6
Cảnh tượng ấy khiến cô cứ muốn nhìn mãi không thôi. Đang bần thần nhìn trai đẹp thì Quỷ vương lên tiếng:
- Sao thế? Nàng nhìn tới nỗi chảy cả nước dãi luôn rồi kìa.
Mộc Thiết nghe thế thì tỉnh mộng, mặt đỏ lên vì ngượng quay sang lườm Sơn Vu đang cười bên cạnh. Cô đi về phía Quỷ vương nhưng hơi cách xa xíu. Nhưng Quỷ vương lại không muốn thế , hăn giơ tay kéo cô lại khiến cô cứ thế ngã vào lòng mình.
Thiên Vu và Sơn Vu đứng đó chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Trước giờ họ chỉ biết đến một Quỷ vương lạnh lùng, tàn ác có thể dùng ánh mắt mà bức chết một kẻ nào đó khi tức giận. Nhưng giờ trước mặt họ chỉ thấy một nam nhân bình thường bên cạnh nương tử mà thôi. Thật sự Vương của họ đã khác rồi.
Mộc Thiết ngã vào người hắn thì cảm nhận được sự đụng chạm da thịt. Cơ bắp săn chắc, múi bụng mát lạnh, cánh tay bất giác chủ động sờ mó lung tung.
- Nàng sờ đủ chưa?
Câu hỏi này khiến Mộc Thiết xấu hổ quay người dậy đẩy Quỷ vương ra.
- Ngươi kêu ta qua đâu làm gì?
Sơn Vu nghe giọng điệu nói chuyện đó thì há hốc mồm nhìn Thiên Vu. Anh mắt của Thiên Vu đáp lại kiểu "Rồi đệ sẽ quen thôi". Quỷ vương không tức giận mà bình thản trả lời.
- Thế nào, có thích Cát Cung mà ta chuẩn bị cho nàng không?
Vừa nói Quỷ vương vừa vướt ve mái tóc của Mộc Thiết. Còn Mộc Thiết thì cứ ung dung trả lời.
- Thích chứ. Chỗ ta đẹp nhất cái cung điện này. Mấy cái chỗ này của ngươi vừa u ám lại lạnh lẽo. Với lại ta vừa có thêm...
Chưa nói hết câu thì có một thiếu niên hớt hải chạy tới. Vừa tới cửa đã thở hì hộc. Tên này da dẻ trắng trẻo mặt thì non nớt nhưng cũng thanh tú không kém. Hắn mặc một bộ y phục mà xanh da trời.
- Vương. Thần về rồi.
Thấy Mộc Thiết còn đang ngơ ngác với sự có mặt của người này Thiên Vu liền đứng ra giới thiệu.
- Thưa Tiêu Phi, đây là Thủy Vu. Người này cũng là thuộc hạ thân cận của Quỷ vương.
- À ra thế.
Thủy Vu lướt nhìn qua Mộc Thiết một lượt xong cúi mình cung kính chào một cái rồi quay lại báo cáo.
- Thần vừa từ sông Kim Giác về. Thấy người trong làng đang chuẩn bị đem phụ thân của Tiêu Phi dìm chết ạ.
Mộc Thiết nghe thế mặt mài trắng bệt, hai mắt như trực trào muốn khóc.
- Không được ta phải đi cứu phụ thân.
Nói rồi cô định chạy đi thì bị Quỷ vương kéo lại. Hắn vòng tay ôm lấy người cô. Ánh mắt bắt đầu lạnh lại.
- Thiên Vu.
- Dạ.
Chỉ cần liếc nhìn qua thôi cũng biết Quỷ vương muốn gì nên Thiên Vu vội vàng đi ngay. Hắn lướt đi rất nhanh về phía sông Kim Giác. Tới đó hắn thấy cảnh mọi người đang đưa Mộc gia chủ ra bờ sông. Thiên Vu liền đưa tay vận công. Gió từ đâu bắt đầu kéo tới ồ ạt, cây cối xung quanh nghiên ngả, gió làm đất cát bay lên. Khiến xung quanh không thấy gì cả, khi gió ngưng thì dân làng mới phát hiện Mộc gia chủ đã biến mất.
Lúc này ở Lập Cung, Mộc Thiết tỏ vẻ yếu đuối đưa mắt cầu xin Quỷ vương.
- Ngươi cho ta đi có được không. Nếu còn chậm chút nữa phụ thân ta sẽ bị dìm chết mất.
Quỷ vương thấy đôi mắt long lanh ấy mà rung động "sao lại có người đáng yêu đến thế chứ". Quỷ vương mỉm cười tay xoa đầu Mộc Thiết.
- Phụ thân nàng sẽ không chết. Nếu nàng không tin thì ta sẽ cùng nàng tới Mộc gia.
Mộc Thiết nghe thế thì phấn chấn gật đầu ngoan ngoãn. Cô cùng Quỷ vương, Sơn Vu và Thủy Vu đến Mộc gia. Nơi đây bây giờ hoang tàn, nhà cửa đổ nát. Đi vào bên trông thì thấy Thiên Vu đang ở cùng với Mộc gia chủ. Mộc Thiết hồ hởi chạy lại.
- Phụ thân.
Quỷ vương cũng bước tới nghiêng người chào cha vợ.
- Chào nhạc phụ đại nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top