"Nữ Quỷ chuyển trường"

Âu Mặc Na cuộn mình trong chiếc chăn ấm,mặc kệ chuông báo thức có thúc giục như thế nào. Cô không muốn đi học,mới có một kỳ học cô chuyển trường tới năm lần. Nguyên nhân chuyển trường ư?Cô không biết.Mà làm sao cô có thể biết nguyên nhân sâu xa của việc này lại đến từ một thế lực nào đó từ thế giới bên kia.
Cô đang tung tăng vui vẻ đi báo danh vào lớp 12 thì ngay trước mặt cô,ngay toà nhà giám thị, thầy giáo dạy sinh học nhảy lầu tự tử. Cô đương nhiên trở thành nhân chứng mục kích.Cô bị cảnh sát lôi đi thẩm vấn tra hỏi rất nhiều lần. Dù cô chẳng làm gì sai nhưng sau đó trong trường xuất hiện những lời đồn kinh khủng. Lúc đầu, lời đồn chỉ là cô xui xẻo nên mới dính vào vụ án mạng.Nhưng cứ một đồn mười, mười đồn trăm,từ miệng người nọ nhảy đến miệng người kia đã là một dị bản hoàn toàn khác.Lời đồn về cô tràn lan trên mạng xã hội,học sinh quanh khu vực nội thành không ai là không biết đến cô với biệt danh "nữ quỷ".Chuyện gì đến cũng phải đến, hội phụ huynh mở một cuộc họp bất thường yêu cầu cô nghỉ học .Họ lấy lý do là cô quá xui xẻo hay tin đồn về cô quá nhiều làm ảnh hưởng đến thành tích học hành của con cái họ.Thật nực cười.
Mặc dù gia đình cô có đóng góp cổ phần ở trường học nhưng cũng chẳng phải là kẻ nắm quyền nên đành theo số đông.Cô chuyển trường khác.
Sang trường khác thì cũng được vài ba tháng yên ổn,sau đó những tin đồn thất thiệt lại lan tràn. Những lần sau, kể cả chưa có ai lên tiếng hay đuổi học thì gia đình cô cũng tự động làm thủ tục chuyển trường. Đến bây giờ, tất cả trường cao trung trong thành phố đã không một trường nào còn muốn nhận cô nữa. Nên giờ đây,cô bị cả gia tộc đẩy đến một thành phố xa lạ cách nhà hơn một nghìn km ở phía nam. Cô bị đẩy đi chỉ với một chiếc vali có bốn bộ quần áo một chiếc vé máy bay, một cuốn sổ có ghi địa chỉ của một người họ Văn, một ít tiền và một chiếc máy tính. Đó là tất cả hành trang mà cái gia tộc quý giá này chuẩn bị cho cô rời nhà. Cô còn chưa kịp bước vào nhà mang theo di ảnh của mẹ thì đã bị bảo vệ áp tải lên xe. Cô khóc lóc van nài người được gọi là cha một hồi lâu,thì chiếc xe mới dừng lại chờ quản gia quay lại nhà lấy đồ cho cô .
Trước khi lên máy bay,Ba cô đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng và nói hàng tháng sẽ gửi tiền sinh hoạt vào đó.Ông bảo với cô,hãy đi tìm người trong địa chỉ ghi trên quyển sổ. Họ sẽ lo nơi ăn trốn ở cho cô và ông còn nhấn mạnh nếu không có chuyện gì thì tốt nhất đừng quay lại nữa.
Nói rồi ông giục cô lên máy bay. Cô ngoái lại nhìn mãi nhưng lại nhìn không ra chút luyến tiếc hay thương sót nào trong ánh mắt của cái người mà hàng ngày cô gọi là ba ấy. Cô biết rằng lần này họ đã thật sự từ bỏ cô rồi. Cô sẽ không còn là tam tiểu thư của dòng họ họ Âu Mặc danh giá nữa. Kể từ giây phút này cô chỉ là Âu Mặc Na không gia đình, không người thân mà thôi.
Bảy giờ tối ,cô đứng trước một căn nhà liền kề hơi cũ tại một thành phố lạ. Trong nhà, ánh đèn sáng choang hắt lên cánh cổng sắt chút ánh vàng le lói, chỉ chút ấy thôi cũng xua tan cái bóng tối đang dần nuốt chửng cô. Cô ấn chuông và đứng đợi. Một cô gái chừng trạc tuổi cô ra mở cửa. Cô gái ấy tò mò nhìn cô từ đầu đến chân. Cô ấy chưa nói câu gì nhưng ánh mắt thăm dò cô lại toát lên vẻ thù địch và cảnh giác.
- Cô tìm ai- cô gái ấy hỏi với vẻ rất dè chừng.
- Tôi tìm Chú Văn Cảnh Nghi- như sợ cô ta nghi ngờ cô còn bồi thêm danh tính của mình- tôi là Âu Mặc Na, đã có hẹn với chú ấy từ trước.
Sau khi nghe thấy tên người cô muốn gặp cô gái ấy cơ mặt giãn ra, vẻ thù địch cũng với bớt đi chút ít. Cô ta bảo cô đợi để vào nhà thông báo, một lúc sau cô ấy trở lại dẫn theo một người.
Người đó là người con trai có khuôn mặt đẹp nhất mà cô từng gặp trong suốt 18 năm qua. Vầng trán cao,sống mũi thẳng, đôi mắt tinh anh,thân hình cao lớn nhưng đầy vẻ ngạo nghễ pha chút thong dong.Nước da của người con trai đó trắng đến phát sáng, cảm giác còn trắng hơn làn da của người con gái đến từ phương Bắc như cô.Cô bần thần nhìn người con trai ấy đến gần mà không nhận ra  người con gái bên cạnh nhìn cô với ánh mắt có thể giết người ngay lập tức.
Người con trai ấy, anh ta đến trước mặt cô làm vẻ đẹp như phóng to lên hàng nghìn lần vậy. Nhưng khi anh cất tiếng nói cô có cảm giác như ác ma đang réo gọi tên cô, cảm giác như anh ta đang thở ra khí lạnh khiến cô rợn tóc gáy.
- Cô là tam tiểu thư nhà họ Âu Mạc đúng không?
- Đúng vậy! Xin hỏi anh là ...? - cô thắc mắc anh ấy là ai.Anh ấy lại cho cô một kinh hỉ.
- Tôi là vị hôn phu của cô.
- Hả...????
Hai cô gái đứng bên cạnh anh đều ngạc nhiên đến trợn mắt. Anh ấy vừa nói cô là vị hôn phu của anh ấy đúng không? Chắc là đang đùa. Hai cô gái cùng chung một suy nghĩ là phản đối.Nhưng anh ấy lại khẳng định một lần nữa:
- Tôi là Văn Ảnh Quân ,vị hôn phu của cô. Từ mai cô sẽ sống ở nhà tôi,ba tôi đi công tác rồi, không kịp về đón cô.Ông ấy có dặn tôi mai đưa cô đến trường nhập học.
Vừa nói anh vừa nhường đường cho cô còn mình xách vali hướng vào trong. Chỉ còn cô gái đứng bên cạnh tức đỏ mắt, cố gắng nói với anh vài câu.
- Anh Ảnh Quân ,cô ta là ai vậy?
- Tôi nói rồi, cô ấy là vị hôn thê của tôi.
- Thời đại nào rồi còn vị hôn phu, hôn thê gì chứ. Anh sao lại ở một mình cùng cô ta được. Anh đuổi cô ta đi đi.
- Xin lỗi ,nhưng mà mời cô về cho. Từ sau mong cô đừng tự ý vào nhà tôi nữa, Như thế vợ tương lại của tôi sẽ ghen.

