31

  - Phế vật! Đi chết đi.
  Vì không nào cử động nổi, Sơn Vu cắn chặt răng chịu đòn giáng xuống. "Bụp" tiếng đánh vang bên tay nhưng y lại chẳng thấy đau gì cả, mở mắt lên Sơn Vu mới biết là Ảnh Quân dã đỡ thay cho mình.
   Ảnh Quân phun ra rất nhiều máu, ánh mắt lờ đờ, ngã người ra đất, hơi thở từ từ yếu đi. Sơn Vu hoảng hốt.
- Vương!
   Lão Bàng chứng kiến cảnh đó liền cười.
- Không lo được cho bản thân mà còn giúp người khác. Được, ta sẽ tiến ngươi trước.
   Nói rồi Lão Bàng giơ gậy định ra đòn quyết định lên người Ảnh Quân đang chật vật dưới đất.
- Dừng tay.
  Lão Bàng bất ngờ bị ai đó nắm lấy tay mình. Lão quay người nhìn lại thì thấy Địa Vu là người đã cản mình phía sao còn có cả Mộc Thiết.
- Địa Vu ngươi cản ta làm gì?
   Địa Vu chưa kịp trả lời thì Mộc Thiết đã vội bước tới trước mặt Lão Bàng. "Chát" một cú tát thẳng tay lên mặt Lão, y bất ngờ nhìn về phía Mộc Thiết.
- Tiểu thư... sao người lại...
   Ánh mắt cô tuy không thể hiện lên cảm xúc nhưng một khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy vẫn khiến người ta không khỏi rùng mình.
- Ta bảo ngươi ra tay sao?
   Lão Bàng vội hiểu ra vấn đề lập tức quỳ rạp xuống nhận lỗi.
- Nô tài ngu dốt. Xin tiểu thư tha mạng.
   "Chát" thêm một cú tát nữa từ tay Mộc Thiết. Cô lạnh lùng nhìn Lão.
-  Ở đây đến lượt ngươi làm chủ sao? Ta cho ngươi đả thương hắn bao giờ hã?
   Mộc Thiết giận dữ quát lớn, Lão Bàng sợ hãi, đổ mồ hôi, tay chân run rẫy.
- Nô tài biết sai rồi.
- Địa Vu.
   Mộc Thiết lạnh lùng ra lệnh, Địa Vu gật đầu đi tới dùng chân đá mạnh khiến Lão Bàng bị hất văng đến vách tường. Lão bị thương không nhẹ nhưng vẫn cố gắng bò đến bên chân Mộc Thiết.
- Tiểu thư ...tha mạng.
- Được rồi. Ta coi như bỏ qua.
   Mộc Thiết chỉ nói qua loa vài từ với hắn mắt vẫn không liếc nhìn đến. Địa Vu ngoắc tay ra hiệu cho người mang ghế đến cho Mộc Thiết. Cô chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt thích thú nhìn Ảnh Quân và Sơn Vu.
- Sơn Vu, xem ra ngươi cũng trung thành quá đấy. Dám liều mình vào đây cứu người.
   Sơn Vu căm phẫn nhìn nữ tử trước mặt, hắn siết chặt tay, cau mày, ánh mắt hiện lên chữ "hận" khi nhìn người con gái trước mặt.
- Cận thân ta luôn một lòng trung thành với chủ.
  Mộc Thiết nghe câu nói đó liền bật cười lớn.
- Haha, trung thành? Có mấy cận thần trung thành với hắn?
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
   Mộc Thiết cười gian xảo, búng tay ra hiệu cho người phía sau bước ra.
- Thiên Vu, Thủy Vu? Sao các huynh lại?
- Đúng vậy, cận thần rất trung thành, nhưng mà là đối với ta.
   Mộc Thiết cười ma mị nhìn bọn cận thần uất hận nhìn nhau, Sơn Vu lại càng khó chịu hơn, nắm tay bị siết chặt đến nỗi bật máu. Thiên Vu lên tiếng.
- Sơn Vu, cận thần chúng ta chỉ thề trung thành với chủ vị Ma giới. Còn người kia là Tiên Nhân tộc.
   Mộc Thiết bắt đầu cảm thấy nhàm chán liền đứng dậy, xoay xoay bả vai.
- Được rồi. Đi thôi. Nhốt bọn chúng lại đừng để chết.
   Ra khỏi địa lao, Mộc Thiết mới dám quay ra sau nhìn, mắt cũng giãn ra. Cô thở dài: "Nếu chậm chút nữa thì." . Cô quay sang nói với Địa Vu.
- Cho người điều trị cho Ảnh Quân. Hắn phải sống để điều tra lại sự việc năm xưa.
- Dạ.
   Địa Vu tuân lệnh. Về đến chính cung. Mộc Thiết mệt nhừ nằm dài trên ghế. Cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, một lúc sau Địa Vu đi vào.
- Chủ tử, đây là tên những người đã bỏ mặt Lang vương năm đó mà chạy trốn. Nay lại nhà cao cửa rộng chúng ta có nên...
   Mộc Thiết nhìn những hàng chữ mực đen trên giấy ánh mắt cô lại khó chịu, tay vò tấm giấy. Bình tĩnh lại cô đứng dậy, khởi động xương cốt.
- Địa, Thiên, Thủy thần.
- Dạ.
   Ba cận thần đồng loạt trả lời. Cô mỉm cười đầy ma mị chốt tên đầu tiên rồi ra lệnh.
- Đến Du gia đòi nợ nào.

