7
Mộc gia chủ lúc này đang ngơ ngác nhìn người trước mặt. Mộc Thiết thì hỏi han tới tấp.
- Phụ thân, người không làm sao chứ? Tại sao bọn họ lại làm vậy?
Mộc gia chủ lúc này mới nhìn lại đứa con gái của mình, nước mắt tuông ra.
- Ta không sao. Ta cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại con nữa chứ. Sao con lại về đây. Còn các vị này là?
Nghe Mộc gia chủ hỏi, Sơn Vu liền nhanh nhảu giới thiệu.
- Mộc gia chủ, người đang đứng đây là Quỷ vương. Là Tiêu Phi muốn về đây thăm người.
Quỷ vương lúc này đi lại đỡ Mộc Thiết đang khụy gối trước Mộc gia chủ đứng dậy. Sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh kéo Mộc Thiết ngồi trong lòng mình. Ánh mắt của Quỷ vương lúc này dịu dàng lại vuốt ve gương mặt của Mộc Thiết.
- Thấy con như vậy ta cũng an lòng. Mộc Nhi, sao này con đừng về đây nữa. Nếu để người khác thấy được sẽ không tha cho con đâu.
- Không con muốn ở bên cạnh phụ thân thôi.
Ánh mắt của Quỷ vương lúc này sắc lại, quay sang ra hiệu cho Sơn Vu.
- Tiêu Phi, nếu người ở đây chỉ làm hại đến Mộc gia chủ thôi. Người vẫn nên về điện ở thì hơn.
Mộc Thiết đứng dậy quay người lại đưa mắt cầu xin Quỷ vương. Cô dùng đôi mắt lắp lánh còn vương lại giọt nước mát nhìn Quỷ vương. Nhưng đáp lại cô là một câu trả lời lạnh lùng.
- Không được.
- Tại sao chứ? Lỡ như ta đi rồi dân làng lại tới bắt phụ thân đi nữa thì sao?
Quỷ vương giương người kéo Mộc Thiết lại một lần nữa rồi nói.
- Thiên Vu, đã tra ra được nguyên nhân chưa.
- Bẩm, mấy hôm nay động vật nơi đây đều bị cắn chết. Người dân nghi ngờ có liên quan đến Mộc gia nên muốn trừng phạt ạ.
- Là ai làm?
- Dạ, là người của Bạch Cư làm ạ.
- Đi thôi.
Mộc Thiết ngạc nhiên quay sang nhìn Quỷ vương.
- Đi đâu?
- Đi tới Bạch đường xử hắn.
Thiên Vu nghe vậy thì cười trong lòng "lần này người của Bạch Cư chết thật rồi".
- Ta cũng muốn đi.
Mộc Thiết kiên quyết đứng dậy. Thiên Vu vội xua tay.
- Không được đâu Tiêu Phi. Nơi đó rất lạnh, người đến đó sẽ chịu không nổi đâu.
Mộc Thiết đành kéo tay Quỷ vương năn nỉ.
- Cho ta đi cùng có được không. Ta muốn trả thù cho phụ thân.
Quỷ vương không nói gì cứ thế bước đi. Đi ngang mắt liếc qua Sơn Vu một cái. Sơn Vu hiểu ý liền đi lại phía Mộc Thiết. Hắn lấy áo choàng của Quỷ vương khoác lên người cho Mộc Thiết.
- Đi thôi Tiêu Phi, áo này làm từ da gấu rất đặc biệt người mặt vào sẽ không sao.
Mộc Thiết nghe vậy mừng rỡ, chào phụ thân một cái rồi lật đật chạy theo Quỷ vương. Hắn đợi cô tới rồi ôm lấy eo cô. Rồi một cảnh ôm nhau lướt đi trong gió tiếp tục diễn ra trước ba con người độc thân đi phía sao. Họ nhận ra rằng, từ này về sao sẽ khó sống hơn lúc trước nữa.
Tới Bạch đường, Quỷ vương thả cô xuống, tay nắm chặt lấy ta cô.
- Nàng không được buông ra. Nếu nàng mà đi lạc ở đây thì ta sẽ mặc nàng để nàng làm thức ăn cho gấu.
Lúc này mấy tên canh cổng thấy Quỷ vương thì cản lại.
- Này, hai ngươi là ai?
Quỷ vương giương mắt lạnh lùng nhìn chúng. Bỗng cả hai gục xuống, tim cảm thấy khó thở, mặt trắng bệt. Sơn Vu thấy cảnh này vẫn rất quen thuộc liền đi lại chỗ hai tên lính.
- Bạch đường của các ngươi sắp hết trụ được nữa rồi.
<Chuẩn bị xem Mộc Thiết ta hành động nào>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top