12

- Ta bị bệnh tương tư nàng.
Quỷ vương nói rất nhỏ vào tai Mộc Thiết. Hơi ấm bên tai làm cô đỏ hết cả mặt lùi lại.
- Ngươi còn nói giỡn như vậy tức là vẫn còn khỏe chứ bệnh tật gì. Ta về đây.
Quỷ vương nếu tay áo của cô, mắt chớp chớp nhìn Mộc Thiết.
- Người ta bị bệnh thật mà, không tin nàng xem đi.
Nói rồi Quỷ vương kéo tay Mộc Thiết áp vào má mình. Thấy nóng thật Cô liền ngồi cạnh đặt tay lên trán kiểm tra lần nữa.
- Đúng là nóng thật. Để ta đi gọi Bọn Thiên Vu đến.
Quỷ vương ngăn lại, giọng nhẹ xuống:
- Bọn họ là nam nhân sao chăm sóc chu đáo như nàng được. Nàng ở đây với ta là được rồi.
- Được rồi chỉ một ngày thôi đấy.
Quỷ vương nhếch miệng cười đắt ý. Mộc Thiết đỡ hắn nằm xuống rồi đi về phía nhà bếp nấu cháo. Lúc này Sơn Vu cùng Thiên Vu đứng bên ngoài bếp thì thầm.
- Ta cũng muốn được nữ nhân chăm sóc, cũng muốn được ăn cháo.
Thiên Vu cốc đầu Sơn Vu:
- Ngươi thử xem. Có khi người chăm sóc ngươi sẽ là Dạ Khuyển đấy.
Sơn Vu nhăn nhó sờ sờ chỗ đau:
- Đêm qua ta phải ngồi canh thân cả đêm để vương giả bệnh, cũng cần người chăm sóc chứ bộ.
Thiên Vu nghe thế liền bịch miệng Sơn Vu lại nhỏ giọng:
- Nói nhỏ thôi. Muốn chết à.
Lúc này Mộc Thiết từ nhà bếp đi ra tay bưng bát cháo nóng hổi. Thấy hai người nhìn cô thì ngạc nhiên.
- Sao thế? Mặt ta dính lọ à?
- Không có. Tiêu Phi người đi mau kẻo nguội cháo. Vương đang chờ người đó.
- Vậy ta đi trước đây.
Mộc Thiết cẩn thận đi về phia Lập Cung của Quỷ vương. Tay cẩn thận, kéo nhẹ cửa bước vào. Lúc này Quỷ vương đang ngủ trên giường. Đôi mắt với hàng mi cong vút, đôi môi hồng nhạt, gương mặt thanh tú khiến cô càng nhìn càng mê. Thấy y chưa dậy nên cô đành đi lanh quanh phòng chờ.
Mộc Thiết đi lại phía bàn sách thì thấy chiếc hộp gỗ nhỏ trên nắp hộp có hình móng vuốt của sói. Cô tò mò với tay định lấy lên xem thử thì có tiếng ho.
- Khụ khụ.... Sau nàng không gọi ta dậy?
- Ta thấy ngươi ngủ sâu quá, người bệnh cần nghỉ ngơi nhiều mà.
Cô lại giường đỡ hắn dậy rồi cầm bát cháo đến. Mộc Thiết múc đưa lên miệng thì hắn nũng nịu.
- Nóng lắm nàng thổi cho ta đi.
- Đại ca à, đã nguội rồi. Còn không chịu ăn nữa là ta bỏ đói đó.
Quỷ vương đành im lặng ăn. Lúc này Sơn Vu đi vào cung kính báo.
- Vương, Tiêu Phi. Sau chuyện của Bạch đường. Người trong làng lại tế thêm 1 nữ nhân nữa để mong bình yên ạ.
Quỷ vương lạnh lùng đáp:
- Như cũ.
Mộc Thiết bên cạnh nghe thế thắc mắc quay sang hỏi thì Sơn Vu trả lời vỏn vẹn bốn chữ: "Giết xong trả xác."
Mộc Thiết rùng mình quay sang đăm chiêu nhìn Quỷ vương nói lí nhí
- Vậy là ta cũng sẽ giống vậy sao?
Lúc này Quỷ vương mới giãn cơ mặt, đưa tay nhéo má cô đáp:
- Nàng là nương tử của ta. Ai dám làm gì nàng chứ.
Cô khịt mũi, nhẹ giọng:
- Ngươi tha cho cô ấy có được không?
Sơn Vu ngạc nhiên nhìn Mộc Thiết. Quỷ vương nhoài người dậy kéo Mộc Thiết vào lòng.
- Từ trước tới giờ ta chưa trả vật tế lại cả.
- Vậy thì mang cô ấy về đây đi. Dù sao nơi này cũng chỉ có mình ta là nử nhân. Có cô ấy hàn thuyên cũng đỡ.
- Nàng nghĩ như vậy thật sao?
Mộc Thiết gật đầu lia lịa, ánh mắt long lanh, môi mím mím. Quỷ Vương không nhịn được mà đỏ mặt quay sang chỗ khác.
- Khụ... Sơn Vu tra xem cô ta là ai? Đợi canh ba đưa về cho ở cùng Tiêu Phi.
Mộc Thiết nghe thế thì vui sướng cười tít mắt. Cô đưa thuốc của Thủy Vu đem về cho Quỷ vương uống xong liền tung tăng đi về cung mình.
- Cuối cùng cũng có bạn để nói chuyện rồi.
Cô đi về Cát Cung thu dọn một chút rồi cho người mang thêm ít đồ đạc đón bạn mới. Sau đó thì mới sực nhớ là chưa cảm ơn hắn nên quay lại Lập Cung.
Đến nơi, cô vừa nói câu cảm ơn thì Quỷ vương đã kéo Mộc Thiết vào lòng ghé sát tay cô thủ thỉ:
- Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Thay gì cảm ơn nàng ban thị tẩm cho ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nltn