5.1* Chiếc mặt nạ cùng con rối
Trong căn phòng đỏ tờ mờ sáng khiến người nhìn có chút không nói nên lời. Từ sàn nhà đến vách tường đều chung một màu đỏ, đến cả cái bàn đơn bốn chân đặt giữa phòng cũng đỏ nốt. Nhìn thật nhức mắt. Không gian lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhìn từ ngoài vào thật giống một bức tranh tĩnh vật full màu đỏ. Bỗng bốn góc vang lên một tiếng rên nhẹ. Thanh âm rất mỏng tựa như màn sương chợt thoáng qua.
Lúc này căn phòng sáng dần lên, mọi thứ được hiện rõ . Bức tranh màu đỏ đó càng thêm quỷ dị khi dường như bị quệt bẩn, một vệt trắng muốt. Một thân ảnh màu trắng nằm sõng soài trên đất, tiếng rên lúc nãy cũng phát từ người này. Tiếng rên ngắt ngứ, cùng thở dốc vang lên bốn phía.
"Lạnh...lạnh quá....."
Chắc có vẻ đã không chịu nỗi nữa, người đó mới choàng tỉnh dậy. Khuôn mặt cậu thiếu niên khá ưa nhìn nhưng lại bị làn da trắng bệch và vòng thâm dưới bọng mắt che lấp. Cậu ta mệt mỏi cùng ngỡ ngàng nhìn ngó xung quanh. Sau đó thì thật sự hốt hoảng mà loạng choạng thăm dò khắp căn phòng.
Lúc này cậu mới để ý có vài thứ được đặt ngay ngắn trên bàn, một con búp bê vải, một chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười. Toàn những đồ kinh dị. Sợ hãi nhìn lại căn phòng biến thái này, bốn bề phong bế. Cậu cẩn thận dò dẫm từng vách tường đề tìm lối thoát, hình như có một khe nhỏ vừa lọt ba ngón tay, bên ngoài tối om. Cậu la hét kêu cứu và nhận lại tiếng vọng của bản thân, âm thanh như bị bóp méo càng đáng sợ hơn. Cứ như vậy cậu hét đến khi cổ họng khô khốc không thể phát ra âm thanh trọn vẹn.
Cách này không được. Chết tiệt, hết cách rồi sao. Trong đây chỉ có mỗi cái bàn....là cái bàn sao?
Nghĩ tới đây, cậu bất giác bước tới gần cái bàn. Cố gắng không nhìn những thứ trên bàn mà quan sát một lượt. Cậu thử đưa tay vào mò dưới gầm bàn, không có gì cả. Rồi hình như nghĩ tới cái gì, cậu dùng lực để xê dịch cái bàn.
Xoay đủ kiểu nhưng vẫn không có gì xảy ra cả, cậu mệt mỏi mà ngồi bệt xuống mặt đất.
Chợt nghĩ tới cơ quan ở dưới sàn nhà, thế là cậu lại bò tới lui khắp phòng, sờ từng viên gạch, lâu lâu còn thử nhấn chúng. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì cả.
Cậu thả người trượt theo vách tường mà ngồi xuống. Thu người ngồi ở một góc vì lạnh, cậu bất lực nhìn quanh. Nỗi tuyệt vọng đang trùm lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi khiến cậu càng thêm rét run. Từng hơi thở nặng nhọc, tiếng khóc rấm rứt len lõi khắp không gian.
"Thật sự không thể thoát sao....!"
--------------
Vẫn là căn phòng đỏ quái dị đó, cậu trai trẻ toàn thân là bộ đồ màu trắng, đặc biệt nổi bật. Cậu ngồi co ro một góc của căn phòng chịu cái lạnh của sự cô độc. Hai ngày đã trôi qua, cậu đã bị nhốt suốt 48 tiếng đồng hồ rồi. Khuôn mặt vẫn còn vạt nước quẹt vội, đôi mắt khô khốc cũng dần dại đi. Cậu đờ đẫn chỉ ngước nhìn về một phía, là một mảng xa xôi, mơ hồ. Dường như cậu có thể xuyên ra khỏi bức tường dày đặc ấy mà tiến tới nó, chạm vào nó....
Bỗng cậu đứng bật dậy, chậm rãi tiến về phía cái bàn. Như một người vô hồn, cậu cầm con búp bê và cả chiếc mặt nạ lạnh lẽo kia lên. Trên mặt cậu xuất hiện một nụ cười, nụ cười vặn vẹo một cách quỷ dị. Dường như cậu không còn là mình nữa, giống như một con rối gỗ, cậu máy móc đeo mặt nạ, tay cầm búp bê siết chặt...
--------------------------
#Đôi lời của au: hì hì vì viết 2 chap dính liền như vậy nên ra hơi trễ. Chap 5 và 5.1 tuy không cùng mộ người mơ nhưng lại liên quan đến nhau. Cảm giác đi vào giấc mơ của người khác được thể hiện rõ nhất ở hai chap này, bất lực đứng nhìn, không thể làm gì hơn...
Mong là mọi người đọc vui vẻ và tiếp tục theo tui đến hồi kết. Nhớ ủng hộ tui mà tặng sao nha...Yêu nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top