Phiên ngoại 2
****Chap này dành tặng những bạn hủ đã cố theo đến giờ, vì chỉ có mỗi chương này về đam thôi. Ai không tiếp thu được Boy love thì có thể dừng ở đây ạ, truyện kết thúc rồi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều! Chap này cổ trang nên phông truyện sẽ khác chút nhé, hơi khó hiểu tí!
Có ai còn nhớ Mèo đen không? Chap này là về chuyện tình của Mèo mun và ...
Truyện này của Ác Mộng mà hhahahaha
_____________________
Sau khi về Âm giới, Ác Mộng bế quan không gặp bất cứ ai. Đến cả Hắc Bào Sứ cũng đành chịu đứng chờ ngoài biệt viện hắn mấy ngày. Cả âm giới cảm thán vị tiểu ma khó hiểu này. Diêm Vương Đế vừa lo vừa giận chỉ hận không thể lôi hắn ra khỏi phủ mà dạy dỗ. Cuối cùng nhờ Lão Hắc kiên trì bảo đảm mới làm nguôi giận ngài.
Một tháng, lại một tháng trôi qua, chớp mắt một năm cũng qua đi. Cửa phủ của Ác Mộng vẫn đóng chặt, lần này không thể áp chế được lửa giận của lão Vương nữa, Hắc Bào Sứ đành cắn răng bất chấp phá kết giới xông vào phủ. Cánh cổng nặng trịch mở toang, cả biệt phủ hoang tàn hiện ra. Lối vào chẳng có lấy một tên đầy tớ, khắp nơi cỏ dại không ai cắt, hoang vu vô cùng. Hắc Bào Sứ tức tốc chạy đến chính viện.
Khi vào đến nội sảnh, cảnh tượng khiến lão giật cả mình. Căn phòng bụi bẩn, u tối, căn bản không thể ở nổi. Vậy mà Ác Mộng, ngay chính giữa phòng, cả người hắn đang vắt ngang trên ghế chủ vị. Hắn tuỳ tiện nằm nơi đó ánh mắt thờ thẫn nhìn trần nhà, nhìn một mảng tơ nhện. Một viên ngọc châu bay lơ lửng trên không, chốc chốc lại rơi xuống tay Ác Mộng, mặc hắn tung hứng. Lão Hắc bất lực thở hắt ra một hơi rồi cất lời:
"Ác Mộng, lão Vương muốn gặp ngươi mau đến diện kiến đi. Ngài đang rất giận đấy..."
"Lão Hắc à, ta muốn tìm một con mèo, phải, là một con mèo đen, mắt xanh biếc rất đẹp, rất đẹp. Ta muốn gặp nó..."
" Hửm? Một con mèo mun?"
Lời vừa dứt miệng, viên ngọc châu xoay vòng trên tay Ác Mộng kia đột nhiên bay tới. Thứ ánh sáng màu xanh nhàn nhạt bao quanh nó, một loạt hình động hiện trước mặt Hắc Bào Sứ. Một lúc sau, lão bất ngờ hỏi hắn:
" Nó chết rồi sao?"
Căn phòng lại rơi vào khoảng trầm lặng, Ác Mộng nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn ông. Hắc Bào Sứ thở dài... đây là sao a? Hình như là muốn đuổi ông đi rồi.
Lại một tháng sau Hắc Bào Sứ quay trở lại. Vẫn căn phòng bụi bặm ấy, lần này lại thêm cả đống tranh cuộn ngổn ngang khắp nơi. Một cuộn tranh lộp bộp lăn đến chân lão, Hắc Bào Sứ trân trân nhìn tiểu ác ma lấp người sau bệ tranh. Hắn cứ vung vài nét bút lên là xong một bức, cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Tranh hắn vẽ là từ thần thức của hắn, mỗi bức đều chân thật, đều sinh động như ảnh chụp.
Một con mèo đen kiêu ngạo ngước nhìn đêm đen, đôi mắt xanh biếc ấy như thể phát sáng, tựa như đang đọ với những vì sao kia. Hay một khoảng không u ám trùm lên cả công viên, một người nào đó ngồi cô độc trên băng ghế, nếu không nhờ một mảnh trăng le lỏi sáng thì chẳng ai phát hiện ra bên cạnh người nọ còn một thân nhỏ đầy lông đen tuyền. Hay chỉ đơn giản là một đôi mắt nhỏ của con mèo ấy thôi cũng được hắn vẽ lại một cách chi tiết, mọi bức tranh đều rất đặc biệt, như một loại mê lực kéo mắt người nhìn.
