26

- Ta thích như vậy rồi làm sao?
Tiểu Bối thấy chú đẹp trai của mình bị đánh liền chạy xuống đỡ người dậy cô quay sang nhìn Mộc Thiết với ánh mắt sợ hãi.
- Mẹ Mộc Thiết, người bị làm sao vậy. Trước giờ người đâu có như vậy.
Mộc Thiết trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đầy sự răn đe. Mộc Thiết vẫn im lặng không nói gì, cứ cao ngạo ngồi trên Hắc Lâu ánh mắt như thể quét qua ai thì người đó sẽ chết vậy. Đám nô tài thường ngày trung thành với Ảnh Quân thấy bất bình liền lên tiếng.
- Cho dù ngươi có cướp ngôi đi nữa cũng phải nể tình Quỷ vương đã yêu thương ngươi chứ.
Mộc Thiết nghe câu nói ánh mắt đổi sang vẻ thích thú, cười ma mị nhìn hắn.
- Yêu thương? Hắn có mấy lòng yêu ta? Với lại vị trí này là của ta, ta lấy lại sao gọi là cướp được.
Mộc Thiết càng nói càng khiến mọi người trở nên khó hiểu. Thủy Vu không nhịn được nữa cũng lao lên tấn côn nào ngờ chưa tới ba chiêu đã gục. Cô hiên ngang đi chậm rãi về phía Ảnh Quân dáng vẻ ung dung.
- Các ngươi là người của Ma giới lại bị thao túng bởi một người của Tiên Nhân tộc thật tội nghiệp. Có phải vậy không Quỷ vương à không phải là Thượng thần Ảnh Quân mới đúng.
Ảnh Quân ngước mắt lên nhìn người con gái trước mặt, khuôn mặt không cảm xúc, chỉ có ánh mắt thể hiện sự đau lòng. Thủy Vu nằm dưới đất chật vật nghe cô nói vậy liền ngạc nhiên chóng mình đứng dậy.
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
Cô quay đầu mỉm cười không nói gì bước đi vui vẻ về phía Hắc Lâu. Ngồi xuống cô như một nữ vương đầy cao quý, tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn hình con sói lấp lánh.
- Lão Bàng ngươi hãy kể cho các bé ở đây nghe đi.
Lão Bàng nghe lệnh thu gậy đi về phía bên cạnh cô như một cận thần trung thành lãnh đạm.
- Chắc các người vẫn còn nhớ chuyện Tiên Nhân tộc đã đánh bại Ma giới ta thời gian trước. Và Ảnh Quân dưới kia chính là nội gián của Tiên Nhân tộc, đã báo cáo thuộc địa cũng như tình báo tất cả mọi thứ về Ma giới ta cho bọn Tiên Nhân biết.
Đám nô tài bên dưới vẫn chưa hiểu sự tình cứ ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện năm xưa chỉ có Lão Bàng, Địa Vu biết sự thật. Thiên Vu cũng ở thời điểm đó nhưng biết sự tình ít hơn. Địa Vu vốn đã muốn tự ta báo thù nhưng vì muốn tìm lại Mộc Thiết nên đành nín nhịn làm tay sai cho Ảnh Quân.
- Đại tiểu thư đây là con gái duy nhất của Tiêu Lang vương chúng ta Tiêu Bối. Được Phu nhân lúc lâm nguy đem đến gửi cho Mộc gia nuôi dưỡng. Và từ nay sẽ là Nữ vương của chúng ta.
Người bên dưới bắt đầu xì xầm bàn tán sau lưng Ảnh Quân. Sơn Vu cũng đến lại gần y hỏi.
- Vương người thật sự là người của Tiên Nhân tộc sao?
Ảnh Quân nhìn hắn không nói gì rồi lại di chuyển ánh mắt đến Mộc Thiết. Cô vẫn bình tĩnh, tư thế dựa vào ghế thoải mái, ngón tay gõ nhịp trên tay ghế nhìn xuống phía dưới.
- Sao? Có ai không phục thì bước ra.
