Chương 2 : Để ý

Cái vỗ vai nhẹ của Phong bên cạnh chợt đưa tôi thoát khỏi hồi ức. Lúc này, khi nhìn cậu quả là có chút không quen so với một Phong trầm tính ngày xưa. Thấy Phong nhìn tôi với vẻ lo lắng, tôi liền xua tay ra vẻ bản thân mình thật sự không sao. Lúc này cậu mới yên tâm ngồi yên mà lôi điện thoại ra nhắn tin với ai đó rồi bật cười. Thấy vậy tôi liền tò mò hỏi:


" Người yêu cậu à?"


Cậu nghe vậy ngước lên nhìn tôi mà cười trừ:


" Tôi không có người yêu! Chỉ là bạn thôi."


Tôi nghe vậy mà chợt nhẹ lòng đi biết bao. Cuối cùng tôi cũng chẳng hỏi cậu thêm câu gì nữa mà tựa đầu vào cửa kính nhìn ngắm bầu trời dần chuyển sang tối.


*********************************************************************


Từ sau lần giúp đỡ hôm đó, tôi dần có cảm tình với cậu hơn. Gần như không còn né cậu như trước nữa. Dù chỉ là nhưng thay đổi nhỏ nhặt như khi đến lớp sẽ chào nhau một tí hay khi không hiểu bài hay quên bài tập cần hỏi bài nhau thì chúng tôi lúc đó mới có dịp để nói chuyện. Dường như hai đứa sẽ chỉ dừng lại ở đấy thôi cho đến khi Chanh ngang ngược gắn kết giữa tôi, Phong và nó lại thành một nhóm và đặt tên:


" Các cậu nghĩ ra một cái tên gì vừa độc vừa lạ mà lại phù hợp với tính cách bọn mình không?"


Phong dường như không hề tỏ ra hứng thú vào câu chuyện này mà chỉ ngời dựa lưng vào ghế đọc nốt cuốn chuyện đang dang dở trên tay. Tôi cũng muốn hòa nhập nên mỉm cười ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ về chuyện mà con bé Chanh đang nói.


Thấy một hồi im lặng rất lâu thì con bé mất hứng không nghĩ ra cái tên nữa mà đành lảng sang chủ đề khác để nói chuyện. Rốt cuộc hôm đó đến hơn 1 tháng sau, chúng tôi vẫn chẳng thể nào chốt được cái tên gì. Phong vì luôn lạnh lùng không hợp tác nên cái nhóm cũng đường ai nấy đi chả thể thành lập.


Cũng từ sau khi buổi dẫn của tôi và Phong, dường như các bạn nam cũng dần để ý đến cậu nhiều hơn khiến lúc nào cậu cũng gắn liền với chúng nó. Tôi thì chỉ đứng quan sát từ xa chứ không dám lại gần vì ngại. Thấy Phong thân quen với bạn mới nên tôi cũng cảm thấy bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cô và không phải dính lấy cậu ấy nữa. Cớ sao tôi lại thấy không vui lắm. Tôi không biết giải thích suy nghĩ kì quặc của mình như nào.


Dần dần tôi bắt đầu vô tình nhìn lén Phong nhiều hơn. Có lẽ một phần là Phong cũng hướng ngoại nói chuyện nhiều hơn khiến tất cả mọi người cũng phải chú ý vào cậu. Một phần khác là do bản thân tôi một khi ánh mặt tôi và phải cậu là tôi sẽ nhìn không dứt. Dù tôi biết làm như này thì chả khác gì biến thái nhưng tôi không kìm được ánh mắt khi nhìn thấy cậu. Quả thật nhìn kĩ tôi mới nhận ra cậu vốn đẹp hơn tôi tưởng. Đó là vẻ đẹp trầm ấm hiền lành nhưng cũng không bớt đi sự ngầu lòi. Mà đã là tôi thì cái gì thấy đẹp là tôi ngắm miết.


Có lẽ bản thân tôi vốn rất lộ liễu khi đến một ngày lúc tôi đang ngồi cách cậu tới ba cái bàn mà cậu cũng có thể phát hiện ra bản thân tôi đang nhìn lén cậu. Tôi khi biết hành động của bản thân đã bại lộ thì sợ hãi dân chặt đôi mắt vào khuôn mặt cậu ta đón chờ biểu cảm không vui thậm chí là có thể cậu sẽ khó chịu nhìn tôi. Tuy vậy Phong chỉ nhìn tôi một lúc mà quay lại lúi húi viết lách gì đó. Tôi thấy bản thân được cho qua thì nuốt nước bọt đọng lại trong miệng vì sợ hãi một cái mà lấy lại sắc mặt tươi tỉnh, vui vẻ như mọi ngày.