Nhìn hắn điên cuồng chìm trong đống giấy mực, Hắc Bào Sứ thấy thật bứt rứt. Mấy bữa nay một chút tin tức về mèo đen của hắn cũng chẳng có, vốn định qua xem hắn một chút sẵn tiện qua loa tin tức cho hắn. Giờ đây nhìn hắn như vậy, ông có chút không mở miệng nổi. Ai chứ, tiểu ác ma này ông nhìn hắn từ nhỏ lớn lên sao lại không biết tính tình hắn được. Hắn thực sự có thể làm nhiều điều điên rồ hơn nữa. Bất lực vì thằng nhóc ngỗ ngáo kia là do sự nuông chiều của ông và lão Vương kia mà nuôi lớn. Định cất tiếng gọi thì một thuộc hạ chạy đến mật báo cho ông. Nghe xong tin ông có hơi lưỡng lự nhìn Ác Mộng rồi xoay người rời đi.
Một đường đến lao phủ, dài ngoằng u tối, Hắc Bào Sứ trầm mặc vừa đi vừa nghe thủ hạ nói:
" Đại nhân, hắn là một con mèo tinh hơn ngàn năm rồi, chuyên đi trộm cắp khắp cả nhân lẫn âm giới. Lần trước hắn cũng do lẻn vào phủ của ngài mà bị bắt. Được mấy hôm thì hắn vượt ngục, chạy tới nhân gian, bị bắt về năm ngoái. Hơn nữa mắt hắn chỉ có màu xanh lam khi ở nguyên hình. Vậy nên thuộc hạ bỏ xót, giờ mới mạo muội tìm đại nhân báo tin."
Đến trước cửa trại giam, một luồng hơi lạnh xả ra bốn phía, hung hăng phả vào lòng người, vạt áo của Hắc Bào Sứ cũng nhàn nhạt phất lên. Tiếng xích khối chạm vào nhau nặng nề, tiếng cửa cũng "Xoạch" mở ra.
Rảo bước qua từng buồng giam một đến khi tay thuộc hạ chỉ về một phía, Hắc Bào Sứ mới dừng chân. Khắp nơi vang vọng leng keng của xích sắt, nhiều tù nhân tò mò ghé vào bên cửa rầm rì. Hắc Bào Sứ nhìn về cái buồng cuối dãy thấy một tên nam nhân. Cả người hắn xộc xệch quần áo rách, tóc tai bù xù ngồi thừ ra đó chả đả động gì, như tượng đúc. Ở trại giam u u tối tối, mơ hồ nhìn khối cơ thể chằng chịt những vết thương. Nơi đây trại giam chẳng lạ gì tanh hôi mùi máu, khắp nơi dơ bẩn. Hắc Bào Sứ thấy hắn như một cái xác không hơn không kém, một vẻ chán ghét. Bất quá khuôn mặt lão quanh năm ẩn dưới áo choàng một màu đen, chẳng ai biết được lão đang nghĩ gì. Hắc Bào Sứ bước đến trước buồng của tên nam nhân kia.
" Ngươi tên gì?"
Ba chữ ngắn gọn nhưng lại có nội lực, một luồng tử khí phóng khắp trại giam. Tên nam nhân ngồi bất động góc tường, hắn đang thất thần chợt nghe âm thanh dội trên đỉnh đầu. Qua khe hở của mái tóc rối hắn chỉ mơ hồ nhìn ra được một bóng đen cao lớn. Như nhận ra người tới, hắn nhếch mép, ở kẻ răng nghiến thành chữ:
"Truy"
"Haahhah ngươi cũng thật to gan, đã bị bắt vào đây rồi còn dám ngông nghênh với ta"
Truy liếc nhìn Hắc Bào Sứ, nhàm chán cúi đầu. Lão Hắc nghẹn một họng, một bụng tức tối truy vấn:
"Có người muốn gặp ngươi, Ác Mộng, hẳn là ngươi biết đúng chứ?"