Du gia.

- Mau lên, mau lên.
  Lúc này, ở Du gia rất tất bật, mọi người đang ráo riết thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy.
- Lão gia từ từ đã.
- Mau lên, muốn chết hay sao mà chậm chạp thế.
- Lão gia, sao khi không người lại gấp chạy chốn như vậy.
- Con nhóc đó còn sống... mau mau, thu dọn đồ đạc...
- Con nhóc nào?
- Tiêu Bối.... Chật, đừng hỏi nữa mau lên... Con trai của chúng ta đâu rồi.
- Là con bé đó sao? Nó còn sống thật à? Chẳng phải đã bị giết hết rồi sao?
- Ây da, bà còn hỏi nữa, ta bảo là mau lên. Gọi Du La ra đây mau lên.
   Du gia chủ hối thúc, Du phu nhân cũng hối hả chạy đi kiếm con trai.
- Du La, La Nhi.... con đâu rồi. La Nhi....
   Du phu nhân sợ có chuyện chẳng lành liền nước mắt đầm đìa ra nhà khách khổ sở nói với Du gia chủ.
- Lão gia không xong rồi, Du La không thấy đâu nữa.
- Cái gì!
   Lúc này, của phòng khách bỗng nhiên mở toang ra. Một nử nhân mặt y phục đen đỏ ma mị đi trước, theo sao là ba thanh niên vẻ mặt lạnh lùng tiếng vào.
   Du gia chủ sợ hãi nhìn người đang tiếng vào, ông lùi lại. Lùi đến nỗi lưng đụng phải bàn phía sau, đồ trên bàn rơi ruống loạng xạ.
- Chào ông. Du gia chủ.
Du gia chủ cảm giác chân mình như không nhấc nổi nữa run cầm cập.
- Cô...cô là ai?
   Mộc Thiết chậm rãi bước vào giữa phòng, tư thế uy nghi, ánh mắt lạnh lẽo.
- Ta tưởng ông biết ta rồi chứ. Mà hình như ông đang tìm con trai bảo bối của mình thì phải?
   Du gia chủ đứng người nhìn Mộc Thiết. Y sợ rằng cô sẽ làm chuyện tồi tệ với con trai của mình.
- Cô đã làm gì con trai ta?
   Mộc Thiết nở nụ cười tinh nghịch cười với Du gia chủ, sau đó sầm mặt xuống mở miệng nói.
- Thì là lỡ tay giết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nltn