32

   Du gia chủ nghe cô nói vậy liền suy sụp ngã ra đất.
- Du Nhi... con của ta.... ngươi ngươi...
   Ánh mắt Du gia chủ nhìn cô đầy oán hận. Mộc Thiết mỉm cười phất tay ra hiệu cho người phía sau.
   "Bịch". Đám nô tài đi theo sao quăng vào 1 cái xác ngay giữa phòng khách. Du La bị bị siết cổ nên cổ có vết bầm đen, tay chân đều bị đánh gãy.
   Du phu nhân thấy thi thể vội chạy đến quỳ kế bên mà khóc lóc.
- Con trai... con mau tỉnh dậy đi.. hức hức... La Nhi...

Một canh giờ trước.

Mộc Thiết đang trên đường đi đến Du gia thì phía sau lưng có hai người đàn ông đang vừa đi vừa nói chuyện.
- Thiếu gia, người mau lên. Lão gia đang đợi người.
- Ngươi vội cái gì chứ.
- Nhưng mà....
- Ta đã nghe nói rồi. Cũng chỉ là một con nhóc thôi mà. Cha ta thật hồ đồ.
   Du La vừa đi vừa ngắm cảnh, chém gió với tên nô tài bên cạnh.
- Ta nói cho ngươi biết. Du gia đây trước giờ chưa sợ ai cả. Không phải lúc trước Ma vương chết mà Du gia ta vẫn còn đấy sao? Giờ chỉ là một con nhóc còn sống nó làm gì được chứ?
- Nhưng mà lão gia nói...
- Ây dà, ngươi sợ thì ngươi về trước đi ta từ từ về.
- Không được. Lão gia dặn nô tài là phải đón người về gắp...
   "Bịch". Tên nô tài chưa kịp nói hết câu thì Du La đã ngã ra đất.
- Ai? Ai dám ngán chân bổn thiếu gia.
   Du La quay lại xem thì thấy Mộc Thiết đang đứng mỉm cười nhìn hắn. Y đứng dậy phủi bụi trên y phục mon men lại gần cô.
- Tiểu cô nương này... Em là muốn tạo chú ý với ta sao?
   Mộc Thiết nở thêm một nụ cười tinh nghịch nữa đưa tay giáng xuống 1 cú tát. "Chát". Du La ôm mặt tức giận.
- Cái con này. Dám đánh ta.
   Du La tức giận giơ tay lên định đánh trả Mộc Thiết thì liền bị người ở phía sau cản lại.
- Ngươi là ai? Sao lại cản ta?
   Địa Vu chả thèm trả lời hắn liền thẳng tay hất hắn xuống đất. Mộc Thiết đi lại chỗ hắn nhìn kĩ từ trên xuống dưới.
- Ngươi là Du đại thiếu gia của Du gia sao?
- Đúng vậy. Ngươi có biết đánh ta thì ngươi sẽ có kết cục như thế nào không?
- Ta không biết và cũng không muốn biết.
   Cô mỉm cười quay lại đi về phía Địa Vu. Hắn cung kính cúi người.
- Chủ tử có căn dặn?
Cô xoa cằm suy nghĩ sau đó đổi ngay ánh mắt máu lạnh nhìn hắn. Bất giác Du La có cảm giác lạnh sống lưng khiến hắn nhìn cô không khỏi run sợ.
- Phế tứ chi trước đã.
   Tiếng cô nói ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng từ ngữ vô cùng tàn nhẫn. "Rắc, rắc, rắc, rắc".
- Aaaaaaaa.
Tiếng la đau đớn của hắn khiến cô vô cùng thoải mái. Cô nhìn hắn chật vật trên đất mỉm cười.
- Sao, con nhóc mà ngươi nói có lợi hại không?
  Du La giờ chẳng thể cử động chỉ có thể nằm thở thoi thóp. Hắn sợ hãi nhìn cô.
- Hóa ra... ngươi là... con nhóc .... đó....
- Ta sao nào?
   Hắn dùng hơi thở yếu ớt cjar mình cười lớn.
- Hahaha, mẹ ngươi là một tiện nhân. Sinh ra ngươi vẫn là tiện nhân. Hahaha.
   Mộc Thiết đanh mặt lại, nhíu mày nhìn hắn.
- Không biết sống chết.
   Cô liếc mắt nhìn Địa Vu. Y liền hiểu ý đến bên cạnh Du La tay siết mạnh ở cổ. Du La bị siết cổ mặt đỏ lên vì thiếu không khí, những đường gân máu nổi lên trên mặt. Chỉ vài khắc hắn đã trở thành một cái xác.
- Mang theo. Làm quà cho Du gia.

Du gia.

   Du gia chủ nhìn Mộc Thiết càng lúc càng hận. Cô thì lại ung dung ngồi trên ghế mà bọn theo chân chuẩn bị.
  Cô ra hiệu cho Thiên Vu tới kéo Du gia chủ đến bên chân mình. Ánh mắt cô không cảm xúc nhìn hắn.
- Nói. Năm đó tại sao ngươi lại không báo khẩn cho Ma giới mà chạy trốn hả?
  Du gia chủ cười khẩy nhìn cô.
- Hóa ra là vì chuyện năm xưa. Ha, ta còn tưởng ngươi có thể làm được gì. Đến chân tướng vẫn chưa biết rõ đã đòi tìm đến ta trả thù. Ta nói cho ngươi biết. Cho dù ngươi có giết hết cả nhà ta cũng chẳng thể đều tra tới kẻ đứng đằng sau đâu. Hahaha.
   Mộc Thiết tức giận nhìn Du gia chủ. Cô đá y một cái khiến y hộc máu miệng ho sù sụ.
- Muốn hăm dọa ta? Được xem ngươi bản lĩnh cở nào.
   Nói rồi cô quay lại nhìn sủng vật bên cạnh, tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của Dạ Khuyển yêu chiều.
- Bé cưng, tới lúc em được vui chơi rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nltn