Chương 8 : Mị Huyết

******Thất Sát Điện *****
Gió mênh mang, mây thênh thang. Thất Sát điện bình thường lọng lẫy tráng lệ một màu đen hắc ám. Hôm nay dường như không khí lại càng u ám hơn. Không gian yên lặng như tờ, cả tiếng tim đập của bọn thuộc hạ Thất Sát cũng có thể nghe thấy. Bọn yêu ma cùng thập nhị hộ pháp đang rất căng thẳng quỳ bên dưới chính điện. Không một động tỉnh, chúng cảm thấy áp lực đè nặng trên đôi vai bởi sát khí trong điện càng ngày càng tăng cao.

" Là ai cho các ngươi tới Nhân Giới làm loạn."

Một âm giọng ủy mị, uy quyền, nội lực, đầy sát thương cất lên khiến cho bọn thuộc hạ rung lên bây bẫy. Có dẻ như bọn chúng đã làm phật lòng một kẻ mà cả Lục Giới này điều khiếp sợ.

Sát Thiên Mạch hôm nay mặc y phục toàn một màu đen, cả tone trang điểm cũng một màu đen huyền bí. Hắn đang rất tức giận bởi những gì đã xảy ra ở Nhân Giới.

Vài ngày trước

Trong lúc Sát Thiên Mạch vẫn còn ở lại Nhân Giới cùng tiểu muội Hoa Thiên Cốt. Hắn chỉ mới rời mắt một chút khi nàng đang trèo cây hái vài trái lê rừng thì bị một thứ gì đó hất văng nàng từ trên cây cao xuống đất. Lại còn bị nó giẫm đến thổ huyết, lúc hắn phát hiện thì nàng đã bất tỉnh, nàng như đấm mình vào máu. Một màu đỏ chói lóa, làm một đại ma đầu giết người không gớm tay lần đầu tiên phải hoảng hốt. Hắn lúc đó vô cùng tức giận dùng một chưởng lực đã làm thứ đó văng ra vài trượng. Hắn phát hiện ra không chỉ có thứ tấn công nàng. Một dã thú ăn thịt người dưới trướng của một trong thập nhị hộ pháp mà còn có khí tức của cả một đội quân Thất Sát vẫn còn phản phất đâu đây. Hắn cay nghiến bốp nát đầu con dã thú ấy. Hành động dứt khoát không một động tác thừa rồi nhanh chóng trị thương cho tiểu muội. Sương cốt nàng gần như gãy vụng. Sát Thiên Mạch dù lo lắng nhưng không dám đỡ nàng lên, hắn sợ nàng đau. Hơi thở nàng yếu dần yếu dần. Nếu không mau chữa trị thì nàng sẽ không thể sống. Sát Thiên Mạch để nàng nằm ngay ngắn lại truyền nội công trị thương cho nàng, những cái sương bị gãy cũng bắt đầu được nối lại. Vết móng vuốt trên người nàng dần ngưng chảy máu. Một lúc sau thấy nàng dần thở ổn định lại hắn cũng yên tâm bế nàng về nhà. Nàng bất tỉnh ba ngày ba đêm hắn cũng canh chừng nàng suốt ba ngày ba đêm không chợp mắt. Nhìn thân hình nhỏ nhắn của một tiểu cô nương chưa đến tuổi dậy thì trên giường, hắn có cảm giác như mình là phụ thân của đứa trẻ. Hắn thương yêu nàng bảo vệ nàng như một người cha nâng niu đứa con gái bé bỏng của mình. Không biết từ khi nào hắn lại để tâm đến nàng như thế.

Có điều, từ hôm nàng bị thương dường như có thứ gì đó phong tỏa nội công của hắn. Làm hắn không thể điều tức vận công. Sức khỏe hắn cũng có chút vấn đề. Khi bên cạnh nàng công lực của hắn đã giảm đi mấy phần. Giờ đây sức khỏe hắn lại có triều hướng xấu. Tuy thấy rõ điều đó nhưng hắn luôn là một kẻ tự luyến. Dù công lực của hắn có bị tổn hại nhưng hắn luôn tự tin không ai có thể đánh bại hắn. Nhưng chỉ 3 ngày không ngủ hắn lại vô cùng mệt mỏi, chống mặt. Dự định khi mọi chuyện ổn thỏa hắn sẽ bế quan một thời gian. Mục đích chính vẫn là không để nhan sắc bản thân xuống cấp.

