3

Thiên Vu chỉ biết thở dài nhìn Quỷ vương rồi lại nhìn Đế Ưng của mình. Đường đường là một linh thú cấp cao giờ lại phải thú cưng của một nữ nhân. Thiên Vu đành lắc đầu ra hiệu cho chú chim của mình bay về phía Mộc Thiết. Cô vui vẻ ôm lấy chú chim.
- Nào! Bé ngoan của tỷ, từ giờ tỷ sẽ gọi em là Tiểu Vũ có được không. Tên Đế Ưng xấu lắm.
Thiên Vu nghe thế thì tức giận. Nhào tới cản đường cô.
- Tiêu Phi, người đừng quá đáng. Đế Ưng của ta sao có thể cho người tùy tiện đặt tiên như thế. Lại còn nghe...
- Xem ra ta đã quá dung túng cho ngươi rồi Thiên Vu.
Quỷ vương tức giận lên tiếng. Nghe được khí thế ấy Thiên Vu cũng im bật, đám thị vệ thì sợ đến nỗi sắp tè ra quần.
- Được. Từ giờ ngươi xuống chỗ Dạ Khuyển của ta chăm sóc nó đi. Hôm sau tới giờ cơm trưa thì lên.
Nghe tới đây thì chân Thiên Vu mềm nhũng ra như bún. Dạ Khuyển là linh thú của Quỷ vương, nổi tiếng là con chó sói hung tàn có ai gặp được nó mà toàn mạng trở ra đâu chứ lần này thì xác định thật rồi. Đám người bên cạnh chỉ biết khóc dùm cho Thiên Vu.
Nhận thấy không khí có vẻ căng thẳng, Mộc Thiết cảm thấy mình có vẻ đã quá đáng nên cúi mặt đưa Đế Ưng về phía Thiên Vũ.
- Vị đại nhân này, có lẽ ta đùa hơi quá rồi. Ta thực sự thích chim của người, à không Đế Ưng của ngươi. Nếu ngươi không thích thì ta trả lại vậy.
Thiên Vu nghe thế thì xua tay:
- Không là ta sai mà, người cứ tự nhiên ta phải đi chăm sóc Dạ Khuyển đây.
Nói rồi Thiên Vu lướt đi rất nhanh, cô cứ cảm thấy lạ lạ. Quay lại thì thấy Quỷ vương mỉm cười với mình.
- Này bộ mặt ta dính gì sao ngươi cứ nhìn ta cười hoài thế?
- Không. Chỉ là nàng xinh đẹp quá ta không kiềm lòng được thôi.
- Ngươi cứ lạ lạ sao ấy. Có thật ngươi là Quỷ vương không vậy?
Đám thị vệ nghe cô hỏi vậy mà giật mình. Sợ rằng cô sẽ chết không toàn thây mất. Nhưng không ngờ Quỷ vương tiếng sát lại Mộc Thiết thì thầm.
- Rồi nàng sẽ biết thôi.
Nói rồi anh lùi lại. Ra lệnh cho tên đứng đầu hàng đưa cô tới nơi ở mới của mình.
Cô vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Mọi thứ đều u ám nhưng chỉ có hướng cô đi tới là phát sáng lại tỏa ra mùi hương ngào ngạt.
- Tiêu Phi đây là Cát Cung, nơi ở của người.
- Này. Sao chỗ này khác với những nơi còn lại quá vậy. Ta còn tưởng sẽ chỉ u ám như mấy chỗ kia. Không ngờ ở đây lại đẹp tới vậy.
- Thưa, vì là chỗ người ở nên Vương đặt biệt sai Sơn Vu đại nhân chuẩn bị mọi thứ.
- Sơn Vu? Là ai?
- Dạ là thuộc hạ thân tính đứng thứ ba bên cạnh Quỷ vương.
- Vậy...
Chưa nói hết câu thì Mộc Thiết đã bị một nhánh dây leo kéo đi về phía cây cổ thụ trước cung. Cây này cao to, chắc là cây xanh duy nhất của cả cung điện này. Ngoài ra xung quanh hoa rát nhiều rất đẹp, chúng tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Bỗng có một nam nhân đi từ phía cây cổ thụ đi lại. Hắn có đôi mắt màu xanh lá, y phục thì mà rêu. Gương mặt lãng tử khác hẳn với Quỷ vương và Thiên Vu.
- Kính chào Tiêu Phi. Thần là Sơn Vu, đã đợi người lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nltn