18
Chỉ chờ câu đó, Dạ Khuyển xông vào cắn xé Khúc Châu An. Trong phòng vang ra tiếng la hét thất thanh của cô ta. Cô ta khua tay, khua chân chống đỡ miệng van xin Mộc Thiết. Mộc Thiết không trả lời, mặt lạnh lùng, ánh mắt thể hiện sự tàn bạo tay vẫn vuốt ve tiểu Bối một cách nhẹ nhàng. Nghe thấy tiếng la ngày một nhỏ dần sợ có chuyện Sơn Vu lên tiếng.
- Để thần vào xem thử.
- Ngươi không nên vào thì tốt hơn.
Địa Vu ngăn lại, Sơn Vu nhìn về hướng của Quỷ vương thấy được cái gật đầu nên đành đứng đợi.
Một lúc sau, khi không còn tiếng la nữa thì Mộc Thiết cũng bước ra tay bế tiểu Bối đang ngủ say, theo sau là Dạ Khuyển với ánh mắt đầy thõa mãn. Mộc Thiết lạnh giọng nói.
- Đem cô ta về Khúc gia.
Quỷ vương quay sang nhìn Thiên Vu, hắn hiểu ý gật đầu đi vào trong. Y há hốc mồm nhìn thấy cảnh tượng ấy. Khúc Châu An bị cắn nát gần như cả khuôn mặt, cơ thể thì không còn lành lặn với cánh tay bị xé nát nhừ thấy cả xương, chân thì mất cả một bên, trên người không còn bao nhiêu vải.
Thiên Vu nuốt nước bọt sợ hãi. Trong lòng nói lên ba chữ "Thật tàn bạo".
Quỷ vương định đi theo thì bị Mộc Thiết đuổi đi chỉ cho Địa Vu đi cùng. Cô dạo quanh điện, đi một cách chậm rãi, tay vẫn bồng tiểu Bối. Cô đang suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về phụ thân mình, nghĩ về giấc mơ lúc trong rừng. Cô thở dài một cái rồi quay lại nói với Địa Vu:
- Theo ta đến thăm phụ thân.
Địa vu gật đầu đưa Mộc Thiết đi. Rất nhanh đã về tới Mộc gia. Chưa vào đến nhà khách thì đã nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn. Mộc Thiết đi vào thì thấy Khúc gia dẫn người đến làm khó Mộc gia. Hỏi đám người đi theo thì mới biết Khúc Châu An sau khi đưa về nói ra tên cô thì tắt thở. Người Khúc gia tin là Mộc Thiết hại chết con mình nên tới đây gây sự. Cô nhăn nhó đi vào, tay vuốt ve tiểu Bối đầy kêu hãnh.
- Yo, Khúc gia đến đây định lấy mạng ai thế.
Mộc Thiết nói xong thì gây được sự chú ý của tất cả mọi người. Khúc gia gia thấy cô liền lùi lại vẻ mặt hơi lo lắng. Cô đến chào phụ thân một tiếng rồi dìu người lại ghế nghỉ. Địa Vu lại bê một cái ghế ra sân lớn cho cô ngồi.
Mộc Thiết vừa ngồi xuống liền trừng mắt nhìn Khúc gia gia đang tức giận với mình.
- Thế nào? Khúc gia đem người tới đây là muốn nạp mạng sao? Một Khúc Châu An lẽ nào vẫn chưa đủ à?
Khúc gia gia nghe đến đây thì mặt mày trắng bệch, vốn tưởng cô ở chỗ Quỷ vương nên đến đây đòi công bằng cho con mình nào ngờ.
- Con hồ ly tinh nhà ngươi giết chết con gái tao. Hôm nay ngươi phải chết để bồi tội cho con ta.
Mộc Thiết cười khẩy một cái liếc mắt nhìn Địa Vu. Thoắt cái y đã tóm cổ Khúc gia gia đưa lên.
- Muốn giết ta? Xem ra Khúc gia rất có khí phách? Ngươi muốn giết ta bằng cách nào? Hay để ta chỉ ngươi.
Mộc Thiết nói với giọng điệu đầy sự khinh bỉ ánh mắt đầy sự kêu ngạo. Cô ra hiệu cho Địa Vu thả ông ta xuống. Khúc gia gia lúc này rất chật vật đám người đi cùng không ai dám lại đỡ vì sợ Địa Vu.
- Sao? Đến một cọng lông của ta ông còn không đụng được thử hỏi làm sao giết được ta đây? Ông có muốn biết tại sao con gái ông thành ra như vậy không?
Mộc Thiết nhướng mày nhìn Khúc gia gia. Ông ta nhớ lại hình ảnh của con gái mình lúc bị người ta ném vào, mặt biến sắc, trán đổ mồ hôi.
- Dạ Khuyển.
Dạ Khuyển nghe thấy tên mình liền phóng tường rào vào, đứng cạnh chân Mộc Thiết. Mắt nó đỏ rực sáng lên, nhe hàm nanh còn vương lại vết máu tươi, sự thèm khát bắt đầu lộ ra. Đám người thấy Dạ Khuyển liền sợ hãi bỏ chạy, chỉ còn Khúc gia gia nằm trên sân chân không nhúc nhích, hắn biết được dù có thế nào vẫn khôg thể giết được cô liền dập đầu xin tha.
- Mộc tiểu thư tha mạng, Mộc tiểu thư tha mạng. Ta thật có mắt như mù mới tìm tới Mộc tiểu thư gây sự. Mong cô thương cho cái mạng già này mà tha mạng cho ta cũng như Khúc gia ta. Khúc gia sau này xin một lòng phò trợ Mộc gia.
Thấy sự thành khẩn của ông ta, Mộc Thiết kéo Dạ Khuyển lùi lại.
- Được thôi. Vào dập đầu xin lỗi phụ thân ta.
Khúc gia gia nghe lệnh liền lặp tức thi hành rồi chạy mất. Mộc Thiết ngồi bên cạnh phụ thân mình nhỏ nhẹ.
- Phụ thân, cũng tại con không tốt. Gây phiền phức cho người.
Mộc gia gia xoa đầu con gái của mình, ánh mắt ông dịu dàng trong đó hơi lóe đọng vài giọt nước mắt.
- Không sao, con vẫn bình an là được.
Cô quay sang bế tiểu Bối vừa thức giấc trên tay Địa Vu. Cô bảo y:
- Gọi Bạch Cư lên đây.
Bạch Cư bị gia nhân kêu réo nên mặt mày nhăn nhó khó chịu. Mộc Thiết thấy vẻ mặt của hắn liền tức giận.
- Bảo ngươi ở đây trông nom Mộc gia, đến lúc có chuyện ngươi ở đâu hả?
Tên đó hung hãn trả lời.
- Sao ta phải đứng ra giải quyết những chuyện như thế chứ. Xem ta là nô tài à.
Mộc Thiết chưa kịp trả lời lại thì giọng lành lạnh của Quỷ vương vọng vào:
- Hay để ta cho ngươi luôn cái danh nô tài trên mặt ngươi mới bằng lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top