Đám nô tài không dám lên tiếng cuối đầu khép nép không nói gì chỉ có Thiên Vu, Sơn Vu, Thủy Vu vẫn đang nhìn cô với ánh mắt cách biệt đầy xa lạ. Họ không nghĩ rằng một nữ tử dịu dàng, hoạt bát ngày trước nay có thể tàn đọc đến như vậy.
- Được rồi. Thiên, Sơn, Thủy. Các ngươi có quyền lựa chọn đi theo ta hoặc không ta không ép. Con tiểu Bối, từ giờ con là Đại tiểu thư ở Ma giới này, thân phận cao quý đừng làm ta mất mặt. Địa Vu nhốt Ảnh Quân lại đi.
Địa Vu gật đầu tuân lệnh, Mộc Thiết được Lão Bàng hộ tống đi vào trong.
Thiên Vu tới ngăn cản Địa Vu đưa người đi liền bị đánh gãy cả tay.
- Huynh sớm biết đã có ngày này.
Sơn Vu oán trách nhìn Địa Vu, y vẫn không mở miệng tay kéo Ảnh Quân đi. Tiểu Bối lúc này nước mắt giàn giụa, thấy Mộc Thiết đi mới dám lên tiếng với Sơn Vu.
- Để con đưa người đi băng bó.
Sơn Vu hất tay cô ra, khó chịu quát mắng.
- Đừng chạm vào ta. Ngươi dù gì cũng là người của Mộc Thiết. Ta và ngươi từ nay không cần nể mặt nhau nữa. Đi mà làm Đại tiểu thư của ngươi đi.
Tiểu Bối bị ghét bỏ, Sơn Vu lạnh lùng cùng Thiên Vu dìu Thuỷ Vu ra ngoài. Cả ba đều bước đi trước sự ngơ ngác của mọi người trong điện. Tiểu Bối gạt đi nước mắt chạy về phía chính cung.
- Mẹ Mộc Thiết tại sao người phải làm như vậy. Người mau thả chú xấu xa ra đi.
Mộc Thiết đang ngồi nhìn chiếc nhẫ trên tay, thấy con bé tức tưởi liền ngước mắt lên nhìn.
- Yo, chẳng phải lúc trước con rất ghét hắn sao? Sao giờ lại bảo ta thả. Không được.
Con bé nước mắt giàn giụa lay tay cô.
- Con không ghét nữa mẹ mau thả chú ấy ra đi, còn đón cận thần của chú về nữa.
Cô vẫn không nói gì, làm ngơ với tiểu Bối. Con bé thật hết cách, trước đây mẹ nó không như vậy, vẫn luôn tốt với mọi người sao bây giờ lại hung dữ như vậy. Con bé nín khóc ánh mắt uất hận đứng dậy quát.
- Người không thả thì con tự đi thả. Con ghét mẹ bây giờ.
"Chát", tiểu Bối bị Mộc Thiết tát một cái thôi nhưng cái mặt đáng yêu ấy đã bị sưng đỏ lên, khóe môi còn bị rách. Chô chậm rãi thu tay về ngồi xuống rót nước cho mình.
- Đừng tự làm những chuyện ngu ngốc như vậy. Con phải nhớ rằng ta bây giờ đã không còn như trước. Thân phận con cũng đã khác. Ta không muốn nỗi giận với con.
Tiểu Bối đưa tay lên sờ chỗ gương mặt bị đánh mà thất thần. Mẹ cô đã khác thật rồi. "Trước giờ mẹ chưa từng nặng lời với mình, cũng chưa từng dùng ánh mắt đó. Giờ người đánh mình". Nước mắt nó bắt đầu rơi, nhưng nó lại không hiểu vì sao lại rơi nữa cứ thế tuôn ra.
Mộc Thiết vẫn ung dung, thổi nhẹ tách trà chậm rãi uống rồi ra lệnh.
- Lão Bàng, đưa nó đến chỗ gia gia ít hôm đi. Đừng để nó ở đây gây ồn ào với ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nltn