ em ấy bị hất văng bởi chiếc xe mất lái kia, đầu đập thẳng xuống đường .

Trong phút chốc, tài xế xe đã bẻ tay lái để né anh nhưng ông lại không ngờ là sẽ có người lao ra từ phía bên kia.

Tấm kính chắn của xe nứt vụn ra làm mất tầm nhìn của tài xế, lao thẳng vào cây cột đèn giao thông, đầu chiếc xe bẹp dúm, kính theo đó vỡ ra, rơi đầy trên mặt đường kêu loảng choảng và mô-tơ xe hư hỏng nặng đến nỗi tiếng bánh xe kêu rít rít đến chói tai do ma sát với mặt đường cuối cùng cũng đã dừng lại.

Còn em, em vẫn nằm bất động ở đó, gương mặt đang quay về phía anh với đôi mắt nhắm nghiền.

Hộp nhựa và đồ ăn rơi ra khắp nơi, đầy trên đường và cả trên cơ thể của em nữa.

Anh bàng hoàng nhìn em nằm đó mà trong lòng dấy lên những cảm xúc sợ hãi, anh nhấc từng chân từng chân đang cố trụ vừng để đi tới bên em ấy.

Quỳ xuống bên cạnh em, từ khoảng cách này anh thấy rõ, máu của em đang rỉ không ngừng từ tai, từ mũi, từ nhưng vết thương chi chít trên cơ thể của em.

Bàn tay anh đổ mồ hôi lạnh, run lên bần bật, từ từ chạm vào mái tóc, vén nó qua một chút rồi anh áp tay vào má em, nơi đó vẫn còn hơi ấm quen thuộc nhưng lại đang lạnh dần đi.

Anh không ngừng vuốt tóc em , khẽ gọi tên rồi lại quay sang phía đám đông đang tụm lại mà gào lên: "Ai đó hãy gọi xe cứu thương!", rồi lại quay sang kiểm tra em ấy.

Cứ như thế, anh cảm thấy mắt mình như bị nhoè đi, đầu óc như bị khủng hoảng chẳng thể suy nghĩ thông suốt được việc gì nữa.

Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình thật bất lực, nhìn điều mình trân quý nhất đang bị cướp đi mà bản thân lại chẳng thể làm được gì.

Anh nhắm chặt mắt mình lại, cầu mong một phép màu nào đó sẽ xảy ra.

"An...h ơi..." - Có tiếng thều thào, anh bừng tỉnh mắt, vài giọt nước mắt bắn ra rơi trên má người nằm phía dưới.

"Em... em..." Anh lắp bắp gọi, cố nhìn em ấy thật rõ. Em ấy còn sống! Em ấy còn sống! Khoảng khắc ấy anh như được cứu rỗi.

Em ấy dường như muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh được, chỉ có thể mấp máy môi, anh cũng mấp máy môi theo, lúc này anh chẳng khác gì một đứa trẻ bập bẹ đang học nói.

Em ấy nói: "Đừng... khóc... mà..." - rồi lại nở một nụ cười gượng.

Nhưng chẳng được bao lâu em lại ho sặc sụa, máu trong miệng em theo đó mà bắn ra ngoài, ướt đẫm áo của cả hai, chảy trên cả hình xăm ở xương quai xanh.

Anh thất thần nhìn đôi mắt em ấy như miên man dần.

-"Không được ngủ!" - Anh hét lên và lay mạnh em ấy- đó là điều mà trước giờ anh chưa từng làm với em. Bởi lẽ anh đã không thể giữ được bình tĩnh thêm được nữa.

Nhưng dường như em ấy chẳng thể nghe theo lời anh ngay lúc này được.

Đôi mắt em từ từ và một lần nữa nhắm chặt lại...

Anh lay em ấy hết lần này đến lần khác, gọi tên em không ngừng, quay sang cầu xin một ai đó mà mình chẳng quen, cho đến khi xe cứu thương tới... .

____________________

15:50. 2020/04/13. Thành phố Hồ Chí Minh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top