Mỗi ngày hắn đều truyền nội công cho nàng. Hi vọng nàng có thể mau tỉnh dậy. Sáng ngày thứ tư cuối cùng nàng cũng tỉnh. Nàng mơ mơ hồ hồ mở mắt.

' Mình đang ở đâu đây, âm phủ chăng.'
Nhìn kỹ lại thì vẫn là nhà nàng. ' Mình vẫn còn sống.' Nàng nghĩ thầm.

Nàng cố nhớ lại hôm xảy ra chuyện. Đáng lẽ nàng đã chết rồi nhưng nàng hiện giờ vẫn còn sống. Mạng nàng thật dài.

Nghiên đầu một chút cảnh tượng đập vào mắt nàng là một người đang ngồi nhắm mắt. Lúc này hắn đang điều tức nhưng nàng lại nghĩ hắn đang ngủ nên nàng vẫn nằm đó nhìn hắn. Lần đầu tiên nàng thấy tỷ tỷ mình trong trạng thái này. Nàng đấm chìm nhìn nhan sắc mỹ nhân. Đôi môi mơ hồ nàng khẻ cười.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình Sát Thiên Mạch liền mở mắt. Thấy nàng tỉnh lại hắn vui lắm, liền cười dịu dàng với nàng.

Đưa tay vuốt má nàng âu yếm : " Nhóc con, muội tỉnh rồi."
Nàng cũng đưa cái tay bé nhỏ của mình nắm lấy tay đang trên má mình vuốt ve : " Tỷ tỷ vất vã rồi."

" Muội đã bất tỉnh ba ngày ba đêm, làm ta lo lắng lắm biết chưa hả."

" Cảm ơn tỷ tỷ đã lo cho muội. Tỷ tỷ lại cứu muội thêm một mạng rồi."

" Không đâu, có lẽ là tỷ tỷ đã hại muội. Tỷ tỷ xin lỗi muội." Giọng Sát Thiên Mạch trầm xuống, hắn đang tự trách bản thân mình ư.
" Tỷ tỷ nói gì vậy, muội không hiểu."

" Không có gì, muội cũng không cần cảm ơn tỷ. Bảo vệ muội muội là trách nhiệm của một người tỷ tỷ như ta, không phải sao. Đừng khách sáo quá."

Hắn phân trần đánh lạt hướng để nàng không bận tâm rồi dặn dò nàng nằm đó nghỉ ngơi. Hắn sẽ tìm thứ gì đó cho nàng ăn và còn uống thuốc nữa.

Hoa Thiên Cốt đánh một giấc ngon lành khi thức dậy Sát Thiên Mạch bưng một bát cháo gà tới. Đỡ nàng dậy rồi đúc cho nàng từng muỗng cháo thơm ngon.

Ăn xong bát cháo Sát Thiên Mạch lại mang tới một bát thuốc kêu nàng uống hết mới nhanh bình phục. Nàng cũng ngoan ngoãn uống một ngụm rồi lắc đầu không chịu uống nữa. Nó đắng quá làm lưỡi nàng tê cả lên. Thấy vậy Sát Thiên Mạch lấy trong người ra một chiếc túi, bên trong có vài viên đan tròn tròn. Hắn bỏ vào trong bát thuốc một viên đợi viên đan tan hết hắn bảo nàng uống thử lại xem có đỡ hơn không. Nàng không biết đó là đan dược gì nhưng hắn bảo uống thì chắc không sao. Nàng bưng bát thuốc uống thử thì hoàn toàn khác lúc nãy. Bát thuốc vừa đắng vừa hôi bây giờ đã trở nên ngọt thanh và có mùi thơm nữa. Nàng thích thú uống cạn bát thuốc rồi hỏi Sát Thiên Mạch.

" Tỷ tỷ, đó là gì vậy. Nó ngon quá."

" Nó là đan dược do ta điều chế, có tác dụng dưỡng nhan, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Loại này có thể uống và cũng có thể bôi lên da, khá tiện dụng." Sát Thiên Mạch vuốt tóc giải thích.

        Hoa Thiên Cốt gãi đầu khó hiểu:
    " Nhưng sao nó lại có vị ngọt và thơm như thế, không phải thuốc đều đắng và hôi sao."

