Chương 9: Con mèo nhỏ

Tui đang chuẩn bị phóng xe đạp đi về thì cánh tay Phong giữ chặt lại:

-Châu! Cứu tui!

Tôi hoảng hốt quay lại hỏi:

-Ông sao vậy?Đau bụng hay đau đầu hả?(Ổng hay bị hai đấy và thường bị rất nặng)

Tôi quay sang thì thấy một con mèo 2 màu rất dễ thương. Ông thì ôm sát con mèo đó vào lòng. Có vẻ nó đã bị ốm gì đó:

-Giúp tui à không con mèo đó! Nó bị gì mà cứ kêu oai oái rồi lại ẻo lả vô cùng. Còn ngã oạch ra đất  nữa!

Công nhận! Nó là một chú mèo rất bé. Có lẽ mèo mẹ đã bỏ rơi nó rồi. Tôi vừa lấy con mèo ra khỏi tay Phong vừa lay nhẹ mặt nó. Nó gần như không phản ứng lại. Tôi lúc đó rã vô cùng hoàng hốt lên thét lên:

-Phong! Chuẩn bị xe đi! Tui biết có một bệnh viện thú y nhỏ ở gần đây. Nhanh lên Phong!

Tui liền đặt tạm chú mèo nhỏ vào giỏ xe mình rồi cùng Phong phóng thật nhanh đến bệnh viện.

Khi tui đã đưa nó đến rồi đưa cho bác sĩ kiểm tra thì lòng tui bỗng nhẹ nhõm đi một phần. Tôi liền quay sang hỏi Phong ngay là chuyện gì đã xảy ra với nó vì tôi biết thừa dù có như thế cũng không thể tàn tạ nỗi đó.

-Rốt cuộc là tại sao nó lại tàn tạ đến thế Phong?

-Không có gì cả.-Ổng cộc lốc đáp.

-Nè nói thật đi thì tôi cũng còn biết. Nếu như nó chết mà không có lý do được sáng tỏ thì tội nó lắm. Mẹ tui bảo nếu thế thì sao mà nó sẽ ra đi thanh thản được!

Nghe đến đấy Phong liền bật khóc rồi gục xuống từ từ nói:

-Nó bị nhóm mấy lớp khác phát hiện ra trước rồi xúm lại đánh. Tui cũng chỉ mặc kệ thôi nhưng vì tôi sợ nó chết mất nên mới xông vào đem nó đi thì nó đã như này rồi. Dù sao thì cũng làm ơn, nó đừng có chết.

Tôi nghe vậy thí xót xa mà để Phong dựa vào lòng mình mà khóc òa lên. Lúc này nhìn cậu như một đứa trẻ vậy. Dù sao thì tôi cũng thầm cảm ơn cậu vì đã bỏ đi sự lạnh nhạt bình thường của mình mà cứu lấy nó. 

Một lúc sao bác sĩ cũng đi rồi nói với tôi:

-Nó chỉ bị xước xác nhẹ với mất nước và suy dinh dưỡng nhẹ thôi. Về bôi thuốc với cho ăn uống đầy đủ là được. Tôi đón lại chú mèo nhỏ trong tay rồi ra về với Phong. Chúng tôi lại cùng nhau đi vào một cửa hàng đồ dùng cho thú cưng mua sắm cho nó. Phong vừa ướm vòng cổ này rồi vòng cổ khác rồi tui liền bám lấy tay cậu hỏi nhẹ:

-Nè! Cậu nuôi con mèo này nhé? Nhà tui có mấy con rồi!

-Ừm cũng được dù sao tôi cũng muốn nuôi còn gì đó với cả mẹ tôi cũng không cấm mà!

Tôi đành cười nhẹ rồi vuốt ve chú mèo nhỏ thủ thỉ:

-Vậy là giờ em có bố rồi nhé. Nếu bố có bắt nạt em thì đến gặp chị. Chị sẽ xử ổng ra bã luôn.

Tôi lén nhìn Phong thì cậu cũng phải cười theo! Nhìn cậu ấy cười mà lòng tôi như chậm một nhịp vậy. Phong quay sang hỏi tôi:

-Muốn làm mẹ nó không!

Nghe vậy tui liền muốn ngất tại chỗ rồi ngại ngùng hỏi:

-Được á?

-Ừ sao à?

Sao tôi nghe mà thấy ổng đần ngang vậy. Tôi cũng gật đầu rồi kèm theo:

-Nều cậu muốn thì cũng được.

Phong thấy vậy thì chỉ im lặng rồi bế theo con mèo rồi lay tôi đi về.

Trên dường về thì Phong quay sang hỏi tôi:

-Nên đặt tên nó là gì nhỉ?

-Ummmm tui cũng không biết nữa. Ông thấy tên gì đẹp thì đặt cho nó ấy.

-Vậy bé tên Bông nhé.

Tôi quay ngoắt sang hỏi:

-Bông tên tui mà!

-Nhưng tôi thấy tên nhóc là đẹp nhất rồi!

Phong nói vậy thì tui chỉ đành phóng xe đi để tránh ngại mà thôi.

Tối đó khi tôi về đến nhà thì thấy điện thoại tui có một thông báo. Đó là tin nhắn của Phong:

-Mai chủ nhật đúng không? Qua nhà tui chơi với Bông nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top