Nói xong anh ấy quay lại dắt tay cô vào nhà để mình cô gái tên là Dương Ngọc ấm ức rơi nước mắt bỏ đi.
- Xin lỗi anh, tôi thật sự là Âu Mặc Na. Nhưng tôi chắc mình không có vị hôn phu nào cả. Chắc anh có nhầm lẫn gì rồi.
- Không nhầm , nhưng cũng không quan trọng, tôi chỉ viện vào mối quan hệ này để tránh bị làm phiền thôi. Tuy nhiên còn một điều nữa là trong thời gian này cô sẽ ở đây với tôi.
- Nhưng tôi... chỉ có tôi với anh ở đây thôi sao? Chú Văn đâu?
- Bố tôi đi du ngoạn 2 năm nay rồi chưa về, thỉnh thoảng chỉ gọi về hỏi thăm thôi. Nay ông ấy có gọi nói về chuyện của cô. Yên tâm đi tôi không làm gì cô đâu . Mau vào nghỉ đi ,phòng của cô ở tầng hai rẽ phải,phòng đầu tiên. Phòng tôi ở đối diện  có gì thì gọi tôi.

Nói xong anh mang đồ lên bỏ trước cửa một căn phòng rồi bỏ về phòng mình ở đối diện. Cô đứng đó nhìn ngắm xung quanh, một căn nhà xinh xắn ấm cúng với rất nhiều đồ trang trí lạ mắt. Chắc hẳn là một nơi tốt để bắt đầu một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top