35

- Con thành thân với Địa Vu có được không?
   Mộc Thiết hơi bất ngờ nhìn Tiêu Lâm. Cô chần chừ một lúc mới mở miệng.
- Nhưng mà con còn phải báo thù cho gia tộc.
   Tiêu Lâm tỏ vẻ đau buồn thở dài nói.
- Đây là di nguyện cuối cùng mà phụ thân con đã nói với ta trước lúc ra đi.
  Mộc Thiết nghe hai chữ "di nguyện" thì bồi hồi trong lòng. Lúc này Mộc Thiết cũng không biết nên làm thế nào.
- Chuyện đó để tính sao đi. Hôm nay con tới đây là để đón người về.
   Tiêu Lâm nghe thế liền sợ hãi, quay sang từ chối.
-  Ta không thể về được. Ta là người có lỗi với gia tộc. Nên chỉ có thể ở đây ray rứt lương tâm.
   Thấy Tiêu Lâm có vẻ đau khổ nên một Thiết cũng chẳng nói gì thêm, cô đứng dậy cúi người.
- Nếu vậy thì lần sau con lại tới thăm người.
- Con hãy nhớ lời ta nói đó.
   Trước khi cô đi, Tiêu Lâm không quên nhắc nhở khiến cô chững lại.
Cô chậm rãi bước ra cổng, gương mặt thất thần nhớ lại câu nói của Tiêu Lâm.
  - Chủ tử.
   Địa Vu gọi cô, Mộc Thiết nhìn y lại nhớ đến chuyện của hai người năm xưa. Cô định nói gì đó nhưng lại gạt sang.
- Về thôi.
   Địa Vu thấy cô có vẻ khác lạ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng căn nhà nhỏ cô vừa đi ra. Được vài giây thì hắn xoay người theo cô trở về.
   Lúc này bên cửa sổ, người đàn ông đó đứng nhìn ba người rời đi, khóe miệng nhếch lên.
- Đúng là cháu ngoan của ta.

   Lúc này ở Ma giới, Mộc Thiết vừa về tới thì có người chạy ra báo là Di gia, Chu gia và các gia tộc khác đến gây chuyện.
   Cô chậm rãi bước vào chính điện, theo sao là Địa Vu và Thủy Vu. Lão Bàng thấy cô trở về cũng nhanh chân chạy lại cũng kính đỡ cô lại ghế.
- Là ai muốn gây chuyện ở đây?
  Di gia chủ quan sát cô một lúc liền chau mày nói:
- Ngươi là con bé năm xưa sao? Chưa về được bao lâu đã tiêu diệt cả tộc Du gia. Có xem chúng ta ra gì không chứ?
Mộc Thiết mỉm cười ma mị nhìn người đàn ông trước mặt. Cô nhìn rất lâu, rồi quét mắt sang người còn lại là Chu gia chủ. Lão Bàng đứng bên cạnh lên tiếng.
- Di gia, ông đừng có mà quá phận. Ai cho phép ông lớn tiếng ở đây hả?
   Di gia chủ chẳng thèm để mắt tới, mà giở giọng khinh bỉ.
- Tại sao ta phải cung kính với một con bé như nó chứ? Nói không chừng con gái của Tiêu Lang vương năm xưa thật sự đã chết rồi. Các ngươi đừng bị ả lừa.
  Mộc Thiết càng nghe càng thích thú, cô chống cằm nhìn hắn. Địa Vu sau lưng cô lao ra như một cơn gió nhanh chóng bóp cổ hắn.
  Chưa kịp phản kháng hắn liền gục xuống, phun máu đầy ra đất thở dồn dập.
   Chu gia chủ không kịp nhìn rõ sự tình trước mắt chỉ chớp mắt đã thấy Di gia chủ nằm thoi thóp dưới đất mà hoảng sợ lên tiếng.
  - Địa Vu đại nhân. Đừng làm càn, dù sao ông ấy cũng là trưởng bối.
   Mộc Thiết lúc này mới đứng dậy cô đưa tay về phía trước lắc nhẹ cổ tay để chiếc nhẫn trên tay chiếu sáng. Di gia chủ chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên.
- Là di vật của Ma tộc.
Chu gia chủ liền nhanh chân quỳ xuống hành lễ.
- Ma vương vạn tuế. Nữ vương vạn tuế.
  Thấy mọi người có vẻ khuất phục. Mộc Thiết liền ngồi xuống tay sờ lên mặt nhẫn nhìn qua một lượt.
- Các ngươi thân là người của Ma tộc mà lại vì lợi ích mà bỏ chạy. Nay hưng thịnh lại về đây giành quyền. Đám gia tộc các người lúc Tiêu gia ta lâm nguy ở đâu hã.
   Đám người bên dưới nghe cô nói mà run rẫy, ánh mắt đầy căm hận của cô như muốn ăn tươi nuốt sống hết tất cả. Cô cười khẩy nhìn Chu gia chủ.
- Du gia chỉ mới là bắt đầu thôi. Từ từ sẽ đến các người. Ai cũng có phần đừng tranh giành.
   Nói đến đây các gia chủ nhìn nhau sợ hãi. Ai cũng tưởng rằng cô chỉ là một con  chả biết gì nên làm càn, muốn ra uy nhưng bây giờ đến cả ngước lên nhìn cũng chẳng dám.
  Cô nhìn một đám cun cút như chó thì hài lòng. Đứng dậy, tay để cho Lão Bàng dìu đi đầy uy quyền bước đi hiên ngang, đi sau là 3 cận thần với ánh mắt đầu sát khí nhìn bọn người đó.
   - Hôm sau ta sẽ đi thăm từng nhà. Bắt đầu từ Di gia nhé.
  Di gia chủ đang nằm thoi thóp dưới đất nghe kêu tên mình mà sợ hãi. Ngước nhìn theo bóng lưng của ngước con gái đó như muốn cầu khẩn nhưng lại chẳng còn sức.
  Về đến Cát Cung, Mộc Thiết mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Địa Vu mang tới 1 chút thức ăn cho cô.
- Chủ tử người ăn chút gì đi, thần thấy người từ chỗ Tiêu Lâm gia đã rất mệt mỏi. Người có chuyện gì sao?
  Mộc Thiết nghe Địa Vu nhắc đến Tiêu Lâm thì chợt nhớ lại. Cô nhìn Địa Vu.
- Chủ tử, người sao vậy?
- ....
- Chủ tử.
  Mộc Thiết giật mình, cô không biết hiện tại mình đang nghĩ gì nữa, cứ thất thần suy nghĩ không đâu.
  Mộc Thiết vốn đã khẳng định người cứu mình năm xưa là Địa Vu nên muốn trả ơn hắn và cũng hoàn thành di nguyện của phụ thân mình. Cô lấy hơi, quay sang nắm lấy tay Địa Vu:
- Ngươi thành thân với ta có được không?
《 Xin đừng chửi iêm, cũng đừng bỏ truyện, đảm bảo sẽ lấp đầy hố cho mọi người》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nltn