Ác mộng

Trong bệnh viện.

Trước đây, anh là một người không có tín ngưỡng, anh chưa bao giờ tin vào sự tồn tại của thánh thần hay bất cứ điều gì tương tự thế, vậy nên "cầu nguyện" là thứ không có trong từ điển của anh.

Nhưng giờ đây, anh đang ngồi chờ trên dải băng ghế ở hành lang, mười ngón tay của anh đan và siết chặt vào nhau, run rẩy không ngừng.

Anh nhắm chặt đôi mắt, miệng lẩm bẩm "lời cầu nguyện" mà anh có thể nghĩ ra lúc bấy giờ đến những người mà anh còn không rõ họ có thực sự tồn tại trên thế gian này không hay giả sử như họ thực sự có tồn tại thật thì liệu họ có đang lắng nghe lấy lời khẩn cầu của anh?

Anh xin họ, xin họ đừng mang em ấy đi, đừng để anh và em ấy bị chia cắt bởi ngưỡng sống - chết.

Những lúc anh bị căng thẳng, anh thường hút thuốc.

Bởi khi ngụm khói thuốc chứa chất nicôtin được rít vào trong cổ họng, nó sẽ khiến cho mọi tế bào não anh như bị tê dại hoàn toàn, anh chẳng thể nào suy nghĩ thêm được về những vấn đề gì nữa, nên những căng thẳng hoá thành vô dụng, và anh có thể được bình tâm trong một khoảng thời gian cho đến khi điếu thuốc cháy hết, như vậy là đủ.

Anh lần mò bao thuốc lá và cái bật lửa trong túi áo khoác của mình, lôi chúng ra, anh khẽ lắc lắc bao thuốc rồi bấm nhẹ đầu bao đồng thời hất nó lên, một điếu trồi lên, anh ngậm lấy điếu thuốc,vứt bao thuốc sang cái ghế bên cạnh.

"Cạch!" một tiếng, một ngọn lửa bùng lên giữa hành lang tăm tối, anh thẩn thờ nhìn ngọn lửa , nó lém vào đầu điếu thuốc, đốt cháy.

Rồi anh rít ngay một hơi dài, nhắm nghiền đôi mắt mình lại, chiếc bật lửa rơi khỏi tay anh, kêu lanh canh trên sàn, anh cảm nhận chất nicôtin đang dần đần ngấm vào...

Nhưng lần này lại không những lần trước, anh càng hút anh lại càng tỉnh, và cái ký ức kinh hoàng em bị hất văng lên cứ tua đi tua lại không ngừng như một cuộn phim ngắn, đến nỗi anh muốn đập đầu mình vào tường để quên nó đi.

Một điếu, hai điếu, ba điếu,... dưới chân anh giờ đây đầy những mẩu thuốc cùng tàn dư.

Sau đó, một cô y tá xuất hiện, cô nhìn anh từ đầu đến cuối, rồi cô yêu cầu anh dừng việc hút thuốc trong bệnh viện, lí do cô đến đây là để đưa cho anh một bộ quần áo dành cho bệnh nhân rất sạch sẽ và được gắp gọn gàng.

Bởi anh bây giờ trông thật thê thảm hơn cả ăn xin ngoài đường, mùi máu tanh toả ra trên người anh hãy còn rất nồng nặc dù chúng đã khô đi ít nhiều trên cơ thể lẫn quần áo của anh đang mặc hiện tại, khói, bụi đường cũng đóng những mảng lớn trên những vũng máu khô đó cùng khuôn mặt đang thất thần, đôi mắt thì vô hồn, những lằn đỏ xuất hiện càng ngày càng nhiều trong mắt, môi anh cũng đã khô và tái nhợt.

Y tá khuyên anh nên đi tắm, một phần để rửa trôi đi những vi khuẩn đang sinh sôi trong các vũng máu khô trên người anh có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ, một phần tắm có thể giúp anh thoải mái hơn rất nhiều, cô cũng không quên chỉ cho anh chỗ nhà tắm cùng chỗ nghỉ ngơi dành cho những người chờ, có cà phê và đồ ăn, vân vân...

Nhưng anh lại chẳng có bất cứ biểu hiện gì là đang lắng nghe cả, chỉ đang ngồi im lặng hút thuốc, quả thật anh không hề nghe thấy tiếng cô y tá, thay vào đó là tiếng nói trong trẻo của em

"Anh ơi! Dậy đi! Đồ ăn sáng đã nguội hết rồi này!" - em ấy vừa gọi to to vừa lắc mạnh anh đang ngủ như chết trên giường.

"He he! Hôm nay tới lượt anh rửa chén đấy nhá" - em ấy vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, rồi cười một cách khoái chí.