Nghe đến tên này, Truy lục lại trí nhớ của mình. Tên này hắn chưa bao giờ gặp, chỉ được nghe sơ qua. Là một tiểu ác ma của âm giới, khó hiểu, cứng đầu luôn thích làm theo ý mình. Nghe đâu mấy năm trước còn bị vướng vào một bản án, bị đày đi rồi.
"Không gặp, ta không quen biết"
"Hmm? ...ngươi còn có quyền lựa chọn sao, còn xấc xược như vậy. Người đâu lôi ra đánh cho ta. Đánh...."
" Đại nhân, Ác Mộng công tử mời ngài tới tiểu viện ạ!"
Chưa kịp nói hết câu lại bị gọi tới, Hắc Bào Sứ giận dữ bỏ đi rồi.
Lão Hắc vừa bước vào biệt trang thì Ác Mộng mới vừa cổng lớn bước vào. Hai người song song đi đến chính sảnh.
"Ngươi vừa mới đi đâu vậy? Gặp lão Vương rồi sao?"
"Con mèo của ta thế nào rồi?"
" ..."
Hắc Bào Sứ nín bặt, ông chẳng biết đáp lại như thế nào. Bảo hắn rằng con mèo bẩn đó không thèm đến gặp ngươi sao hay bảo rằng ông chẳng tìm được con mèo nào cả...
Thấy lão ta không trả lời, Ác Mộng nhìn lão một chút rồi cúi đầu, khóe miệng giương giương:
" Hah, không thấy sao..."
Hắn ngắt một chút rồi nói tiếp, chẳng ăn nhập vào đâu:
"Ngươi biết gì không, lão Vương vừa gặp đã trách ta rồi, trách ta vô phép tắc, trở về không tới thỉnh an ngài. Trách ta năm mới rồi mà lại nhốt mình trong viện, mặt mày suốt ngày u ám... Hoàn toàn không nhắc đến nó, cứ như việc đó chưa từng xảy ra vậy, rằng lúc đó ngài đã rất tức giận như thế nào. Ta không hiểu, một chút cũng không thể hiểu...."
Hắc Bào Sứ giật mình ngước nhìn hắn, thấy hắn lẩm bẩm một mình, trong lòng thầm kêu có chút không ổn. Không phải là hắn định phát điên đi. Bỗng lão nhớ tới con mèo bẩn kia, vội xoay người biến mất. Tới đại lao, một bước xuyên vào buồng của Truy. Hắn vẫn chưa tỉnh táo sau trận đánh đã bị đôi bàn tay trọc xương khô túm lấy mà lôi đi. Một đám khói trắng nổi bật giữa sắc đen, căn buồng giam trống rỗng.
Một tiếng bộp nặng nề vang ở đại sảnh tiểu viện của Ác Mộng. Con mèo đen bị ném xuống sàn nhà một cách không thương tiếc. Ở mặt đất Truy mới chật vật bò dậy thì bị hai tên thị vệ đằng sau ấn xuống, bắt quỳ. Hắn đưa mắt nhìn lên Hắc Bào Sứ đang truy hỏi một tên thuộc hạ, lúc này hắn mới nhìn xung quanh. Cái đại sảnh bừa bộn, bụi bẩn như nhà hoang không người, nhìn thôi cũng đủ ngán ngẩm. Khắp sảnh vang dội tiếng chất vấn của Hắc Bào Sứ, còn hắn lẳng lặng quỳ nơi đó, trong lòng thắc mắc về người muốn gặp hắn, tên Ác Mộng này sao lại muốn gặp hắn chứ...
Hắc Bào Sứ đi qua lại đại sảnh, đá văng mấy cuộn tranh rải rác trên đất làm vướng chân lão. Có lẽ lão đang thiếu kiên nhẫn vì đợi chủ nhân tiểu viện này, Truy chán nản quỳ một chỗ, cúi gằm mặt . Một cuộn tranh lăn vội đến chân hắn. Chẳng hiểu sao hắn lại rất tò mò bên trong cuộn ấy vẽ gì. Thừa dịp hai tên thị vệ không chú ý, hắn nhanh tay túm một đầu cuộn kéo ra. Chỉ một thoáng lướt nhìn lại khiến Truy sững người, hắn không còn cảm nhận được nhịp tim của mình nữa.
