9.*Mê cung gương(2)

Cậu mất đà mà cả người lao thẳng về trước, chợt hai bàn tay chạm vào được mặt phẳng. Đầu gối va chạm đến đau nhức, cậu ngồi bệt ra sàn. Một không gian nhỏ hẹp hiện ra trước mắt cậu, bốn bức tường trơn phủ màu xám. Cậu chồm người dậy nhìn quanh. Chẳng có gì, là một không gian kín. Thẩn người một lúc, cậu cất bước về phía trước. Ánh đèn trần chói lọi, phản hết vào người cậu. Một vệt sáng quét qua, những hình ảnh phản chiếu trên gương hiện ra. Những tấm gương lớn nằm rải rác khắp phòng. Căn phòng bỗng chốc trở nên hư hư thực thực.

Trên gương, hình ảnh bức tường xám, những bóng đèn và thân ảnh của cậu chồng chồng lớp lớp hiện lên khắp nơi. Cậu ngoái đầu nhìn theo. Đằng sau cậu trải dài hàng ngàn tấm lưng, một không gian xám xịt dài vô tận. Những lối đi biến dạng chồng chéo lên nhau, như ẩn như hiện.

Một cái mê cung gương.

Cậu lần theo tấm gương trước mặt mà đi một cách không tự chủ. Gặp ngã rẽ, cũng chẳng suy nghĩ mà quẹo, gặp đường cụt thì lại lần mò từng tấm gương quay trở ra. Cứ như vậy, cậu cứ lòng vòng, quanh quẩn mãi mấy lối đi, cuối cùng thì mất phương hướng, lạc trong mê cung. Nhưng cậu vẫn thản nhiên như cũ mà bước đi.

"An An"

Sống lưng cứng đờ, căng chặt, cậu quay phắt người lại. Tấm gương mờ đục không rõ hình ảnh lúc trước chợt động. Một con hẻm nhỏ hiu hắt người, gió đêm ùa lạnh lướt qua khuôn mặt người phụ nữ. Lọn tóc rối chạm lên từng vệt lo lắng của bà, thấm ướt mồ hôi. Dưới ánh đèn của tiệm giặt ủi bà ta cuối cùng cũng tìm thấy đứa con trai bé bỏng của mình. Nó ngồi co ro bên góc tiệm. Dưới chùm pháo hoa nở rộ.

Cậu nhìn qua tấm gương thứ hai, lần này là một con phố nhộn nhịp những quầy hàng, khách buôn. Giữa dòng người tấp nập ấy lại vụt qua những chiếc xe đạp của những cậu thiếu niên mới lớn. Bọn chúng quậy phá lượn khắp phố hẻm, lại len lỏi qua dòng người. Chúng cứ đạp, đạp mãi đến những lối rẽ lại từng đứa một, từng đứa một bẻ lái. Cứ hẹn định sẽ gặp nhau tại nơi nào đó. Thế rồi, chẳng ai nhận ra, chúng càng lúc càng đi xa điểm hẹn. Ở ngã tư đường tối tăm đó, chỉ còn mỗi cậu ta.

Ánh mắt cậu lại lướt sang tấm gương khác, cả tấm gương phủ một màu đen đục, một màn đêm tĩnh lặng phía bên kia gương. Đột nhiên một đôi mắt màu xanh dán sát vào mặt kính. Cả một không gian tối nổi bật một đôi mắt mèo. Màu sắc xanh thẫm đặc biệt hút hồn người, hoàn hảo hoà vào đám lông đen tuyền của nó. Chợt hình ảnh lại thay đổi, lần này là một căn phòng ngủ. Trong phòng tối um, chỉ dựa vào chút ánh trăng hắt vào mà mờ mờ thấy được một thân ảnh đang ngủ say trên giường. Cậu thiếu niên nằm nơi ấy, hơi thở phập phồng ổn định. Bỗng một cái bóng con mèo in trên tường, nó lẵng lặng nơi đó một lúc rồi nhướn người lên đẩy cửa sổ nhảy vào. Từ bàn học, nó nhảy xuống rồi phi thẳng đến chân giường của cậu, sau lại nhanh chóng nhảy lên giường. Tất cả đều diễn ra chỉ trong chớp mắt, như thể một thói quen của nó. Con mèo ấy cứ ngơ ngẩn nơi đó nhìn cậu thật lâu. Đôi mắt xanh của nó cứ như có thể phát sáng, chiếu rọi cả khuôn mặt cậu. Rồi chợt nó ghé sát vào mặt cậu, càng lúc càng gần. Gió bên ngoài réo rắt, hất tấm màn cửa sổ bay phấp phới. Đằng sau bức màn, mơ hồ hai thân ảnh...

