[ Chap 5 ] Khoảng Cách
Author : ☆Oanh☆
Có sai sót gì thì au rất mong các bạn góp ý :)
..................................................
Những áng mây bồng bềnh cứ thế trôi đi. Vì hai chàng trai ngày đầu đi học lo đấu đá nhau không đến lớp nên ai ngờ hai anh em nhà họ lại học chung lớp với nhau... Hẳn là sóng to gió lớn sắp ập vào rồi!
- Chào các em, đây là Nhật Anh. Vì có chút chuyện mà bạn ấy không đến lớp ngày đầu được, các em làm quen nhau nhé!/ Ông thầy trạc tuổi khàn giọng.
- Chào mình tên...
Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa kia mở ra, ai ai cũng bất ngờ và người bất ngờ nhất chính là người mở cửa kia_ Tuấn Minh.
- Gì?? Nhật Anh? Sao lại ở đây, có nhầm lớp không vậy?? / Tuấn Minh .
- À hai em vào trễ nên chắc không biết, các em được xếp chung lớp. Và một trong hai em cũng đừng vội đi ra chuyển lớp vì sự sắp xếp này là của ngài chủ tịch.
- Haha chắc là ông già có ý định gì rồi đành chịu thôi/ Tuấn Minh bước xuống chiếc bàn ở cuối phòng, Nhật Anh cũng vậy, tìm chỗ trống rồi ngồi vào.
" Ông quả thật làm khó tôi đấy ngài chủ tịch à. Tôi biết sống sao với hai thằng nhóc này đây... một đứa chăm nhất hội và một đứa lười nhất trường tập hợp trong lớp của tôi. Không những thế hai đứa lại đối đầu nhau. Tôi đã làm gì sai hã trời" Ông thầy suy nghĩ.
Rồi thì ngày học cũng kết thúc, hai chàng trai cũng đâu chịu ngồi yên, hết tiết này đến tiết khác bùng nổ chiến tranh khiến các thày cô lần lượt như rơi vào địa ngục. Hết người này đến người khác thở phào nhẹ nhõm khi ngày học kết thúc. Chuyện tốt đồn gần chuyện xấu đồn xa, thế là mọi chuyện cũng đến được tai của Thiên Mi, cô nàng cực lo lắng cho họ vì thế cô quyết định mình sẽ là người chấm dứt cuộc hỗn chiến này!
" Em Thiên Mi đây, anh Nhật Anh ạ?"/ nhấc máy bấm gọi cho Nhật Anh.
" Ừ anh đây có chuyện gì không Tiểu Mi?"/ Nhật Anh hiền hoà đáp.
Vẻ mặt Thiên Mi nhíu lại ra vẻ nghiêm trọng, cô không biết phải mở lời kết thúc chuyện này như thế nào bỡi lẽ cô hiểu rõ người khơi màu chiến tranh không ai khác là Tuấn Minh.
" Anh, em nghe nói anh và anh Tuấn Minh học chung lớp ạ, em biết hết rồi hahaha. Mà em nghĩ hai anh cũng nên kết thúc chuyện này đi ạ, em sợ!" Cô thầm bổ sung trong đầu rằng sợ anh sẽ xảy ra chuyện.
" haha tụi con trai bọn anh như vậy là bình thường, em cứ yên tâm đi nhé! Anh sẽ hạn chế gây gỗ với cậu ta được chưa!" Nhật Anh nhết mép vẻ cười như không cười ...hẳn là một cô nàng thú vị! Một người bạn mới quen mà làm nàng phải lo lắng như vậy, không lẽ nàng hahahaha
"Dạ. Vậy em cúp máy đây ạ, chúc anh buổi chiều tốt lành!"
"Em cũng thế!"
<...>
" abba à, ba có số của Tuấn Minh không ạ?? Con có chuyện cần gặp anh ấy!"/ Tiểu Mi nhõng nhẽo đu theo ông Diệp để vòi xin số điện thoại bởi lẽ cô không muốn Tuấn Minh tiếp tục làm phiền chàng thiên sứ của cô.
" haha con biết lo cho chồng tương lai của con rồi đấy à, con yên tâm, chiều nay gia đình chúng ta sẽ đi ăn cùng gia đình cậu ấy và tới lúc đó thoả sức mà nói nhé."_ ông Diệp trả lời.
" Người cứ chọc con." _ mặt cô nàng đỏ ửng lên.
"Thôi, đi lên chuẩn bị với mẹ, 2 tiếng nữa chúng ta sẽ đi đấy con gái"_bà Diệp cười dẫn Tiểu Mi lên phòng.
<...>
"Chào ngài, ngài có đặt bàn trước chưa ạ?"_ một cậu tiếp tân trẻ tuổi ân cần hỏi.
" Chúng tôi" chưa kịp nói hết câu thì một ông trạc tuổi đi ra vội nói : " Tôi thành thật xin lỗi về sự thiếu xót này, cậu ta mới được nhận không bao lâu nên không biết ông và bà đây, mời ông đi theo tôi." _ ông ta chỉ đường.
Tiểu Mi hôm nay trông rất đáng yêu, cô khoát trên người bộ đầm màu tím than cực kì khả ái. Trông cô như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Cô khoát tay mẹ tung tăng bước vào phòng VIP của nhà hàng và nỡ một nụ cười rạng rỡ trước vẻ lúng túng của anh tiếp tân. Đi khoảng bảy tám bước thì đến nơi. Ông Diệp mở cửa bước vào, theo sau là bà Diệp và Tiểu Mi.
"Đã lâu không gặp". _ vọng nói trầm của người đàn ông vang lên, kế bên là Tuấn Minh và người phụ nữ trạc tuổi đều đứng lên.
"Chào ông" *cười nhẹ gật đầu* đứng kế bên là Tiểu Mi và bà Diệp, hai người họ cúi nhẹ đầu chào đáp lễ.
Cả nhà Tiểu Mi bước gần tới bàn ăn và mọi người cùng ngồi xuống truyện trò.
" Sao hôm nay ông lại có nhã hứng mời chúng tôi đi ăn vậy? Chẳng lẽ háo hức gặp con dâu tương lai hay sao?" _ông Diệp từ tốn nói.
" Ôi không giấu gì gia đình ông thật ra chúng tôi muốn tiến hành nhanh chóng cuộc hôn nhân này, ông cũng biết hiện sức khoẻ của mẹ tôi không tốt lắm. Bà muốn dự đám cưới của cháu mình nên ... Tôi nghĩ chúng ta hãy tổ chức sớm lễ đính hôn nhé?"_ nét mặt nặng trĩu hiện rõ trên gương mặt của ông Vương.
" Tôi rất tiếc khi phải nghe tin này từ ông. Sớm muộn gì cũng tổ chức vậy nên tuỳ ở ông."_ông Diệp từ tốn.
"Ba mẹ cứ bàn chuyện tiếp nhé, để con dẫn Tiểu Mi ra ngoài hóng mát vậy". Tuấn Minh nhết miệng cười nhẹ đứng lên bước về phía Tiểu Mi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top