33
Vừa dứt câu, sủng vật lao vào cấu xé người trước mặt. Cảnh tượng kinh hoàng cùng tiếng kêu la thảm thiết khiến cho những người chứng kiến sợ hãi.
Chỉ trong vòng vài khắc. Du gia chủ chỉ còn là một cái xác te tua, mắt trợn lên không bao giờ khép lại được.
Nhìn thấy chồng và con trai của mình đều bị giết chết hết, Du phu nhân đau lòng, căm hận người đang ngồi trước mặt, ánh mắt như muốn giết người.
Mộc Thiết nhìn bà ta với vẻ khiêu khích:
- Nhìn ta làm gì? Đây là cái giá mà các ngươi phải trả cho gia tộc ta.
Du phu nhân nghe đến hai chữ gia tộc liền thây đổi sắc mặt. Bà ta đứng dậy, phủi phủi tay áo, sắc mặt như chuẩn bị sẵn tâm lí.
- Nếu ngươi thật sự muốn điều tra. Thì hãy tìm Tiêu Lâm gia.
Nói rồi Du phu nhân lao đầu vào cột nhà tự sát. Bà ta chết vẫn không thể nhắm mắt.
Mộc Thiết nghe tên người mà Du phu nhân nhắc đến liền thắc mắc quay sang hỏi Địa Vu.
- Người mà bà ta nhắc đến là ai?
Địa Vu chậm chạp giây lát mới trả lời.
- Là đệ đệ ruột của Tiêu Lang vương, lúc đó bị cho là đã chết trước sự việc xảy ra. Nhưng Du phu nhân lại nói vậy chắc có lẽ...
- Ý ngươi là cậu của ta vẫn còn sống?
Địa Vu gật đầu nhẹ. Mộc Thiết suy nghĩ đăm chiêu, cô thở dài một cái rồi đứng dậy.
- Về thôi.
Cô xoay người trở về. Đi tới cổng điện đã có tên hớt hải tới báo.
- Bẩm vương, vừa rồi Ma giới bị náo động bởi một tiên nhân tộc. Người trong ngục đã chạy thoát.
Mộc Thiết tức giận, đi nhanh về phía địa lao. Đi vào trong cô thấy không ít tên bị hạ, dây xích trói Ảnh Quân cũng bịt chém đứt.
- Đúng là một lũ ăn hại.
Địa Vu ở sau đi tới xem xét tình hình liền nói.
- Hay để thần đi bắt hắn về.
- Không vội. Dù sao hắn cũng đã trúng độc. Gọi Lão Bàng vào đây.
Một khắc sau Lão Bàng đi vào với thân thể không ít vết thương lớn nhỏ. Hắn thấy gương mặt u ám của Mộc Thiết liền vôin quỳ xuống dập đầu.
- Nô tài vô dụng. Xin vương tha mạng.
Mộc Thiết vốn cũng không định trách tội nên mới kêu hắn đúng dậy.
- Nội trong 1 ngày, ngươi phải tìm ra nơi hắn đang trốn. Nếu không tìm được thì tìm Thiên Vu kết liễu đi.
Lão Bàng nhận lệnh mà run rẫy, biết tìm đâu được một con người giữa thiên hạ rộng lớn này. Lại còn phải tìm trong một ngày nữa chứ. Y không dám cãi bèn vâng lời lui ra ngoài.
Mộc Thiết mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Ngồi nhìn cửa một hồi lâu mới quay sang hỏi chuyện với Địa Vu.
- Ngươi có còn nhớ cậu ta là người thế nào không?
- Thần lúc trước không được tiếp xúc nhiều nên chỉ nhớ mặt.
- Vậy là đủ rồi.
Địa Vu tỏ ra khó hiểu nhìn Mộc Thiết.
- Ngươi đi tìm Tiêu Lâm vương về đây. Không thấy người thì phải thấy được linh vị. Chỗ ta có Thiên Vu lo được.
Địa Vu tính nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Y gật đầu cung kính sau đó ra ngoài làm nhiệm vụ.
Mộc Thiết nằm trên giường mệt mỏi. Người cô đau nhứt, hai mắt nóng bừng. Cô từ từ lịm đi.
Trong giấc mơ cô lại nhớ ra không ít chuyện.
" Cát Cung - Ma giới.
- Bối Nhi, con mau lại đây.
Cô bé nhỏ nhắn đang chơi xích đu vội vàng chạy lại.
- Có chuyện gì vậy phụ thân?
Tiêu Lang Vương kéo một cậu bé ra trước mặt cô.
- Từ giờ y sẽ là hộ giáp thân cận bên cạnh con.
- Nhưng con cần hộ giáp làm gì ạ?
- Để bảo vệ con khỏi kẻ xấu.
Cô bé nghe thế thì hạnh phúc, miệng cười toe toét mắt híp lại nhìn cậu bé đối diện. Cô bé đưa tay ra chào hỏi.
- Chào cậu, mình là Tiêu Bối. Cậu tên gì?
Cậu bé trước mặt chần chừ, ấp úng giây lát mới trả lời.
- Địa Vu.
- Được rồi, ráng mà bảo vệ con bé cho tốt.
Tiêu Lang vương nói xong liền mỉm cười quay sang xoa đầu cô bé rồi đi mất.
Kể từ lúc đó, cô bé lúc nào cũng có một người kề kề bên cạnh. Cô muốn trèo cây hóng gió cũng không được. Đẩy xích đu cũng chẳng thể đây cao. Nhưng từ lúc có Địa Vu bên cạnh, cô bé thực sự chưa bao giờ bị thương nữa, ngược lại càng ỷ vào Địa Vu hơn.
- Địa Vu ta muốn hái trái này.
- Địa Vu ta muốn bắt con bướm đó.
- Địa Vu mau nhanh lên, phụ thân ta sắp mang ta về nữa rồi.
- Địa Vu....
Cứ như thế, cô bé không cần động đến móng tay, không cần làm việc gì quá sức.
...
Hôm đó, cô bé đứng đợi y ở góc cây gần hồ sen. Địa Vu phải về lấy thêm áo choàng vì sợ cô lạnh nên cô bé đành đứng đợi.
Cô chán nản nhìn quanh thì thấy có bông sen đang nở ra một màu tím tuyệt đẹp. Cô lên tiếng.
- Địa Vu mau lại đây hái nó cho ta với.
Cô bé quay lại nhìn thì mới nhớ là hắn vẫn chưa quay lại nên muốn tự mình hái.
Bông sen không cách xa bờ là mấy nhưng nó lại khá thấp so với bờ mà cô đang đứng nên cô phải chúi người xuống mới có thể với tới được.
"Bùm" cô bé bị trượt chân té xuống hồ. Cô được cưng chiều nên không biết bơi chỉ có thể đập nước kêu cứu.
- Địa Vu..... Mau cứu ta với..... Địa Vu.....
Cô dần dần mắt sức và chìm xuống. Lúc này cô cảm nhận được có ai đó vùa nhảy xuống tạo ra tiếng đập nước bên cạnh. Sao đó lại cảm nhận được có ai đó đang cố xâm nhập vào đôi môi của cô, cô chỉ có thể từ từ tiếp nhận không khí từ đôi môi mềm mại đó."
===========
Số phận nam phụ rồi sẽ đi về đâu đâu hic!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top