15
- Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Sơn Vu dẫn Địa Vu xuống đại lao lãnh Thúy Quyền Tam Bậc.
Sơn Vu nghe vậy liền run rẫy. Thúy Quyền Tam Bậc tuy không phải do Quỷ vương ra tay nhưng cũng đủ để giết một con gấu trưởng thành rồi, không chịu nổi có khi mất mạng như chơi. Sơn Vu chỉ biết thở dài tội cho Địa Vu. Vừa đi Hai người vừa trò chuyện
- Địa Vu ca, hay là để ta đi xin giúp huynh. Chứ lỡ đâu....
- Không cần.
Địa Vu trả lời dứt khoát, ánh mắt kiên định.
- Nhưng Lão Bàng ra tay rất tàn độc. Ta sợ là...
- Cảm ơn đệ đã quan tâm. Chút đau đớn này có là gì so với những chuyện mà chủ tử đã trải qua chứ. Ta thấy cũng đáng mà.
Sơn Vu ngơ ngác gãi đầu nhìn Địa Vu. Lần đầu tiên y thấy Địa Vu trả lời nhiều đến vậy. Trong câu nói lại có chút sót xa. Hai người chẳng mấy chốc đã đến đại lao.
Đại lao tối tăm, hôi hám. Nơi này âm u, ghê rợn, không khác gì địa ngục. Sơn vu đi về phía một ông lão đang ngồi uống rượi.
- Lão Bàng. Quỷ vương có lệnh.
Lão Bàng đứng dậy, đi nghiên ngả. Hắn mặc một bộ y phục cũ rách nát, mặt mày đen nhẻm, miệng thì hôi mùi rượi.
- Sơn Vu? Lâu lắm rồi lão tử mới gặp ngươi.
Sơn Vu dùng tay bịt mũi đẩy lão ra.
- Địa Vu ca có tội, lãnh Thúy Quyền Tam Bậc.
Lão Bàng say khướt, đưa mắt nhìn Địa Vu.
- Đây là Địa Vu đại nhân đó sao? Ta không ngờ lần đầu tiên gặp lại phải lãnh phạt như vầy. Được rồi...
Hắn tranh thủ nốc hết bình rượi trong tay. Lấy cây gậy gỗ hình con khỉ hướng về phía Địa Vu.
- Xin tiếp chiêu.
Nói rồi lão quơ gậy, xoay người đánh thẳng vào người Địa Vu. Địa Vu đỡ gậy mà bị đẩy lùi chân như sắp khuỵu. Không đợi người đứng dậy, Lão Bàng đánh tiếp gậy thứ 2. Lần này thì Địa Vu gục xuống không trụ được. Gậy cuối cùng Địa Vu liền phun máu tay chân rụng rời. Sơn Vu vội chạy lại.
- Đủ rồi, Lão Bàng. Là Tam Bậc. Huynh ấy không chịu được nữa rồi.
Lão quay đi về phía bàn để rượi của mình, nói.
- Các vị đã nhường rồi.
......
Lúc này Mộc Thiết muốn chăm sóc cho Khúc Châu An mà ngủ quên bên giường. Quỷ vương đi qua thấy vậy thuận tay ẵm người đi luôn.
Về đến Lập Cung, Quỷ vương thả cô xuống giường rồi nằm bên cạnh. Tay y mon men trên gương mặt cô. Hắn mỉm cười dịu dàng nhớ lại chuyện lúc trước.
" - Nè tên ăn mày kia. Nhà ngươi ở đâu.
Cậu bé ăn mày ấy ngước mắt lên nhìn cô bé xinh đẹp. Vẻ mặt cô bé ấy kêu căng nhưng rất đáng yêu.
- Ta nói sao ngươi không trả lời. Ta mặc xác ngươi.
Nói rồi cô bé quay lưng đi mất. Còn cậu thì buồn bã nhìn theo bóng lưng. Chiều hôm ấy, cô bé quay lại mang theo một hộp cơm.
- Đây là đồ của nhà ta còn thừa, bỏ đi thì tiếc. Cho ngươi vậy.
Cậu nhìn cô mỉm cười nhận lấy hộp cơm. Tuy nói là cơm thừa nhưng bên trong có thịt có cá, cơm vẫn còn nóng hổi.
- Thế nào ngon lắm đúng không?
Cậu bé gật đầu nhìn cô đang cười với mình. Ánh mắt ấy không bao giờ cậu quên được."
Quỷ vương nhìn một lúc thì Mộc Thiết thức giấc. Cô thấy mặt của Quỷ vương thì la toáng lên: "Aaaaaaaaaa...." rồi thẳng chân đạp Quỷ vương xuống đất.
Cô hốt hoảng hỏi:
- Tại sao ta lại ở đây? Sao ta lại trên giường ngươi? Sao ngươi lại nằm chung với ta vậy chứ tên biến thái kia.
Thiên Vu canh bên ngoài nghe thấy ồn ào liền chạy vào bên trong thì thấy được cảnh tưởng Quỷ vương đang nằm dưới đất còn Mộc Thiết thì hốt hoảng. Hắn cố nhịn cười hỏi.
- Vương, người không sao chứ. Có cần....
- Ra ngoài.
Quỷ vương nạt, sao đó là cái liếc mắt thần thánh. Thiên Vu đành biết điều mà lui ra. Lúc này Quỷ vương đứng dậy cúi người về phía Mộc Thiết. Y phục làm lộ ra vòm ngực săn chắc, cơ bụng sáu muối lắp ló. Hắn dùng giọng dịu dàng bảo:
- Lấy nàng lâu vậy rồi, hay là tối nay ta động phòng luôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top