Chân cậu lưỡng lự một chút nhưng vẫn bước tiếp, tấm gương kế tiếp, hình ảnh hiện ra chính là một núi cát nhỏ. Từng làn sòng ì oạp, dập vào chân núi, văng ra những bọt nước trắng xóa. Ánh mặt trời bỏng rát hắt lên mặt biển, những tia sáng lấp lánh, nhảy nhót trên từng đợt sóng nước. Núi cát xụp đổ, bên trên còn cắm lá cờ nhỏ. Bên cạnh, cậu nhóc con nhe nanh, rút lá cờ ra, cầm xẻng mà vọc cát, lát sau lại bĩu môi. Lâu đài của nhóc a! Chợt trên đầu một mảng mát mẻ phủ lên, nhóc con giương đôi mắt tròn lên nhìn, thấy được gương mặt quen thuộc, nó lại bĩu môi làm nũng. Người đàn ông phì cười nhéo đôi má phúng phính ấy:" Nào về lều ăn trưa thôi, mẹ con đang đợi đó. Ăn xong ba sẽ xây lâu đài cát với con được chứ". Nói xong liền bế cậu nhóc, đặt lên cổ, hai cha con, một cái bóng cao lớn đỗ dài trên cát. Sóng nước từng đợt khẽ đánh vào, xóa đi những dấu chân...

Cậu đứng thật lâu ở đó, nhìn chằm chằm vô tấm gương, khóe miệng bất giác cong lên, như không nhận thức được, tay cậu chạm nhẹ vào mặt gương. Bỗng đèn trần nhấp nháy liên tục, cậu giật mình ngước nhìn thì từng cái một phát nổ. Cậu ngồi thụp xuống ôm đầu. Không gian tối hẳn đi . Rồi tiếng nứt vỡ vang lên, cậu hé mắt ra nhìn, tấm gương bên cạnh đã thành mảnh vụn lúc nào. Khắp nơi đều vang tiếng vỡ nát, cậu hoảng loạn đứng dậy nhìn quanh thì tất cả chỉ còn một màu tối đen. Bước chân sợ hãi tìm một lối mà chạy, con ngươi dần thích nghi với bóng tối cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đường đi. Chợt nhìn thấy một luồng sáng còn sót lại phía trước.

Câu chạy băng băng qua đó, lướt qua những tấm gương đầy những vết rạn nứt, mơ hồ nhìn thấy những hình ảnh trên đó. Một cái hồ bơi trong veo . Một cái hành lang im ắng. Một cái đầm lầy sôi ùng ục những bóng nước. Một bức tranh vẽ đỏ chói. Như nhận ra điều gì, cậu bắt dầu chạy bạt mạng. Khung cảnh hoang mạc hiu hắt gió. Cái ngã tư chật ních hàng người. Một cái cầu thang xoáy sâu hun hút. Bỗng cậu đâm sầm vào một tấm kính, nó chưa vỡ, cậu ngẩng nhìn.

Mê cung xám xịt và hình ảnh cậu cứ qua qua lại lại các lối đi, trước sau vẫn kẹt nơi đó, không cách nào thoát ra.

Ảnh động trên gương chớp chớp, phút chốc chỉ còn một màu đen. Một thân ảnh mơ hồ hiện ra. Hắn mặc trên người phục trang cổ đơn giản, xanh thẫm, trên mặt đeo mặt nạ đá che khuất nửa khuôn mặt. Dưới kẽ hở mặt nạ, đôi con ngươi đen nhánh nhìn chăm chăm vào cậu, không một xúc cảm. Ánh mắt ấy nhàn nhạt đáp xuống vẻ mặt hoang mang của cậu, xoáy sâu vào nỗi sợ của cậu. Cánh tay buông thả bên hông của hắn dần dần với lên trên mặt, đôi bàn tay trắng bệch chạm vào chiếc mặt nạ lạnh lẽo. Dưới góc khuất của đôi tay, hắn mỉm cười. Một cái nhếch mép. Chiếc mặt nạ rời khỏi bàn tay, nặng nề rơi xuống.

Cả người cậu run lẩy bẩy, đôi mắt phút chốc hằn tơ máu, cậu gào thét nhào đến trước gương. Từng đấm từng đấm nện, nước mắt chợt muốn trực trào. Một cảm giác đau điếng thấm vào da thịt. Tấm gương không một vết sức sẹo dưới nắm đấm cậu lại bất ngờ nổ banh. Từng mảnh vụn găm vào người cậu. Thống khổ. Cậu mất đi ý thức, một chùm sáng chiếu thẳng mắt cậu, chói đến không mở nổi, tất cả đều trở nên đen kịt...

------

#Đôi lời :Lần này là giấc mộng cuối cùng của An Vỹ rồi nên tui đã dồn hết công lực vào đó hheehe. Mong không làm mọi người thất vọng.

Cá nhân tui thích nhất đoạn đầu phần một, đó là khung cảnh những đứa trẻ quậy phá, đạp xe rượt đuổi nhau, có chút hoài niệm haha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top