Cậu bé ấy
Trần Anh Tuấn tôi chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi nhưng lại đuợc mọi người kính nễ và e sợ .
Vì sao ? Vì tôi là con trai của Trần Long , chủ một tập đòan lớn ở thủ đô H , và cũng là chủ của nhiều tòa nhà kiến trúc ở thành phố tỉnh lẻ T này .
Ngôi trường mà tôi đang học cũng là ba tôi có cổ phần lớn nhất trong đó . Tôi lên tám đã được ba đưa đến thành phố T này sinh sống , tôi cũng không hiểu vì sao ba để tôi sống nơi tỉnh lẻ này , sống trong ngôi biệt thự rất đẹp ở ngoại ô thành phố , cùng với chú An người bảo hộ của tôi kiêm luôn người chăm sóc cho cuộc sống tôi ở đây . Cuộc sống ở đây quá đỗi nhàn chán , về một ngôi nhà quá rộng rãi và trống trãi chỉ có tôi và chú An . Học rồi được đón về nhà , không vui chơi , không tham gia hoạt động tập thể nào , về nhà ăn cơm và học bài . Tình thương của ba đâu , cái tuổi này đáng được ba quan tâm và dạy bảo .Tôi từng bồn chồn hỏi chú An " Chú có phải ba không cần con? " . Chú hiền hòa " không đâu cậu chủ , ông chủ rất thương người , vì hiện giờ không tiện cho cậu chủ trở về " -- Nhưng ông ấy lại đưa tôi đến nơi này sống cô đơn và chưa một lần gọi điện hỏi thăm đứa con trai này .
***********************
Tôi bắt đầu giận ba, tính cách tôi bắt đầu thay đổi . Tôi thấy lạc lõng và cô đơn . Bắt đầu nổi loạn , ngỗ ngáo đánh nhau , phá phách , trở thành thủ lĩnh của đám học sinh cá biệt .Đây là những gì trước đó tôi chưa từng nghĩ là sẽ làm, nhưng nó bây giờ lại là hứng thú của tôi . Chú An rất lo lắng , khuyên nhủ tôi rất nhiều nhưng tôi chỉ bỏ ngoài tai . Cuối cùng chú gọi cho ba , kết quả tôi lại nghe ông nói một câu khiến tôi nghẹn thở lại
" Hãy để nó muốn làm gì thì làm "
giọng nó lạnh lùng đến đáng sợ , nó khiến tôi in mãi trong đầu ....
***************************
Tôi đi vu vơ trên vỉa hè , nghĩ về người ba lạnh lùng đáng giận của mình .
" bố ơi ! cái kẹp tóc này đẹp quá à . con cảm ơn bố "
Giọng một cô bé vang lên phía trước tôi . Cô bé đang vui vẻ sờ chiếc kẹp tóc hình con thỏ đáng yêu trên đầu , nguời ba dịu dàng xoa đầu cô bé : "Thấy con gái bố vui là được rồi , vì con là cả cuộc đời của bố . "
Nhìn mặt cô bé đang hạnh phúc đó , tôi càng nhìn càng thấy giận , chướng mắt . Tại sao ? Tại sao ba tôi chưa từng ân cần như thế với tôi . Những đồ chơi đắt tiền ba mua cho tôi chỉ là những cái đưa thờ ơ và không cảm xúc ....
Sống mũi cay xè, hốc mắt bắt đầu nhòa đi vì nước . Tôi thẫn thờ nhìn cha con nhà nọ biến mất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top