19
Quỷ vương đầy khí chất bước vào, theo sao có Thiên, Sơn, Thủy thận cần. Bạch Cư thấy người thì sợ hãi quỳ xuống run rẫy.
- Ta... ta.... chủ là nói đùa với Tiêu Phi thôi....
Bạch Cư cứ run sợ, chẳng dám nhìn lên cứ chấp tay quỳ dưới đất. Quỷ vương thì tiến lại phía Mộc Thiết kéo cô xoay một vòng thuận tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Mộc Thiết xấu hổ đỏ mặt quay sang nhìn phụ thân đang cười rất tươi rồi lại nhăn nhó :
- Đã bảo là không đi theo rồi mà. Ngươi đến đây làm gì? Mau buông ta ra.
Quỷ vương tay cứ ôm chật lấy eo cô, ánh mắt dịu dành nhìn cô đang ngại ngùng đáng yêu. Thấy cảnh ân ái, ba ông thần đứng bên cạnh chỉ biết cười khổ mất mặt dùm Quỷ vương nhà mình. Còn Địa Vu thì nhăn mặt, chau mày khó chịu, y siết tay thành nắm đấm. Hành động ấy không một ai thấy được.
Trong lúc mọi người đang còn vui vẻ thì Bạch Cư lủi thủi định chuồn đi ai ngờ bị Sơn Vu túm lại được.
- Tên Bạch Cư này tính chạy sao?
Mộc Thiết nghe thế liền quay sang, tay sờ cằm suy nghĩ rồi ra lệnh:
- Dạ Khuyển..... Sơn Vu thả hắn ra sân đi.
Dạ Khuyển nghe thì chạy ra đợi, Sơn Vu đá hắn ra một cái rồi một người một thú rượt nhau. Hai bên có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng lâu lâu Dạ Khuyển lại cắn rách được miếng vải y phục của hắn.
Mộc Thiết thấy cảnh vui nhộn thì cười tít mắt, Quỷ vương bên cạnh chỉ nhìn cảnh cô cười cũng cười theo. Mộc gia gia bên cạnh thấy ánh mắt dịu dàng của y thì an lòng.
Lúc trước, khi nghe tin con gái duy nhất của mình bị bắt làm vật tế ông nghe như thần chết sắp lấy mạng mình đi vậy. Mộc gia vốn chẳng khá giả gì nên không tìm được người thế thân. Rồi lúc dân làng bắt ông về vì con gái ông chạy trốn ông bị người ta đánh nhưng trong lòng lại rất vui. Rồi một ngày sau ông lại nghe tin con gái ông tự trở về vì lo cho cha mình. Mộc gia gia đau khổ, nhìn thấy cảnh con mình bị nhốt vào cái quan tài đầy hoa lệ, sắp bị tế cho quỷ dữ. Nhưng bây giờ, con gái ông đã bình an bên cạnh người ông có thể thấy sẽ đem lại được hạnh phúc cho con mình. Bất chợt ông rơi nước mắt. Mộc Thiết quay sang thấy phụ thân như thế liền đứng dậy đi sang:
- Phụ thân người làm sao thế? Có chuyện gì sao?
- Chuyện ta nghĩ lúc này là khi nào ta mới được bồng cháu ngoại. Ta cũng đã già rồi.
Mộc Thiết nghe xong liền đỏ mặt, xấu hổ nhõng nhẽo với cha mình.
- Phụ thân~ Người còn khỏe mạnh thế này có cháu chẳng phải là sớm quá sao.
- Chẳng phải là do nàng không chịu hợp tác hay sao?
Quỷ vương vừa nói mặt hiện ra sự thách thức. Mộc gia gia nắm lấy tay con gái vỗ vỗ.
- Dù là gì đi chăng nữa con cũng coi như là xuất giá rồi. Ta chỉ còn mong cháu nữa thôi. Đừng để cho người ta thiệt thòi.
Thiên vị, rõ ràng là thiên vị. Chưa gì mà phụ thân cô đã thiên vị hắn rõ như thế. Cô liếc mắt nhìn Quỷ vương.
- Người nói gả là gả vậy sao? Dù gì thì con cũng không muốn lấy hắn. Con chỉ muốn ở bên cạnh phụ thân mà thôi.
Cô vừa nói vừa ôm lấy ông, ánh mắt hạnh phúc lẫn vào đó là sự thuần khiết. Quỷ vương nghe câu đó liền đứng dậy.
- Nàng đã gả cho ta rồi. Nói không muốn là không muốn được sao? Ta nói vậy có đúng không nhạc phụ đại nhân?
Ông quay sang cười phúc hậu với Quỷ vương. Sơn Vu bên cạnh thì nhìn nhau trong lòng thầm nghĩ "Quỷ vương mình cha vợ cũng đã gọi rồi. Có phải mình cũng nên tìm nương tử không ta?"
Cuối cùng vì Mộc gia gia và Quỷ vương cùng phe với nhau nên Mộc Thiết không được ở lại thêm chút nào nữa mà đi về. Tới nơi cô bảo người dọn dẹp Cát Cung của mình như trước sao đó thêm một cái ghế ngủ nho nhỏ xinh xinh cho tiểu Bối.
Buổi tối, tiểu Bối có vẻ rất khó chịu cứ ngọ ngậy lên tục trên tay Mộc Thiết. Con hồ ly càng ngày càng khó gần chỉ cần có hơi người lạ nó sẽ gừ lên rồi lại xù lông. Mộc Thiết lo lắng không nguôi, đến nữa đêm thì mới yên được.
Cô quay đi tìm chút đồ ăn cho nó về phòng liền thấy người tiểu Bối phát sáng, nhìn kĩ lại thì mới phát hiện ra là nó đã mọc thêm đuôi. Giờ đã là đuôi thứ tư. Thấy Mộc Thiết đi lại nó nhào tới bên cô oe oe được vài tiếng thì nói thành chữ:
- Mẹ.
Mộc Thiết há hốc mồm nhìn xong quanh xem ai đang nói hay thật sự là nó nói.
- Mẹ ơi.
Nó lại gọi thêm tiếng nữa. Hai mắt Mộc Thiết sáng rực. Ôm tiểu Bối vào lòng rồi lại lôi ra nhìn.
- Yo, tiểu Bối. Ngươi thật sự biết nói sao?
Tiểu Bối gật gật cái đầu bé của mình. Mộc Thiết vui mừng đem đi khoe khắp điện. Ai nấy đều rất ngạc nhiên. Và người cuối cùng được biết đó chính là Quỷ vương. Hắn nghe xong liền xách con hồ ly bé nhỏ lên:
- Gọi cha xem nào.
Nhưng đáp lại Quỷ vương là một cái giọng dễ thương bé bé nhưng đầy đanh đá:
- Chú xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top