Trống đánh báo hiệu ra chơi cũng tới. Tiết sau là Thể Dục nên tôi cũng cất tạm sách với trong ngăn bàn mà đỡ "lộ liễu" nhìn cậu hơn. Có vẻ cậu vẫn như mọi ngày vì chả có gì là chán ghét hay khinh bỉ người nhìn lén mình lắm. Phong vẫn đi ngang qua mà chào hỏi tôi như bình thường:


" Châu à! Tiết sau thể dục đó nên mày xuống sân đi nhé."


Tôi dường như không chịu được việc không thấu được cảm xúc của người khác nên tôi ngây ngô hỏi lại:


" Cậu không ghét tôi khì tôi nhìn lén cậu à?"


Phong hơi bất ngờ trước câu hỏi thật thà đến đáng sợ của tôi mà bật cười quay lại nhìn:


" Tại sao... tôi phải ghét cậu vì lý do ngớ ngẩn đó?"


Cái giọng trầm ấm của Phong một lần nữa làm tôi siêu lòng mà ngại ngùng đến mức im bặt không dám nói điều gì. Thấy vậy, Phong liền tiến lại gần tôi, vẻ mặt đầy lo lắng:


" Sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi? Cậu ghét tôi à?"


Tôi nghe vậy lập tức phản bác ý kiến ngu ngốc của Phong:


" Khùng à! Tôi chỉ không trả lời cậu thôi mà cậu cũng nghĩ là tôi ghét cậu sao?"


Gương mặt Phong liền thay đổi mà hỏi lại một câu ý hết. Gương mặt thảo mãn khi đạt được mục đích của mình làm tôi thấy hơi ngứa mắt:


" Vậy cậu cũng khùng sao khi coi việc cậu nhìn lén là đáng ghét?"


Quả thật nhìn Phong trông hiền hiền như vậy nhưng vẫn giữ được suy luận sắc xảo và bản tính lạnh lùng. Lần trả lời này của cậu là tôi nhớ ra lời đồn đánh nhau của cậu. Phong quả thật là người mà bản thân tôi không muốn dính dáng tới nhất mà.


Thấy sự bối rối trên gương mặt tôi, Phong liền thay đổi âm giọng nghe dễ chịu hơn mà nói:


" Tôi chỉ dọa cậu chút thôi! Nếu cậu không thích có thể nói tôi để tôi dừng lại. Chỉ là tôi muốn thân thiết với cậu thêm chút thôi."


Tôi dần thả lỏng mặt mày khi nghe được câu nói có lẽ là thật lòng của cậu. Tôi cũng không muốn bạn thân chả là gì với Phong nên đồng ý. Tôi gật đầu khiến Phong cũng hiểu ý tôi mà tiếp tục lịch sự tạm biệt mà chạy xuống sân bỏ lại tôi vẫn ngơ ngác chưa chắp nhận thực tại.


***************************************************************************


Lúc bầu trời chuyển hoàn toàn sang tối thì các tiếp viên trên chuyến bay liên tục đi qua đi lại để nhận những đơn hàng đặt đồ ăn tối. Ngay cả Phong cũng gọi họ đến rồi đặt một suất cà ri gà. Ngay sau đó cậu qua sang tôi dùng lại chất giọng trầm ấm mà tôi thích để nói chuyện:


" Cậu muốn ăn gì không! Menu đây nhé! Cậu cứ chọn đi bữa này tôi bao coi như quà gặp lại."


Tôi gật gù cầm lấy chiếc Menu Phong đưa cho mình mà lật liên tục từ trang này đến trang kia cầu mong tìm được món ăn phù hợp với mình. Rối cuộc, tôi cũng thấy được món đó mà lên tiếng:


"Please give me an order of beef rice balls with salad."


Cô tiếp viên gật gù rồi Phong cũng nói theo sau


" Can you pay with my money?"


" Oh ok so can I check again! One beef rice balls with salad and one chicken curry. Do you want to order some juice or beer. We have all."


Phong quay sang nhìn tôi hỏi:


" Mày uống gì không?"Tôi trầm ngâm nhìn vào Menu rồi nói nhỏ:


" Nước ép cam đi!"


Nghe vậy Phong lập tức nói lại với cô tiếp viên:


" Please give us an order of orange juice and lemonade."


" Ok! Thank for use our service!"


" No thank! You welcome!" - Phong dùng chất giọng hài lòng nói với cô nhân viên xong lập tức quay sang tôi mà trêu ghẹo như lúc còn đi học:


" Cậu vẫn thích món đó không bỏ được à? Lần nào đi với cậu, tôi kiếu gì cũng thấy cậu gọi món đấy ăn đâu tiên."


Tôi bật cười trước câu nói của Phong mà nhớ lại xem tại sao mình lại thích món cơm bò viên nhiều đến thế thì lại chợt tình cờ nhớ ra vì ai mà tôi lại thích món ăn không quá ngon này đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top