Chap 1: Bị ám sát và lần gặp mặt đầu tiên
Khi cuộc sống này mất đi sự tin tưởng thì con người ấy sẽ trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn. . .
Tại thành phố B
Màn đêm buông xuống, những vì sao tinh tú lung linh huyền ảo, thật đẹp đẽ. Nhưng sự đẹp đẽ ấy lại trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn nơi đây. Ở một góc nhỏ của thành phố có 2 người đàn ông đang đứng đối diện nhau.
- Sao. . . Cậu. . Cậu lại làm vậy??
1 người đàn ông có vẻ đang bị thương, thều thào hỏi ng kia từng tiếng ngắt quãng. . . Và ng đàn ông đó k ai khác chính là Tuyết Phong
- Hừ. . . Rất xin lỗi nhưng đó là mệnh lệnh. Tổ chức đã ra lệnh cho tôi giết cậu. Có trách thì hãy trách chính mình đã phạm phải luật cấm của tổ chức. Có vẻ tôi nói hơi nhiều nhỉ, giờ thì vĩnh biệt cậu, Jun (tên ở trong tổ chức of TP)
Đoàng. . . Đoàng
- Hự. . . Cậu. . .
Tuyết Phong gục xuống.
- Đem cậu ta ném xuống sông.
Ng đàn ông sai đàn em ném Tuyết Phong xuống sông.
Tùmmm. . .
- Anh kevil xong rồi ạ.
- Đk rồi đi thôi.
Ns rồi lên xe rời đi. Cách đó k xa có 1 ng đã vô tình chứng kiến tất cả, chờ cho xe của bọn họ đi khuất, ng này bước ra, nhảy xuống sông mang Tuyết Phong lên bờ. . . . . . . . . .
Một ngày ms lại đến tiếng chim hót ríu rít.
- Anh ta sao rồi hả bác sĩ?
- Đã gắp đạn và băng bó vết thương khoảng 2,3 ngày nữa a ta sẽ tỉnh lại
- Đk rồi, cảm ơn bác sĩ
3 ngày sau
Ánh nắng chan hòa chiếu vào phòng khiến anh tỉnh giấc và thấy mình đang ở nơi hoàn toàn xa lạ. Căn phòng có 2 màu chủ đạo là màu nâu, trắng; mọi thứ đk sắp xếp cực kì ngăn nắp; còn có một hương thơm rất dịu nhẹ. Anh đang k hiểu tại sao mìk còn sống thì cửa phòng đột nhiên mở ra và 1thanh niên bước vào
- Anh tỉnh rồi hả?
Anh không trả lời mà hỏi lại cậu
- Tại sao tôi lại ở đây?
Cậu nhìn anh rồi đặt một khay thức ăn xuống bàn thản nhiên nói
- Tối qua tôi đi dạo vô tình thấy anh bị ném xuống sông nên tôi cứu, anh thật may mắn khi viên đạn chỉ chệch 1cm nữa thôi là anh mất mạng rồi. Thôi anh ăn sáng đi, rồi có thể rời khỏi đây, thuốc và băng gạc tôi để trong ngăn kéo anh hãy cầm đi.
Nói xong cậu đi ra ngoài để mìh anh ngồi trong phòng.
Một lúc sau anh từ từ đứng dậy, vết thương vẫn còn đau nhói. Anh hơi cau mày, mặc quần áo chỉnh tề, mở ngăn kéo lấy túi thuốc. Chợt anh nhìn thấy 1 tấm ảnh, anh cầm lên và thấy đó là ảnh của cậu. Cậu thật đẹp, mái tóc nâu ngắn loà xòa, đôi mắt tím như 2 viên ngọc thạch nhưg lại mag một nỗi buồn khó tả, đôi môi hồng xinh xắn như 1 cô gái. Anh đẫn đờ 1 hồi lâu rồi nhét luôn tấm ảnh vào túi o_O
Bước xuống cầu thang anh nhin thấy cậu đang ngồi trên sofa. Anh tiến lại gần cậu nói:
- Tôi là Hàn Tuyết Phong, tôi hứa nhất định sau này tôi sẽ trả ơn cứu mạng cho cậu. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
Không để cậu kịp trả lời anh nhanh chóng rời đi, nhìn theo bóng anh cậu lắc đầu và tiếp tục xem phim =_=!!!
Cả anh và cậu đều không biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ sau này . . . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top