34
- Chủ tử. Người đã dậy chưa?
Mộc Thiết mơ màng tỉnh dậy, đầu hơi nhức nhối, chau mày khó chịu đi về phía cửa.
- Ngươi vào đi.
Vào phòng, Địa Vu đứng yên một chỗ nhìn cô mệt mỏi ngồi xuống ghế. Y rất muốn đi lại đỡ nhưng lại chẳng dám.
- Người thấy khó chịu sao?
- Không sao, chỉ là hơi khó ngủ một chút. À mà ta có chuyện muốn hỏi.
Địa Vu cung kính trả lời.
- Người cứ nói thần không dám dấu diếm chuyện gì.
- Ngươi ngồi xuống trước đi.
Địa Vu chần chừ không dám ngồi nhìn cô.
- Ta bảo ngồi xuống.
Lập tức, y ngoan ngoãn ngồi xuống mặt căng thẳng.
- Có phải ngươi là cận thần từ nhỏ của ta đúng không?
Địa Vu hơi ngạc nhiên nhìn Mộc Thiết hắn nhìn cô một lúc lâu mới trả lời.
- Đúng vậy. Chử tử, người nhớ lại rồi sao?
- Không, ta chỉ nhớ một vài chuyện mà thôi.
Trong lòng hơi hụt hẫng nhưng Địa Vu cũng nhớ lại không ít kỉ niệm lúc trước.
- Hồi đó, có lần ta rơi xuống hồ nước. Người lúc đó cứu ta có phải là ngươi không?
Địa Vu cúi mặt không đáp, y sợ rằng sẽ bị cô nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của mình lúc này. Địa Vu quyết định trả lời, ngước mặt mắt đối mắt với Mộc Thiết.
- Thật ra, sự việc năm đó...
- Vương! Lão Bàng có chuyện cần báo.
Lời nói của Địa Vu bị tên lính bên ngoài làm đứt đoạn, y thở phào một cái sợ rằng mình sẽ không kìm lòng được mà nói chuyện không nên nói.
Lão Bàng lúc này nhanh nhảu bước vào cung kính với cô, sau đó quay sang gật đầu chào Địa Vu.
- Vương. Thần đã tìm thấy tung tích của Ảnh Quân. Không xa lắm. Đang ở cùng 1 nữ tử của Tiên Nhân tộc.
Nghe đến hai từ "nữ tử" cô hơi bất ngờ. Ngước mặt lên nhìn Lão Bàng sau đó lại vờ đi. Lão Bàng như thể mình vừa mới lập công mà tỏ vẻ kênh kiệu.
- Hay để thần đi bắt người về luôn trong ngày cho người?
Mộc Thiết nhẹ nhàng rót trà, nhăm nhi vài giây mới trả lời.
- Không cần vội, thể nào hắn cũng phải quay lại để lấy thuốc giải thôi.
- Dạ.
- Cứ theo sát đừng để mất dấu. Lần này coi như ngươi lấy công chuộc tội, lui xuống đi.
Lão Bàng nghe mình đã được xóa tội liền hồ hởi đi ra. Địa Vu bên cạnh cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Y biết, cô muốn đi gặp hắn, cô muốn theo dõi là vì sợ hắn phát độc mà chết. Lúc đầu cô muốn giam giữ hành hạ hắn là vì vẫn chưa thật sự muốn hắn chết.
- Chử tử.
- Sao?
Địa Vu vốn muốn trả lời câu chuyện lúc nãy, muốn nói cho cô nghe mọi thứ nhưng lại chần chừ rồi thôi.
- Đã tìm được nơi ở hiện tại của Tiêu Lâm gia. Người có muốn đi xem không.
Lúc này vẻ mặt của Mộc Thiết mới thay đổi cô gấp gáp trả lời.
- Thật sao? Sao ngươi không báo sớm. Mau dẫn ta đến đó.
Núi Cao Uy.
Một người đàn ông ngồi trong căn nhà tranh nhỏ, xung quanh là những lá bùa chú kì quái ghê rợn. Hắn bị mất một bên mắt trong rất đáng sợ, tay đang mân mê thứ đồ trong tay.
- Ta còn phải đợi bao lâu nữa đây.