Cổ họng chợt đắng, hắn nhìn chằm chằm vào bức tranh ấy. Là cảnh đêm ấy, chỉ một góc nhỏ công viên thôi mà bây giờ lại chói rọi đến cay đôi mắt của hắn. Ở băng ghế lạnh lẽo, hắn cùng cậu ngồi đó ngước nhìn khoảng trời u tối mờ mịt, lặng nghe những hơi lạnh phả ra từ đáy lòng cậu. Đôi bàn tay của Truy run rẩy nắm lấy cuộn giấy, bóp chặt. Bỗng hắn bật người dậy, bùng khỏi vòng vây của mấy tên thị vệ, lao đến tên thuộc hạ duy nhất của biệt trang này, gằn giọng:
"Cậu ấy đâu rồi, chủ nhân của ngươi đâu rồi? Nói mau?"
Tên thuộc hạ phát hoảng, run rẩy đáp lại:
"Ngài...ngài ấy bảo là...là đi dạo bên hồ Vong Xuyê..."
Hắn ta còn chưa nói hết câu, Truy đã chạy vụt đi. Hắc Bào Sứ thấy hắn chạy mất cũng mang người đuổi theo. Truy biến về lại nguyên hình, bất chấp đau rát thương tích trên người chạy đến hồ Vong Xuyên.
Lúc đến nơi hắn thấy Ác Mộng đang ngồi bên bờ hồ thẫn người, cái mặt nạ đá đặt ngay bên cạnh. Hắn nhanh nhảu biến thành hình người, vội cất tiếng gọi:
"An Vỹ!"
Đôi vai Ác Mộng khẽ run, một lúc sau hắn mới từ từ đứng dậy:
" Có vẻ như ta không phải tiểu Vỹ mà ngươi tìm rồi, mèo đen của ta! Haha..."
Nói rồi hắn mới xoay người đối mặt với mèo đen, hắn cười đẹp quá, tiếng cười khẽ lại mang chút ẩn ý. Truy có chút thất thần, hắn chưa từng thấy nụ cười như vậy ở An Vỹ, lại càng không biết ở Ác Mộng lại có một nụ cười như vậy. Ác Mộng ngừng cười, môi hắn mím lại, nhìn chăm chú vào Truy nói thầm một câu nhưng vẫn đủ để Truy nghe thấy.
"Đôi mắt ngươi vẫn thật đẹp, dù chẳng còn là màu xanh ta thích..."
Đoạn, hắn khép dần đôi mắt, ngả người về phía sau. Lúc Hắc Bào Sứ đến nơi chỉ nghe một tiếng bùm dữ dội của sóng nước va đập. Nơi bờ hồ, lão chỉ thấy mỗi con mèo bẩn kia thôi, nó quỳ phục nơi đó, ánh mắt chết lặng nhìn xuống mặt hồ...
---
Tháng 8 trăng rằm, năm nay nghe bảo trăng sẽ to và sáng hơn mọi năm. Nhiều người háo hức đón chờ, nhất là mấy cậu học trò tuổi mới lớn, mỗi ngày đều chìm đắm với lãng mạn. Ấy vậy mà một căn phòng nhỏ của ngôi nhà cấp 4 khu T lại tối đèn. Nhà họ Viễn có một cậu con trai đang học cấp ba, rất ngoan ngoãn nhưng lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Chẳng như bao cậu trai khác thức khuya chơi game, cậu trái lại đi ngủ rất sớm. Hôm nay cũng vậy, trong phòng ngủ tối um, chỉ dựa vào chút ánh trăng hắt vào mà mờ mờ thấy được một thân ảnh đang ngủ say trên giường. Cậu thiếu niên nằm nơi ấy, hơi thở phập phồng ổn định.
Bỗng một cái bóng con mèo in trên tường, nó lẵng lặng nơi đó một lúc rồi nhướng người lên đẩy cửa sổ nhảy vào. Từ bàn học, nó nhảy xuống rồi phi thẳng đến chân giường của cậu, sau lại nhanh chóng nhảy lên giường. Tất cả đều diễn ra chỉ trong chớp mắt, như thể một thói quen của nó. Con mèo ấy cứ ngơ ngẩn nơi đó nhìn cậu thật lâu. Cả một không gian tối nổi bật một đôi mắt mèo. Đôi mắt xanh của nó cứ như có thể phát sáng, chiếu rọi cả khuôn mặt cậu. Màu sắc xanh thẫm đặc biệt hút hồn người, hoàn hảo hoà vào đám lông đen tuyền của nó. Rồi chợt nó ghé sát vào mặt cậu, càng lúc càng gần. Gió bên ngoài réo rắt, hất tấm màn cửa sổ bay phấp phới. Đằng sau bức màn, mơ hồ hai thân ảnh...môi chạm môi.
