16

Vừa nói, Quỷ vương vừa tiến lại gần hơn. Hai hơi thở ấm áp càng gần lại với nhau. Lúc này Mộc Thiết chẳng biết tại sao lại không ngăn được hành động ấy, cứ để nó tiếp tục diễn ra. Đôi môi đỏ mọng của cô khép hờ chờ đợi một đều gì đó. Tay của Quỷ vương bắt đầu kéo cơ thể Mộc Thiết lại gần mình hơn. Hai đôi môi ấy tựa như sắp chạm vào nhau, Quỷ vương đưa tay chạm vào vòng em nhỏ bé khiến cô khẽ run lên vì cảm nhận được cái lạnh từ tay hắn. Cô từ từ nhắm mắt của mình lại. Giây phít ấy trôi qua rất chậm, từ từ, không gian yên ắng.
- Vương, thần về rồi.
Cái giọng nói hớn hở của Thủy Vu đã phá tan bầu không khí ấy. Mộc Thiết giật mình, như thể mình vừa thoát khỏi một giấc mơ rất sâu.Mộc Thiết đỏ mặt đẩy Quỷ vương.
- Ngươi định làm gì ta thế hả?
- Nàng là nương tử của ta, ta muốn làm gì chả được huống chi...
Vừa nói y vừa vuốt ve mái tóc cô vớ ánh mắt quyến rũ. Mộc Thiết lắp bắp trả lời:
- Ai... ai bảo ngươi là ta lấy ngươi chứ.
- Không thì nàng định cho ta ăn chay đến bao giờ?
Quỷ vương nói với giọng điệu đầy ẩn ý. Mộc Thiết đứng dậy lùi về phía cửa.
- Ta không thèm nói ngươi nữa. Ta đi thăm Địa Vu đây.
Nói rồi cô chạy đi mất, để lại con sói trong phòng cười gian xảo.
- Con thỏ này, lại chạy nữa rồi.
Lúc này Quỷ vương mới sực nhớ lại tên nhóc phá đám bên ngoài liền chau mặt.
- Thủy Vu.
- Dạ.
Thủy Vu nhanh nhảu đi vào, gương mặt vui tươi không biết được mìn sắp bị phạt.
- Đến chỗ Lão Bàng nhận 30 roi can.
Gương mặt non nớt sợ hãi, muốn hỏi lý do, nhưng nhìn vào ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình trước mặt, y đành lặng lẽ xuống lãnh phạt.
..........

Lúc này, Địa Vu đang ở trong phòng trị thương Mộc Thiết đẩy cửa đi vào thấy Địa Vu đang tự mình băng bó vết thương trên ngực. Thấy Mộc Thiết y liền đứng dậy nhưng dáng khập khiễng.
- Chủ tử.
Mộc Thiết thấy Địa Vu nhăn nhó liền chạy lại.
- Ngươi không sao chứ. Đừng động để ta làm cho.
- Không được. Người thần bẩn người đừng...
Mộc Thiết vội lấy băng làm mà chẳng để ý đến lời của Địa Vu nữa.
- Ngươi vì ta mà bị phạt. Cứ ở yên đó, không được động đậy.
Địa Vu vâng lời ngồi im lìm. Y ngồi nhìn cô, nhìn vào đôi mắt đang chăm chú băng bó cho mình mà lòng nhói. Hắn nhỏ giọng:
- Sẽ không có lần sau nữa đâu.
Mộc Thiết nghe loáng thoáng, quay sang hỏi:
- Ngươi nói gì? Ta nghe không rõ.
Địa Vu lắc đầu không nói. Cô băng bó cho Địa Vu xong thì đi về Cát Cung thăm Khúc Châu An. Đến cửa cô đã nghe thấy tiếng quát mắng đầy khó chịu.
- Ta bảo là đi bẩm báo với Quỷ vương rằng ta bị thương rất nặng sao? Sao giờ người vẫn chưa đến thăm ta. Có phải ngươi không đi báo phải không?
Tên nô tì quỳ dưới đất sợ hãi thanh minh.
- Khúc tiểu thư, nô tài không dám. Người dặn sao thì nô tài nói như vậy. Thật không dám sai chữ nào.
- Ngươi còn cãi nữa.
Khúc Châu An định giơ tay lên đánh người thì Mộc Thiết đã đi đến cản lại.
- Khúc tiểu thư, làm vậy không nên đâu. Ngươi lui xuống đi.
Mộc Thiết quay mặt về phía tên nô tài hất hàm ra lệnh. Cô ngồi xuống bên bàn.
- Ta sẽ nói chuyện với Quỷ vương giúp cô. Cô còn cần gì nữa không?
Khúc Châu An nghe thấy vậy liền sáng mắt lên, gương mặt bắt đầu tỏ vẻ yếu đuối.
- Ta thấy vết thương vẫn còn đau rát, không biết làm sao để hết được.
Mộc Thiết chau mày suy nghĩ. Thấy cô vẫn không trả lời Khúc Châu An lên tiếng.
- Ta nghe nói trong rừng Ha Ly bên cạnh có loại cây chữa bỏng hay lắm cô có thể đi hái giúp ta không.
- Được.
Mộc Thiết trả lời xong nhanh chóng bước đi. Hướng đi về phía Ha Ly u tối, lạnh lẽo, hơi đất lạnh bao trùm. Cô đi chậm rãi, tiếng lá cây sột soạt mỗi khi cô chạm đất làm cho không khí thêm phần đáng sợ. Bước thêm được hai bước bỗng Mộc Thiết nghe được tiếng "soạt" lớn sau đó cô liền bị rơi xuống, bất tỉnh.
........

Khi Mộc Thiết vừa ra khỏi cửa điện thì Khúc Châu An tự mình đi về phía Lập Cung. Cô tỏ vẻ mệt mỏi, ánh mắt yếu đuối, cử chỉ mỏng manh. Cô mở cửa bước vào thấy Quỷ vương đang nằm trên giường, bên dưới là Dạ Khuyển đang trợn mắt đỏ rực nhìn cô.  Khúc Châu An sợ hãi, cô bình tĩnh, nước mắt bắt đầu rơi ra, khóc lóc đi về phía Quỷ vương.
- Vương... không hay rồi...
Quỷ vương nghe tiếng khóc lóc thì khó chịu ngồi dậy, chau mày nhìn Khúc Châu An.
- Khúc tiểu thư, có chuyện gì muốn nói.
Khúc Châu An điệu bộ thướt tha, khóc thút thít đi lại thì bị Dạ Khuyển khừ một cái nên đành đứng xa xa.
- Mộc tiểu thư bỏ đi rồi. Tỷ ấy đột nhiên bỏ đi ta không biết làm sao nên đến đây nói với người.
Nghe tới đây thì Quỷ vương mặt lạnh băng. Thấy vẻ mặt y khó chịu Khúc Châu An lại tiếp lời.
- Ta đã khuyên tỷ ấy, nhưng tỷ ấy cứ một mực đòi bỏ đi... hức hức... ta thật sự vô dụng mà...
Vừa nói nước mắt của Khúc Châu An cứ tuôn ra, gương mặt ấy cứ như thể ai nhìn vào cũng phải mềm lòng. Nhưng đối với Quỷ vương thì lại khác. Hắn đi với tay dùng sức bóp lấy cổ cô, nhấc người lên cao, ánh mắt như thể hiện sự căm phẫn.
- Nói, nàng ấy đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nltn