21
- Chú xấu xa.
"Phụt" Mộc Thiết ở bên cạnh không nhịn được mà cười phá lên. Còn tiểu Bối thì bị Quỷ vương lườm nguýt, ánh mắt như hút máu. Tiểu hồ ly mắt sợ hãi long lanh quay sang nhìn cô cầu cứu. Cô liền đưa tay ôm lấy tiểu Bối.
- Không ngờ bé con lại thông minh đến thế.
Quỷ vương lạnh mặt nhìn Mộc Thiết, cô cũng không sợ hãi mà giương mắt nhìn khiêu khích, cô cười rất đắc chí. Bỗng Thủy Vu chạy nhanh vào tỏa vẻ hốt hoảng cung kính.
- Vương, Tiêu Phi.
Quỷ vương và Thủy Vu đá mắt ra hiệu với nhau, Thủy Vu nhanh nhảu liếm môi trình bày.
- Thưa, hôm nay trong làng lại chuẩn bị cúng tế. Nghe đâu là ngày mai lại chuẩn bị làm lễ.
Quỷ vương chưa kịp trả lời thì Mộc Thiết đã chốt.
- Không cúng không tế gì cả. Toàn đưa người gì đâu, dẹp hết đi cho rồi.
Quỷ vương nghe cô trả lời liền bật cười, lộ rõ sự thích thú. Cô thấy y cười như vậy liền quay sang hỏi.
- Có gì mà ngươi cười chứ?
- Không phả nàng muốn có người bầu bạn sao? Chẳng phải lúc đầu rất vui à?
- Vui vẻ gì chứ, ta xém mất mạng. Với lại giờ có tiểu Bối hàng thuyên với ta rồi cần gì thêm bạn.
- Chứ không phải là nàng sợ ta bị câu mất sao?
Quỷ vương hạ thấp giọng thều thào bên tay Mộc Thiết khiến cô đỏ hết cả hai tai.
- Làm.... gì ... có chứ. Ai rảnh đâu mà quan tâm ngươi.
Nói rồi cô bế tiểu Bối chạy về cung. Ngồi trên cái đu bên cây cổ thụ, cô thở hổn hển. Trong đầu suy nghĩ về câu nói của hắn, rồi thoáng lại nhớ về cảnh bị suýt chạm môi với y mặt cô lại đỏ lên. Thấy mẹ Mộc Thiết có vẻ là lạ tiểu Bối nhảy lên hỏi.
- Mẹ Mộc Thiết, người bị làm sao vậy?
- Không có gì. Con đói chưa ta làm bánh sen vàng cho con ăn nha.
- Mẹ Mộc Thiết thương tiểu Bối nhất.
Lập Cung.
- Vương.
Thiên Vu đi vào cung, trên vai còn có Đế Ưng. Sao khi Mộc Thiết rời đi thì y liền đi vào. Nhìn thấy ánh mắt thõa mãn cùng với điệu cười trân mặt của Quỷ vương lúc này Thiên Vu đã có thể biết là kế hoạch đã thành công.
Một canh giờ trước, Thủy Vu đã được dặn là sẽ phải nói như thế trước mặt Mộc Thiết. Quỷ vương sợ ràng sẽ có tai họa nữa nếu như để nữ tử cúng tế về đây. Nhưng sợ Mộc Thiết lại đòi kiếm bạn nên....
Lúc này ở Cát Cung, Mộc Thiết đang làm bánh. Dạ Khuyển cùng tiểu Bối đang so kè với nhau.
- Ta nói cho huynh biết giờ ta đã có bốn đuôi rồi đấy. Lại còn nói được nữa. Huynh mà còn ăn hiếp ta thì ta sẽ cho huynh biết tay.
Dạ Khuyển đưa con mắt xem thường nhìn tiểu Bối, một tiểu hồ ly lại dám hăm dọa linh thú như hắn. Dạ Khuyển nhe rằng giả vờ vồ tới. Tiểu Bối run rẩy quay đầu chạy về phía bếp kêu la.
- Mẹ Mộc Thiết, Dạ Khuyển ca ca lại ăn hiếp con.
Cô bế tiểu Bối lên rồi tay cầm dĩa bánh đi ra vườn. Cô thả tiểu Bối xuống cho nó ăn bánh sen vàng cô vừa làm xong. Nhìn một tiểu hồ ly đang ăn, nhìn xuống một con chó sói đang nằm dưới chân cô. Suy nghĩ một lát, cô đưa mắt tìm xung quanh gọi.
- Địa Vu.
Địa Vu không biết từ đâu tức tốc bay tới cung kính chào.
- Ta muốn hỏi thăm ngươi một chút. Nào ngồi xuống đi.
Địa Vu chần chừ một lát cuối cùng vẫn quyết định ngồi lên ghế. Cô nhìn y rất lâu rồi mới nói chuyện.
- Vết thương của ngươi thế nào rồi. Có cần ta lấy thêm thuốc cho ngươi không.
- Thần vẫn ổn. Không cần chủ tử phải nhọc lòng.
Mộc Thiết thở dài, cái tên này vẫn cứng đầu khó nói như vậy. Lúc nào cũng từ chối.
- Cái tên Quỷ vương thật quá đáng. Đã nói là không phải tại ngươi rồi mà cứ phạt. Ta phải cho hắn một trận mới được.
Địa Vu ngăn Mộc Thiết lại, kéo cô ngồi xuống ghế ánh mắt có vẻ dịu nhẹ đi.
- Thần bị phạt cũng phải tội.
- À phải rồi có một thứ ta tò mò muốn biết.
Cô đưa ánh mắt hiếu kì nhìn Địa Vu. Y ngượng ngùng quay mặt xuống.
- Ai cũng có linh thú vậy ngươi có không?
- Thật ra thần có linh thú nhưng xét thấy nó quá nguy hiểm nên ít khi sử dụng.
Đôi mắt cô sáng rực thật sự muốn nhìn thấy con vật ấy, dù biết ràng linh thú của Quỷ vương đã là lợi hại lắm rồi nhưng cô vẫn tò mò muốn biết.
- Linh thú của thần tên là Tế Hanh. Bọ cạp đen ba đuôi.
Địa Vu kể tất tần tật về linh thú của mình cho Mộc Thiết nghe. Cô ngồi kế bên nghe chăm chú. Tiểu Bối thì sau khi ăn hết dĩa bánh liền nhảy xuống chọc chọc Dạ Khuyển đang ngủ.
- Vậy còn của Thủy Vu. Hắn có linh thú không?
Địa Vu gật đầu. Mộc Thiết gần như bị sự hiếu kì mà quên đi chuyễn đã xảy ra.
- Linh thú của Thủy Vu là Hắc Ninh. Một con cá chình điện.
Hai người cứ một người nói một người nghe, xong lại hỏi lại trả lời. Đang tiếp chuyện vui vẻ thì đám nô tài ào náo nhiệt mang rất nhiều đồ vào Cát Cung. Hỏi rất nhiều nhưng chẳng ai chịu mở miệng, cũng không chịu đem đồ ra ngoài.
Trời sụp tối, Quỷ vương vào chính điện thì thấy Mộc Thiết ngồi đó đợi mình. Ánh mắt cô đầy sự canh phẫn, bực bội.
- Đồ đem tới là của ngươi?
- Đúng vậy.
- Ngươi xem Cát Cung của ta là cái nhà kho sao?
- Ta chỉ muốn dọn nhà thôi mà.
- Dọn nhà?
Quỷ vương nhướng mày, ôm lấy eo cô.
- Chỉ là đòi lại quyền lợi cho bản thân thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top