29
- Thả Nguyệt Xà ra đi.
Ánh mắt cô đầy ủy mị. Sự hứng thú khi nhìn con rắn đang khè lưỡi kia được từ từ thả ra.
- Khoan đã.
Một tiếng nói trong trẻo gấp gáp ngăn cản kịp thời vào lúc này, Nguyệt Xà vẫn chưa được thả xuống. Tiểu Bối nhìn thấy Ảnh Quân chưa bị cắn thì thở phào nhẹ nhõm. Bé con lúng túng quay sang Mộc Thiết.
- Mẹ Mộc Thiết, không xong rồi. Gia gia bị xĩu.
- Gia gia?
- Dạ, mẹ mau về nhanh. Gia gia đang đợi người đó.
Cô vội hất tay cho người dẹp bọn linh thú đi, căn dặn người trông chừng Ảnh Quân. Y như vừa dành sự sống với tử thần xong, gương mặt mới dãn ra một chút.
Mộc Thiết vừa tới Mộc gia thì thấy đại phu ra vào không ngớt, bọn nô tài chạy đôn chạy đáo lo việc không ngơi chân.
Cô vào phòng của Mộc gia gia, thấy ông nằm trên giường trong ngủ rất bình an thì mới an tâm được đôi chút.
- Gọi quản gia vào đây.
Mộc Thiết nghiêm mặt ra lệnh. Quản gia vừa vào nhìn thấy Mộc Thiết thì không khỏi bất ngờ. Cô khác với trước đây rất nhiều, ánh mắt luôn thể hiện sự lạnh lùng.
- Đám nô tài các ngươi làm gì mà để phụ thân ta bệnh như vầy hả?
Quản gia bị nạt cho một câu xanh cả mặt mày, tay chân bủn rủn mồ hôi đổ ra ướt cả áo.
- Dạ tiểu thư, trời trở lạnh. Lão gia lại ít ăn nên người yếu. Hôm qua có chút sốt, tới sáng nay nô tài vào gọi lão gia dậy thì phát hiện người đã hôn mê.
Mộc Thiết nghe nói liền quay sang nhìn Mộc gia gia. Gương mặt ông phúc hậu, đuôi mắt cũng có vết nhăn. Nhớ lại lúc trước nhà không mấy khá giả nhưng ông vẫn luôn cố gắng cho cô có được một cuộc sống ấm no không bị thua thiệt.
"- Phụ thân, cây trâm này thật là đẹp. Người mua cho con nhé.
- Được.
.....
- Phụ thân, hôm nay sư phụ khen tranh con vẽ đấy người xem có đẹp không?
- Đẹp, Tiểu Thiết vẽ rất đẹp.
.....
- Phụ thân, hôm nay con muốn ăn cá nướng.
- Nhưng giờ tối rồi lấy đâu ra cá nướng.
- Đi mà, con muốn ăn cá nướng. Người cho con ăn đi.
- Được, đợi ta.
.....
- Phụ thân người nhìn xem, con mặt y phục này có đẹp không?
- Đẹp lắm, tiểu Thiết nhà ta ra dáng thiếu nữ rồi đó. Sắp gả được rồi.
- Con không muốn lấy chồng đâu. Con muốn ở bên người suốt đời thôi."
Những kí ức ấy như chợt ùa về trong đầu Mộc Thiết. Ông rất thương cô, lúc đó cô không biết mình là con nuôi, ông cũng không muốn cho cô biết. Mộc gia gia luôn dành tình yêu thương cho cô như con ruột mình vậy.
- Lui xuống đi. Trừ tiền công tháng này của ngươi một nữa. Nếu còn lần sau thì đừng có trách ta.
- Tạ tiểu thư. Tạ tiểu thư.
Lúc này tiểu Bối bưng chén thuốc mới sắc xong cho gia gia vào.
- Mẹ Mộc Thiết, thuốc của gia gia đã nấu xong rồi.
- Con ở lại chăm gia gia giúp ta. Ta phải về rồi.
Con bé nghe cô nói phải về liền vội đặt chén thuốc xuống, chạy lại nếu lấy cô.
- Người đừng về. Người ở lại đây có được không. Gia gia rất nhớ người. Lỡ gia gia tỉnh dậy không thấy mẹ lại buồn thì con phải làm sao.
Cô nhìn con bé, mắt tiểu Bối rưng rưng, hàng mi cong vút, đôi môi chúm chím mếu lại nhìn cô. Mộc Thiết nhìn Mộc gia gia trên giường liền thở dài.
- Được rồi. Ta sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Con ở đây, khi nào gia gia tỉnh thì gọi ta.
Tiểu Bối nghe Mộc Thiết nói vậy liền thay đổi sắc mặt, gật đầu lia lịa vười tít mắt.
Mộc Thiết đi về phía phòng mình ngồi xuống uống một tách trà, chậm rãi thưởng thức. Là trà hoa sen, loại trà mà cô thích nhất.
- Lão Bàng.
Lão Bàng đi vào cung kính, khép cửa cẩn thận đứng trước mặt cô.
- Vương.
Cô vẫn từ từ thưởng thức trà, ánh mắt không ngước lên nhìn hắn.
- Bên đấy sao rồi.
- Dạ, hắn vẫn như vậy chưa có động tĩnh gì thêm. Chỉ e là không cầm cự quá nữa tháng.
- Nhốt hắn ở đấy canh chừng cẩn thận. Có thể bọn Sơn Vu sẽ liều mình mà về cứu hắn.
- Dạ.
- Ngươi về điều tra lại sự việc năm đó. Những ai có liên qua phải về báo lại cho ta. Không được thiếu bất cứ thứ gì.
- Dạ.
- Được rồi. Ngươi đi đi, bảo Địa Vu ở lại canh giữ là được.
Lão Bàng cúi chào rồi quay mình đi về. Lúc đi dặn dò Địa Vu vài điều. Lát sau Địa Vu đi vào tay cầm theo dĩa bánh đậu xanh.
- Có chuyện gì sao.
- Thần thấy người từ trưa vẫn chưa ăn gì nên đã dặn người chuẩn bị cơm. Giờ người ăn tạm chút bánh lót bụng trước đi.
- Được rồi. Ngươi cũng vất vả cả ngày, ngồi xuống nghỉ chút đi.
- Thần không dám.
Mộc Thiết chau mày nhìn y, biết ý Địa Vu không dám nói thêm liền ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Uống trà, ăn bánh.
Địa Vu đắn đo nhìn dĩa bánh. Mộc Thiết chán nản nhìn hắn do dự.
- Ta không muốn nhắc lại.
Địa Vu không dám cải lời đành lấy bánh ăn.
...........
Lúc này ở phòng Mộc gia gia.
- Gia gia tỉnh dậy đi mẹ Mộc Thiết ra ngoài rồi
Mộc gia gia hé mắt nhìn quanh phòng, lúc này thấy không có ai thì ngồi dậy.
- Nó còn ở đây thêm chút nữa, ta sợ là sẽ lộ mất.
- Gia gia, người giỏi thật. Mẹ Mộc Thiết không biết được.
- Suỵt! Con bé này nhỏ mồm thôi. Tiểu Thiết nghe được bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top