2
Cô đắm đuối nhìn hắn. Khuôn mặt ấy, lạnh lùng, đôi mắt đầy sự hung ác. Nhưng nó lại gợi cho cô cảm giác quen thuộc kì lạ, làm cô đau nhói khó chịu trong tim.
- Sao vậy? Nàng đã động tâm với ta rồi sao?
Mộc Thiết giật mình. Nuốt vội miếng màn thầu trong miệng, lên tiếng.
- Ngươi là Quỷ vương?
- Nếu không thì là ai?
- Ta còn tưởng Quỷ vương sẽ xấu lắm kìa, ai ngờ lại tuấn tú như thế.
Cô "xì" một cái. Hắn từ từ đi lại cô, búng tay một cái xích khóa chân cô biến mất. Thân thể cô bắt đầu nhẹ tênh như bồ công anh. Quỷ vương ôm lấy eo cô nhẹ nhàng cùng cô lướt đi trong gió.
Bay chưa được bao lâu thì họ dừng lại. Mộc Thiết há hốc mồm trước sự nguy nga nơi đây. Một cung điện to lớn u ám, làm cho người ta vừa nhìn đã thấy sợ. Cây cối xung quanh trơ trụi, bầu trời xám xịt, luôn cho người ta cảm giác rợn người.
Thấy cô run sợ, Quỷ vương ôm chặt lấy cô tỏa ra hơi ấm kì lạ.
- Đừng sợ. Có ta ở đây. Nơi này từ giờ sẽ là nhà của nàng.
Mộc Thiết cảm thấy khó chịu với hành động của Quỷ vương nên đẩy hắn ra lớn tiếng quát.
- Ta không muốn ở đây đâu.
- Nàng muốn thì ở, không muốn vẫn phải ở.
Nói rồi Quỷ vương vác ngược cô lên vai đi về phía cung điện. Cánh cửa mở ra. Những thị vệ đồng loạt quỳ xuống. Họ mặc những y phục màu đen, đeo mặt nạ. Đứng đầu hàng là một tên rất ngầu. Hắn có vết sẹo dọc mắt trái. Tóc màu xám, mắt lạnh băng y hệt Quỷ vương. Trên vai lại có một con chim ưng rất to.
- Vương! Người đã về.
- Thiên Vu. Dẫn Tiêu Phi đi về phòng nghỉ đi
Lúc này Quỷ vương thả cô xuống. Cô chóng mặt, định thần lại thì lớn tiếng chửi
- Nè, tên Quỷ vương kia. Ta tên là Mộc Khiết, với lại ta không thích ở đây. Đừng có ép ta.
Đám thị vệ bên cạnh nghe khí thế ấy mà giật mình. Lần đầu tiên có người dám nói chuyện với Vương của họ như thế. Thiên Vu đứng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên "Cô ta chán sống rồi sao?". Nhưng điều làm họ bất ngờ hơn là Quỷ vương lại cười sau đó còn xoa đầu Mộc Thiết.
- Rồi nàng sẽ thích nơi này thôi. Đi nghỉ đi, lát ta sẽ qua với nàng.
- Được nếu muốn ta ở đây ta có hai điều kiện.
- Được. Miễn nàng chịu ở lại thì có điều kiện gì ta cũng chấp nhận.
- Thứ nhất ta ở đây thì không ai được bén mảng đến chỗ của ta Ngươi cũng không ngoại lệ. Thứ hai ta muốn mượn "chim" của hắn chơi một lát.
Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía con chim ưng của Thiên Vu. Làm cho mọi người một lần nữa kinh ngạc.
- Ý nàng là Đế Ưng của Thiên Vu sao. Nếu đã vậy thì... Thiên Vu giao linh thú của ngươi cho nàng ấy mượn chơi đi.
Thiên Vu ngạc nhiên. Linh thú của hắn đã theo hắn bao nhiêu năm. Trước nay chưa ai dám nhìn nói chi là hỏi mượn. Hôm nay nữ tử kia lại dám ngông cuồng đến thế. Hắn còn đang suy nghĩ thì đã bị ánh mắt chèn ép của Quỷ vương dọa đến run rẫy.
- Còn không mau đưa nó ra. Hay là để ta đem nó đến chơi với Dạ Khuyển ngươi mới vừa lòng.
"haiz, Quỷ vương ơi là Quỷ vương chưa gì đã đầu kiếp thê nô rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top