    " Cũng giống như muội, tỷ tỷ dùng hoa điều chế thành. Muội có thể dùng hoa anh đào nấu canh, tuy ta không biết nấu nướng nhiều như muội, nhưng ta có thể dùng những loại hoa khác nhau làm thành đan dược."

      Nghe thấy Sát Thiên Mạch nói vậy nàng vô cùng thán phục:
     " Tỷ tỷ có thể dạy muội làm không ? Muội cũng muốn được xinh đẹp như tỷ tỷ vậy."

      " Nó là công thức độc quyền của ta, chắc trên đời này không ai biết làm nhưng nếu muội muốn học tỷ tỷ sẽ dạy cho muội. Chỗ ta còn rất nhiều những viên này muội giữ lấy túi này mà dùng. Mà nhớ đừng tặng ai biết chưa."

       " Muội biết rồi tỷ tỷ yên tâm." Nhận lấy túi đan dược trong tay nàng khúc khích cười.
       Thấy nàng vui vẻ trở lại hắn cũng yên tâm phần nào nhưng thương thế nàng khá nặng nên phải nghỉ ngơi nhiều. Hắn còn tỉ mỉ dặn đi dặn lại thời gian tới không được ra khỏi nhà để tránh nguy hiểm.

        Đó là truyện mấy ngày trước, hôm nay tranh thủ lúc Hoa Thiên Cốt ngủ say Sát Thiên Mạch trở về Thất Sát triệu hồi thập nhị hộ pháp đến đông đủ, xử tội một lần.
      " Là ai cho các ngươi tới nhân giới làm loạn."

       Không một ai dám trả lời, Sát Thiên Mạch rằng giọng nói tiếp :
     " Các ngươi triệu hồi tên dã thú chết tiệt đó đến để theo dõi ta ? "

      Kẻ bên dưới bất giác chột dạ cuối đầu rung rẫy. Sát Thiên Mạch nhếch môi. " Là ngươi à Sài Lang ?Hay là ngươi Thiền Xuân Thu ?" Hắn rằn từng tên hai kẻ này vì hắn biết Sài Lang có thể tuỳ ý sai khiến cho tên dã thú kia. Còn Thiền Xuân Thu thì nắm đại quyền trong tay hắn có thể ra lệnh cho tất cả thập nhị hộ pháp trên dưới Thất Sát. Nên chỉ cần động não một chút Sát Thiên Mạch đã biết những ai có liên can. Thiền Xuân Thu và Sài Lang cơ bản đã bị Sát Thiên Mạch nhìn thấu tất nhiên với sự nóng tính của hắn hai kẻ đó sẽ không thoát được. Mặt dù biết tên đã thương Hoa Thiên Cốt do hai kẻ này sai khiến nhưng hắn cũng biết tên dã thú đó có khứu giác nhậy như một loài sói, bản tính hung hăng tuy có thể sai khiến nhưng một khi tính quái thú nó trỗi dậy thì rất khó kiểm soát dù gì nó cũng là một trong những loài yêu quái từ thượng cổ. Cho nên việc Hoa Thiên Cốt bị thương chỉ là ngoài ý muốn nên hắn cũng không nhắc tới. Nhưng trừng trị với tội theo dõi của bọn chúng thì cũng đủ để chúng khổ sở rồi.
     " Thuộc hạ biết tội, xin Thánh Quân tha mạng." Sài Lang phủ phục van xin.
      Sát Thiên Mạch liếc hắn, khí tức từ ánh mắt phát ra đánh vào người hắn văng ra xa. Người hắn đập vào thân cột Thất Sát Điện, hắn ngã xuống phun ra một ngụm máu lớn. Vẫn chưa chịu thôi, Sát Thiên Mạch lại bồi thêm hai chưởng từ xa nữa. Sài Lang vẫn lòm còm bò dậy quỳ cuối đầu. Sát Thiên Mạch lấy một lọ thuốc rồi ném xuống đất. Nó là thuốc độc do hắn bào chế. Loại thuốc này có khả năng khiến yêu quái hiện nguyên hình. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lại khiến một đại hộ pháp như hắn trở về nguyên hình trước mặt bao nhiêu thuộc hạ như vậy thì thật mất mặt. Nhưng mà hắn vốn là yêu khuyển nên việc trung thành của hắn còn cao hơn sự tự tôn này nhiều. Hắn không một chút chần trừ lấy một viên thuốc trong lọ uống. Đuôi hắn bắt đầu mọc ra, lông trên người cũng đua nhau xuất hiện. Vuốt cùng nanh mọc lên, tức thì hắn từ một hộ pháp uy quyền đã biến thành một khuyển tử lông trắng mắt đỏ. Hắn ngồi rụt rè  một góc ở chính điện liếm từng mảng lông bị vấy máu.