Hắn thì thầm trong miệng, nhớ lại cảnh của lúc đó. Nếu như không phải tại người đó hắn đã thành công. Không tại người đó hắn đã không thành như vậy. Trong lòng hắn lại nổi lên vẻ căm hận.
Lúc này bên ngoài có ba con người đang đứng quan sát ngôi nhà.
- Thủy Vu. Đứng canh bên ngoài. Để ta và Địa Vu vào trong là được rồi.
Thủy Vu vâng lời nghiêm túc đứng gác bên ngoài. Mộc Thiết cùng Địa Vu tiến từ từ vào bên trong. Người đàn ông nghe thấy tiếng bước chân liền vội vã cất đồ vào tay áo, quát lớn.
- Ai đó?
Địa Vu đi trước thấy người đàn ông hung hăn liền lấy thân chắn trước mặt Mộc Thiết. Y lên tiếng.
- Tiêu Lâm gia, là ta. Địa Vu.
Người đàn ông nghe thấy hai chữ "Địa Vu " liền run rẫy. Mắt còn lain đang cố nhìn rõ con người cao to đang đứng trước mặt mình.
Mộc Thiết lú đầu lên nhìn người đang ở đối diện, lúc đầu có hơi sợ một chút sau đó liền quay sang chấn chỉnh người bên cạnh.
- Địa Vu, trước mặt trưởng bối, đừng như vậy. Mau hành lễ.
Mộc Thiết cung kính cúi đầu chấp tay chào Tiêu Lâm. Địa Vu sợ cô nên cũng làm theo. Tiêu Lâm nghe điệu bộ của nữ tử trước mặt liền hiểu ra vẫn đề nhanh nhảu mở lời.
- Có phải là con không? Con có phải là Tiểu Bối của ta không?
Mộc Thiết có hơi bất ngờ một chút, cô không nghỉ là Tiêu Lâm sẽ nhận ra mình. Nhưng thấy biểu hiện của y cô rất vui.
- Người nhớ ra con sao?
- Làm sao ta không nhớ được. Lúc nhỏ ta đã rất thương con. Nếu không vì, nếu không vì...
Tiêu Lâm với vẻ mặt đáng thương mà gục xuống ghế. Y cố gắng dò xem Mộc Thiết có nhớ lại những chuyênn trước đây hay không.
Địa Vu đứng bên cạnh với vẻ mặt khó hiểu. Y nhớ lúc trước Tiêu Lâm rất ít khi gặp cô lấy đâu ra sự yêu thương này chứ. Chỉ có Mộc Thiết là vẫn đang vui mừng khi gặp lại "người thân" của mình.
- Không sao. Bây giờ không sao nữa rồi. Con đến là muốn đón người về Ma giới đây.
Địa Vu ngạc nhiên nhìn cô, Tiêu Lâm thì mừng thầm trong bụng.
- Chử tử, người...
- Thôi. Ta sẽ không về đâu. Ta không xứng nhìn mặt người của Ma tộc.
Tiêu Lâm cắt ngang lời của Địa Vu, y sợ rằng Địa Vu sẽ cản trở con đường trở về của mình.
- Không đâu. Người đừng tự trách mình như vậy. Người chẳng có lỗi gì cả.
Nghe Mộc Thiết nói vậy. Tiêu Lâm như mở cờ trong bụng. Hắn chần chừ cuối cùng cũng đồng ý.
- Tiểu Bối này. Ta có chuyện riêng muốn nói với con nhưng mà...
Tiêu Lâm vừa nói vừa ngước mặt nhìn Địa Vu. Mộc Thiết hiểu ý quay sang gật đầu ý bảo Địa Vu ra ngoài.
Địa Vu chần chừ không muốn ra, nhưng chẳng dám kháng lệnh cô nên lủi thủi ra ngoài đứng cùng Thủy Vu.
Bên trong lúc này Tiêu Lâm cầm tay Mộc Thiết giải bày tâm sự.
- Ta thật sự hối hận khi lại chẳng thể cứu nổi gia tộc lúc đó. Bây giờ ta mong là có thể hoàn thành di nguyện cuối cùng của cha con.
Mộc Thiết nghe nhắc đến phụ thân mình liền nghiêm túc nhìn Tiêu Lâm.
- Di nguyện của cha con? Người mau nói đi, nếu làm được con sẽ làm.
- Con thành thân với Địa Vu có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top