27

   Tiểu Bối được đưa đến Mộc gia, con bé liền chạy đi kiếm gia gia kể chuyện khóc lóc.
   Lúc trước Mộc gia gia rất cưng chiều tiểu Bối, khi bé con trở thành người lại càng thương hơn, tối ngày chỉ mong ngóng nhìn thấy tiểu Bối chạy nhảy. Trong lòng ông vốn dĩ yêu thương tiểu bối như cháu gái ruột của mình. Thấy bé con khóc sưng cả mắt nên trong lòng sót xa bảo người làm chuẩn bị trà bánh dỗ dành.
- Mẹ con làm vậy cũng có lí do của nó. Gia gia biết là nó hơi tàn nhẫn. Nữa gặp gia gia sẽ phạt nó vì tội đánh con có được không.
   Tiểu Bối được an ủi nên ngưng khóc, cứ ấm ức ôm người gia gia. Mộc gia gia ôm bé con trong lòng nhớ lại chuyện năm đó.
  "Hôm đó mưa rất to, lại có sấm sét. Mộc gia chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Mở cửa ra liền thấy một người phụ nữ xinh đẹp, trên lưng cõng một bé gái đang ngất.
- Mộc gia chủ, ông là Mộc gia chủ đúng không? Xin ông cho tôi vào lánh tạm một lát.
   Mộc gia chủ vẫn chưa hiểu rõ sự tình thì đằng xa có tiếng người chạy đến.
- Mau, mau đuổi theo. Cô ta đang mang theo huyết mạch của Ma giới. Sớm ngày trừ khử mới có thể an tâm được.
   Bọn người đó chạy lướt qua nhà Mộc gia. Vốn trời mưa nên không tiện dò xét kĩ lưỡng.
   Lúc này bên trong nhà, người phụ nữ đặt bé gái lên giường, vuốt ve gương mặt bé xinh ấy, cô cười trong nước mắt. Người phụ nữ ấy đứng dậy đi đến bên Mộc gia chủ quỳ xuống.
- Mộc gia chủ. Nay ta lâm đại nạn, mong ông thương tình giúp ta nuôi nấng con bé. Ta thề có kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa đền đáp ơn tình của Mộc gia.
   Mộc gia chủ thấy cô quỳ khóc lóc năn nỉ không đành lòng mà dìu cô đứng dậy.
- Ây dà, cô gái à. Lão thân đây nếu giúp được sẽ giúp. Ba năm trước ta đã mất đi nương tử và con gái. Nay lại có thể nhận nuôi con bé. Ta nhất định sẽ thật lòng đối đãi với nó. Còn chuyện ơn nghĩa hãy nói sau đi.
   Cô nghe thế liền mừng rỡ, dập đầu tạ ơn miết. Mộc gia chủ sau khi đỡ người lên liền ra ngoài xem sự tình thì thâyd có rất nhiều người chạy quanh bên ngoài cửa.
- Cô gái à. Bọn họ quay lại rồi. Có lẽ cô ở lại đây một thời gian sẽ tốt hơn.
- Không được. Bây giờ ta mà ở lại sẽ để lộ thân phận của con bé. Ta phải đi.
   Mộc gia gia chưa kịp ngăn cản thì cô đã xông ra ngoài gây sự chú ý đến bọn người đó.
- Kia là Thiết Thiết phi của Quỷ vương. Người đâu mau đuổi theo.
   Bọn người đó nghe lệnh liền quay đầu đuổi theo. Mộc gia chủ đứng nép bên cửa nhìn ra, lòng không khỏi cầu mong cô sẽ an toàn thoát thân. Nào ngờ vừa nói xong ông liền nghe một tiếng thét "A". Một lưỡi kiếm đâm thẳng qua ngực cô, khiến cô chỉ vội thét lên một tiếng. Nhìn ánh mắt ở trước mặt mình, người phụ nữ lúc này chỉ biết cười lạnh một cái ánh mắt đầy sự khinh bỉ.
- Quả nhiên làm ngươi. Đồ bỉ ổi.
   Người đàn ông trước mặt, mặc một bộ đồ đen huyền bí, choàng áo choàng có khắc hình con phượng hoàng nhưng đầy ma mị. Cô từ từ gục xuống ánh mắt dần híp lại lạnh lẽo mang theo một nụ cười. Đám người chưa chạy lại thì người đàn ông  ày biến mất chỉ có Mộc gia gia thấy được người đàn ông đó. Đám người này dò xét một hồi liền bảo nhau:
- Cô ta chết rồi. Mau mang xác về lãnh thưởng.
   Sau khi bọn chúng bỏ đi, thì người đàn ông ấy quay lại nhặt một  gì đó rồi rời đi. Lúc này Mộc gia chủ đẫ vào nhà dặn người trong nhà khóa chặt cửa không cho ai ra khỏi nhà trời khi trời sáng.
   Bé gái sốt ba ngày liền khôg khỏi, người cứ lâu lâu lại gặp ác mộng run lên bần bật mồ hôi đổ ra như tắm. Mộc gia mời đại phu đến khám cũng chỉ bảo là một phần do dầm mưa lâu quá cơ thể suy nhược, quan trọng là vì ảnh hưởng tâm lí quá nặng nên con bé chưa muốn tỉnh dậy.
   Đến ngày thứ tư, cô bé mở mắt tỉnh dậy. Thấy Mộc gia chủ nằm ngủ ben cạnh giường chau mày nhìn xung quanh. Bất chợt đầu lại đau nhói vô cùng. Thấy cô bé động đậy Mộc gia chủ mừng rỡ.
- Con tỉnh rồi? Con thấy trong người thế nào rồi?
   Con bé nhìn Mộc gia chủ một hồi, cố để bản thân nhớ lại xem mình ai vẫn không tài nào nhớ ra được nó nhức nhói, tay ôm đầu khó chịu. Bình tĩnh lại cô bé liền đưa mắt nhìn Mộc gia chủ.
- Người có biết con là ai không? Tại sao con không nhớ được gì hết vậy?
   Mộc gia chủ ngạc nhiên khi nghe con bé hỏi như vậy. Vốn tưởng rằng sau khi tỉnh dậy nó sẽ một mực hỏi người thân, hay là đòi về nhà. Có lẽ vì hôm đó đã xảy ra chuyện gì rất kinh khủng nên con bé mới quên hết mọi thứ như vậy.
   Ông dìu dàng xoa đầu con bé, ánh mắt chất chứa sự nhớ nhung, nếu như năm đó con ông không mất thì có lẽ cũng đã lớn khôn rồi. Con bé nhìn Mộc gia chủ rơi nước mắt nên lo lắng.
- Người làm sao vậy ạ? Con hỏi như vậy làm người buồn sao?
   Ông mỉm cười, lau vội giọt nước mắt trên má ôm cô vào lòng.
- Không có, ta khóc vì hạnh phúc khi con tỉnh lại thôi.
   Cô bé ngước đôi mắt long lanh cùng hàng mi cong vút lên nhìn ông.
- Thế con tên là gì ạ? Con có phải là con của người không?
   Ông xoa mặt con bé nhớ lại cảnh hôm đó, suy nghĩ một hồi mới trả lời:
- Con là con gái của ta. Tên con là Mộc Thiết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nltn