Bên giường, một thân ảnh to lớn ngồi lặng đó. Mái tóc hắn đen tuyền, có chút dài xõa ngang lưng. Trên cổ hắn đeo một sợi dây chuyền, đá thạch thô, ở chỏm cuối viên đá lộ ra một phần trong suốt phát ra ánh sáng xanh chớp lóe giữa đêm thâu. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy viên đá trông giống một lọ chứa hơn. Truy cúi xuống nhìn vào viên đá.
Hắn biết hắn sắp hết thời gian rồi, chẳng còn đủ linh lực để duy trì hình thể người. Ngước nhìn thiếu niên trên giường, hắn muốn chạm vào mặt cậu, muốn đến gần cậu, nhưng nhìn lại bàn tay mình nhỏ dần rồi chỉ còn mỗi móng vuốt. Hắn bất lực rũ người xuống nằm xuống bên cạnh cậu. Mỗi một giây phút quý báu nhất, hắn giờ chỉ muốn được ngắm nhìn câu, muốn bên cậu mãi. Nhưng hắn mệt quá, hai hàng mi chẳng còn nghe lời nữa dần dần khép lại.
Một loạt hình ảnh kéo đến trong trí óc hắn, như một thước phim. Hắn nhìn thấy một khung cảnh mờ mịt, luôn bị chôn vùi trong đầu hắn, giờ đây lại hiện rõ đến như vậy. Hắn trở lại ngày ấy, ngày hắn chết lặng bên hồ Vong Xuyên còn Hắc Bào Sứ rất giận dữ. Lúc đấy hắn chẳng nhớ việc gì xảy ra tiếp theo nữa, chỉ biết về sau hắn lập khế ước với Hắc Bào Sứ, đến từng luân kiếp của Ác Mộng, gom đủ từng mảnh hồn tàn mang về âm phủ để hồi sinh cậu, nếu không gom đủ cái giá phải trả là nội đan tu 1000 năm của hắn.
Do hồn thể không trọn vẹn mà mỗi kiếp của Ác Mộng rất ngắn, Truy phải tìm ra cậu kịp lúc để gom nhặt từng mảnh hồn nát như vậy trước khi thi thể lạnh ngắt. Cả thảy là 49 kiếp, mỗi lần luân hồi kiếp là một lần hắn cảm nhận tan xương nát thịt, chết đi sống lại. Cứ thế thời gian trôi qua, linh lực lẫn cơ thể hắn đều dần bị bào mòn.
Lần này là luân kiếp cuối cùng rồi, hắn vẫn chưa thu thập tàn hồn cuối cùng của cậu, hắn có chút không nỡ, hắn theo cậu từng kiếp, chứng kiến cậu hạnh phúc như vậy nhưng rồi phải nhìn cậu ra đi như vậy. Hắn thấy bản thân mình ích kỷ cỡ nào chỉ để cho cậu hồi sinh lại thành Ác Mộng. Bây giờ hắn không nỡ, không muốn đem cậu trở lại nơi tăm tối kia, không muốn tước đoạt hạnh phúc của cậu như vậy. Thà để cậu không còn ký ức, không còn là ma cũng chẳng phải quỷ, chỉ là một người bình thường sống yên bình qua ngày, chỉ cần để cậu sống lâu thêm một chút.
Dây chuyền trên cổ mèo đen có chút động đậy, từng vệt sáng nối đuôi nhau thoát khỏi lọ chứa, hội tụ về chủ nhân của chúng, nơi chúng thuộc về. Một khối sáng xanh lơ lửng trên không rồi đáp xuống ấn nhẹ lên môi cậu thiếu niên trên giường, tan vào kẽ răng của cậu. Lọ chứa giờ trống rỗng, không khác một viên đá thô bình thường, bỗng chốc tan thành bột hòa vào cơ thể mèo đen, cùng nó tan vào hư vô....
"Chỉ là hối tiếc, hối tiếc tôi vẫn không thể ở bên em..."
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top