"Tí nữa anh chở em đến phòng tập nhé, sắp tới em phải đi diễn rồi, hình như là ở trong một buổi concert cũng khá hoàng tráng, em sẽ xin cho một vé cho anh, anh nhớ đến xem em nhảy đấy!" - em ấy ôm anh từ đằng sau, đặt cằm lên vai anh, khẽ nghiêng đầu.

Y tá lắc đầu, khẽ thở dài, cô để bộ quần áo kế bên anh rồi đi.

Khi anh hút gần hết bao thuốc lá thì có hai người cảnh sát đến tìm anh, họ gỡ mũ chào anh, hỏi anh có phải là người nhà của nạn nhân rồi bảo rằng muốn trao đổi với anh về vụ tai nạn.

Họ nhờ anh kể lại vụ việc, anh im lặng, họ bảo rằng nếu anh không có thái độ hợp tác thì sẽ gây ra khó khăn trong quá trình điều tra rồi đợi anh nói gì đó, anh im lặng.

Họ đành báo với anh những kết quả ban đầu họ thu được trong quá trình điều tra rằng: cái phanh của chiếc xe gây tai nạn có dấu hiệu hư hỏng do thời gian nhưng người tài xế lại không biết về việc đó, nên ông ấy không mang xe đi sửa chữa.

Và đến ngày hôm nay, cho đến khi ông đi với vận tốc khá lớn thì mới nhận ra phanh không ăn nữa, nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc này.

Đầu anh vốn đã đạt đến giới hạn, lại thêm một tràng thông tin: "Gã ta hay chiếc xe của lão, chỉ cần em ấy có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ truy cùng giết tận hắn!" - anh gằn từng tiếng, trừng mắt nhìn hai người đứng trước mặt với đôi mắt lạnh lẽo.

Hai người cảnh sát nhất thời sững sờ, rồi họ chóng lấy lại bình tĩnh, rồi khuyên can ngăn anh không nên có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, bởi đã có pháp luật, pháp luật sẽ giúp anh trừng trị đúng tội đối với người tài xế, sẽ không khiến anh và em ấy chịu thiệt trong chuyện này.

Anh thực không nghe lọt tai nổi những lời nói sáo rỗng kia, bởi pháp luật trừng trị hắn rồi thì sao, nó có thể trả lại em ấy như nguyên vẹn không?

Không!

Hắn đã làm thì phải chịu trách nhiệm.

Anh chẳng có thêm bất cứ hành động nào nữa, thực khiến hai viên cảnh sát phải khó xử nhiều, rồi họ cũng sớm rời đi.

Anh cầm điện thoại lên, đã ba tiếng kể từ lúc em vào phòng mổ rồi mà vẫn chưa có bất cứ động tĩnh nào, cánh cửa cẫn cứ đóng im lìm, chiếc đèn đỏ trên cửa vẫn cứ sáng.

Chưa bao giờ anh cảm thấy thời gian lại trôi lâu đến như vậy, và nó có thể dày vò anh đến nông nỗi này.

...

"Cót két..." cuối cùng, cánh cửa ấy cũng đã mở ra...

Anh như được cứu rỗi bởi thanh âm rất tầm thường đấy.

Một tốp gồm bác sĩ cùng y tá lần lượt bước ra.

Anh vội đứng phắt dậy, nhưng vì trong sốt khoảng thời gian chờ đợi ca phẫu thuật, ngoài thuốc lá, anh không bỏ gì vào bụng.

Cho nên lúc anh đứng lên thì đầu có phần choáng váng, nhưng anh mặc.

Anh cố bước từng bước loạng choạng đến đến phía trước bác sĩ.

Anh vô thức nở một nụ cười gượng gạo, đôi môi khô cằn ngập ngừng khẽ nói: "Ba... Bác sĩ, tình hình của em ấy thế nào rồi?.. Có phải là đã qua đợc cơn nguy kịch rồi không? Có phải là..." / "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..." – Một vị bác sĩ nói.

"Ngay từ ban đầu tình trạng thương tích của nạn nhân đã thực sự rất nặng lại không được sơ cứu kịp thời, cho nên khả năng cứu sống của bệnh nhân vì thế mà..." – Vị bác sĩ vừa nói vừa khẽ lắc đầu – "Tôi rất tiếc."

Hả?! Nghĩa là sao chứ?

Khung cảnh trước mắt anh bây giờ không còn là bác sĩ, bên tai cũng đã chẳng còn nghe rõ tiếng của ông ấy.

Một màu đen nặng nề bủa vây lấy anh khiến anh bất lực mà ngã khụy xuống sàn.

Mọi thứ không ngừng nhòe đi lúc này...

Anh khóc...

Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đầy tuyệt vọng của anh...

"Anh ơi..."

Anh đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt đầy thô bạo, nhưng càng quẹt anh càng không thể nhìn rõ...

Lồng ngực anh không ngừng phập phồng vì cảm giác khó thở...

Anh rít lên từng tiếng the thé đầy đau đớn...

"Anh ơi anh..."

Vị bác sĩ thấy thế liền quỳ xuống, khẽ vỗ vai an ủi anh: "Xin anh hãy bình tĩnh..." / "Rắc!" – Một vết nứt trắng rạch ngang khuôn mặt của bác sĩ.

Loạt theo đó là tiếng thủy tinh nứt cùng tiếng đổ vỡ vang lên từ đằng sau, không gian như đập nát và đang không ngừng vỡ vụn ra.

"Động đất sao?" – Anh quay đầu lại nhìn.

Tích tắc sau, anh vụt đứng dậy, xô ngã vị bác sĩ kia, thô bạo chạy đâm xuyên qua nhóm bác sĩ, y tá ở phía sau, dung hết sức bình sinh mà chạy về phía cửa của phòng phẫu thuật.

"Ít nhất hãy để anh được chết bên cạnh em!"

Khoảng khắc anh chộp được nắm cửa thì nó bỗng hóa thành cát bụi chảy qa kẽ tay trong sự ngỡ ngàng của anh.

Chẳng kịp suy nghĩ được thêm điều gì, anh cảm thấy dưới chân mình bỗng mất điểm tựa

Sàn của bệnh viện đã không còn tựa lúc nào.

Cánh cửa của phòng phẫu thuật cứ thế mà xa dần khỏi tầm tay của anh...

Anh hét gọi tên em!

"Anh ơi! Tỉnh lại đi!"

Anh bừng tỉnh, đập vào mắt anh là trần nhà quen thuộc còn lờ mờ tối.

Anh vừa hổn hển thở, vừa cảm nhận những giọt mồ hôi không ngừng túa ra.

"Sao anh lại ra nhiều mồ hôi thế này! Không phải là bị cảm rồi đấy chứ?!" – Có giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai anh.

Anh khẽ do dự...

"Không lẽ anh ấy sốt nặng đến độ xuất hiện mấy triệu chứng phụ?!" – Giọng nói đấy lại vang lên nhưng lần này có phần lo lắng hơn.

Rồi một bàn tay mềm mại khẽ vuốt tóc mái của anh lên, gương mặt của em từ từ xuất hiện, ghé sát vào trán anh.

Anh nín thở trong phút chốc...

"Hừm...nhiệt độ vẫn bình thường mà ta." – Em nhắm mắt, cảm nhận nhiệt độ được truyền qua từ trán anh.

Với đôi mắt to tròn màu nâu, em nhìn anh đầy âu lo: "Rốt cuộc là anh bị sao thế này?"

Bỗng, anh khẽ gọi tên em...

Em chớp chớp đôi mắt của mình, đáp lại: "Em đây."

Như muốn xác minh thêm nữa, anh ngập ngừng đưa lòng bàn tay áp lên má em...

Nơi ấy có hơi ấm, em còn khẽ dụi dụi vào, khép hờ mắt bên má được anh chạm vào...

Thật đáng yêu

Anh bất thình lình lật người, đè em xuống dưới, siết tay, ghì chặt em trong lòng mà gào khóc!

"Au... đau!" – Dù đau nhưng cậu vẫn mặc cho anh ấy ôm, không biết vì sao nữa, chắc là do bản thân cảm giác vậy.

Rồi cậu cũng luồn hai tay ra sau lưng anh, ôm lấy tấm lưng đang nhễ nhại đầy mồ hôi ấy, khẽ thì thầm: "Em đã ở đây rồi..."

Hết.

____________________

"Đây là một tác phẩm ngược nhưng khi viết mình lại không khóc dù bản thân là một cô bé siêu mít ướt." –nhà văn tập sự Wûn đang cảm thân mình thật thất bại(;;;v;;;), /gục ngã/.

Bên cạnh đó, Wûn chân thành cảm ơn tác giả jimlandsi (@jimshg) đã cho phép Wûn được tiếp tục phát triển ý tưởng truyện "Still here - Oyiihs" của bạn thông qua tác phẩm "Ác mộng" này. /Cúi đầu cảm tạ/.

Và các bạn nữa, cảm ơn các bạn độc giả đã dành ra chút thời gian quý báu của mình để đọc hết tác phẩm này. Nếu các bạn có nhận xét gì thì hãy để lại lời nhắn ở phần bình luận, Wûn hứa sẽ trả lời ngay khi có thể. Yêu.

18:32. 2020/04/15. Thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top