23
- Không thích. Mà là ta yêu nàng.
Cô xoay người lại, tay đưa lên sờ gương mặt anh tuấn trước mặt.
- Ngươi sẽ không hết yêu ta chứ?
- Ta sẽ yêu nàng mãi mãi.
Nói rồi, Quỷ vương cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Mộc Thiết đáp trả một cách nhẹ nhàng, tay vòng lên ôm lấy cổ của y. Hơi thở dồn dập thổn thức trái tim của cô, cô đã yêu hắn, đã thực sự yêu hắn rồi. Buổi tối hôm đó, hai người đã dành cho nhau tất cả.
Sáng hôm sau, tiểu Bối vẫn cố gắng đi tìm mẹ mình với bốn cái chân ngắn tũn. Bé con vừa tìm được thì mẹ mình cũng đã ngủ được một giấc khá lâu rồi. Nó lại tiếp tục cuộc đấu tranh giành lấy mẹ mình. "Bụp" thành công lần thứ n. Quỷ vương khó chịu chống tay đứng dậy, do tối qua đã hơi quá sức với nương tử nên y muốn ngủ thêm một lát bên cạnh cô. Sợ cô tỉnh nên Quỷ vương túm lấy tiểu Bối, ánh mắt sắt lạnh nhìn bé con.
- Mẹ Mộc Thiết, người mau dậy đi. Cứu con với. Chú xấu xa muốn vứt bỏ con.
Mộc Thiết bị tiếng tiểu Bối khóc la làm bực nhọc khó chịu mở mắt. Đêm qua là đêm đầu tiên của cô vậy mà hắn lại không chịu dừng gì cả, báo hại cô cả người ê ẩm, thắt lưng đau nhứt.
Thấy Mộc Thiết ngồi dậy với vẻ cực khổ, Quỷ vương lo lắng quăng tiểu Bối qua một bên rồi chạy lại.
- Nàng khó chịu sao? Hay là nghỉ thêm tí nữa đi.
Cô dùng ánh mắt trách mọc nhìn y.
- Chàng còn hỏi sao? Đã một đêm hành hạ. Sáng ra còn kiếm chuyện vớ tiểu Bối. Làm sao ta nghỉ ngơi được.
Quỷ vương vẻ mặt vô tội nhìn cô, ánh mắt có chút dịu dàng sót xa. Hắn biết là lần đầu sẽ rất đau, nhưng hắn vẫn không kìm lòng được. Nhìn cô mệt mỏi lòng y cũng đau nhói.
- Ta .... tại ta..
- Tại bị cái gì. Đi, ra ngoài. Nhớ dặn người mang quần áo sang đây cho ta.
Quỷ vương bất lực, muốn ở bên cạnh với người thương thêm chút nữa cũng không được đành lủi thủi đi ra, đi ngang còn dọa tiểu Bối một cái.
Tiểu Bối thấy Quỷ vương ra ngoài liền vội nhào đến bên cạnh, nhìn thấy đố đồ mẹ mình bị xé mà hoảng hốt.
- Mẹ Mộc Thiết, người không sao chứ? Có phải chú xấu xa đã ăn hiếp người không? Người yên tâm, con sẽ về mách với gia gia giúp người.
Cô cười, tay xoa đầu tiểu Bối. Nhìn bé con ấm ức dùm mình mà hạnh phúc.
- Ta không sao? Con đừng làm phiền gia gia, với lại đến Mộc gia rất nguy hiểm. Đừng đi lung tung.
- Con biết rồi. Thế thì con sẽ ở đây bảo vệ người.
Sau khi thay y phục xong, cô về cung thì thấy đám nô tài tất bật ra vào. Người thì dọn dẹp, người thì quét lau. Nhà bếp cũng đông người, lúc nào cũng nghi ngút khói. Cô thấy thắc mắc liền đi tìm người hỏi.
Ở chính điện lúc này cũng có người dọn dẹp. Thiên Vu đang đứng bên cạnh Quỷ vương báo cáo công việc trong điện. Cô đi tới bên cạnh đưa tiểu Bối cho y ẩm rồi quay sang nhìn Quỷ vương.
- Ảnh Quân. Chúng ta sắp có chuyện gì sao? Sao mọi người lại bận rộn vậy?
Thiên Vu vốn đang vuốt ve tiểu Bối thì nghe thấy cô gọi như vậy, hắn trợn mắt ngạc nhiên nhìn về phía Quỷ vương thì thấy được ánh mắt ấm áp của hắn dành cho Mộc Thiết. Thiên Vu cảm thấy rất đáng sợ, Mộc Thiết có thể gọi tên Quỷ vương như vậy, trước giờ Quỷ vương vẫn luôn dấu kín chỉ có hắn và Địa Vu biết được thôi.
- Họ đang chuẩn bị cho hôn sự của chúng ta. Ta cũng sẽ rước phụ thân nàng đến đây.
Lần này là đến Mộc Thiết ngạc nhiên.
- Sao khi không chàng lại muốn thành hôn?
- Ta muốn sớm được nghe nàng gọi ta là phu quân.
Hai con người này vẫn cứ rắc rải cẩu lương mà không biết có người sắp bị cẩu ngược chết ở bên cạnh. Thiên Vu ấm ức, ôm lấy tiểu Bối.
- Tiểu hồ ly, chúng ta sắp bị bỏ rơi rồi.
- Không chỉ có chú bị bỏ thôi. Mẹ Mộc Thiết sẽ không bao giờ bỏ con đâu.
Thiên Vu đưa tay lên nhấc tiểu Bối lên ngang tầm mắt, uất hận nhìn.
- Đến ngươi cũng phũ phàng với ta vậy sao? Được từ đây về sao đừng mong ta nói ngươi nghe về chuyện của Sơn Vu.
Mộc Thiết đưa đưa cái chân ngắn nếu lấy áo của Thiên Vu, dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn.
- Chú Thiên Vu, con sai rồi. Chú đừng giận con. Không có chú con biết tìm "chú đẹp trai" ở đâu.
- Xem như ngươi biết lễ độ.
Hôn lễ cứ thế diễn ra. Mộc Thiết không cho đón phụ thân đến đây chỉ muốn dâng trà ở Mộc gia với người rồi quay về Ma giới làm lễ. Cô sợ rằng phụ thân sẽ không thích nơi này nên mới làm như thế. Mộc gia gia nắm lấy tay cô đặt lên tay Quỷ vương.
- Sao này ta giao con bé cho ngươi. Cái thân già này cuối cùng cũng an tâm rồi.
Mộc Thiết nước mắt rưng rưng, tay vẫn không muốn rời xa phụ thân. Tiểu Bối bên cạnh thấy Mộc gia gia buồn nên đến bên cạnh an ủi.
- Gia gia yên tâm, con sẽ không để chú xấu xa xé đồ mẹ con nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top