          Sát Thiên Mạch tạm thời tha cho Sài Lang một mạng. Hắn hài lòng đưa tay thu lại lọ thuốc độc của mình.  Những kẻ có mặt ở đó vẫn run rẩy từng hồi, dù chuyện không liên quan đến mình nhưng mỗi hành động của Ma Quân khiến chúng phải khiếp sợ.

      " Thiền Xuân Thu ngươi nói xem, ta nên trừng phạt ngươi như thế nào mới được đây ?"Từng câu từng chữ Sát Thiên Mạch nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sát khí.
       Thiền Xuân Thu quỳ cúi đầu nhận lỗi : " Thuộc hạ biết lỗi xin chịu toàn bộ sự trừng phạt của Thánh Quân. Nhưng xin người hãy tin tưởng thuộc hạ, mọi chuyện thuộc hạ làm điều vì người, điều vì tương lai của Thất Sát. "

      " Cũng vì tin tưởng ngươi nên ta mới giao đại quyền vào tay ngươi. Để hôm nay ngươi hạ lệnh thủ hạ theo dõi ta. Quấy rầy cuộc sống riêng tư của ta như vậy ngươi nghĩ ngươi đang vì ta đó ư. "

      " Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ hi vọng người có thể dẫn dắt Thất Sát đoạt thập phương thần khí nhất thống thiên hạ."

        Sát Thiên Mạch trừng mắt nhìn tên thuộc hạ rằn từng câu : " Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần điều Sát Thiên Mạch này muốn, bất cứ ai cũng không cản được. Nếu ta muốn nhất thống thiên hạ thì chỉ cần với sức mạnh này là đủ, ngươi có biết chưa."

      Thiền Xuân Thu đánh liều nói:

" Tiên Giới ngày càng mở rộng, việc thống nhất Lục Giới e là không được dễ dàng đâu thưa Thánh Quân."

       " Ý ngươi là sao hả Thiền Xuân Thu. Ý ngươi là ta không thể đánh lại mấy tên tép rong tép riêu đó có đúng không ?" Vừa nói Sát Thiên Mạch vừa tức giận phất tay một cái tên thuộc hạ đã bị văng ra xa.

     " Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không có ý đó. Xin Thánh Quân bớt giận." Thiền Xuân Thu bò dậy cố nén mùi máu tanh ngăn ở họng. Cố gắng xoa dịu cơn giận dữ của Ma Quân.

      " Ngươi luôn nói không dám nhưng những lời ngươi nói ra, câu nào cũng là đề cao bọn tiên giới khốn kiếp kia. Như vậy là không dám hả." Sát Thiên Mạch lại chưởng cho hắn thêm một chưởng mạnh. Tuy Thiền Xuân Thu thấy cử chỉ hắn mạnh tay nhưng lực chưởng lại giảm xúc hơn những lần trước hắn bị đánh rất nhiều.

      " Thánh Quân công lực của người." Tên vừa mới bị chưởng phun ra một ngụm máu nhưng vẫn bò lại gần Ma Quân với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

     Sát Thiên Mạch trở về ngai ngọc của mình, hắn ra lệnh cho toàn bộ trên dưới yêu ma Thất Sát không được tới Nhân Giới nữa. Nếu trái lệnh hắn sẽ bắt tên đó ngũ mã phanh thây khiến kẻ đó sống không bằng chết. Tất cả đồng thanh " tuân lệnh " một tiếng rồi Sát Thiên Mạch cho giải tán. Sắc diện hắn lúc này không được tốt cho lắm, hắn ngồi trên ngai ngọc nhắm mắt một lúc. Thử ngưng tụ chân khí một chút nhưng lại không thể tập trung.

Dù đã được tha nhưng Thiền Xuân Thu biết Sát Thiên Mạch không được khỏe nên hắn nấn ná lại xem nhất cử nhất động của Ma Quân. Đúng như hắn nghĩ Sát Thiên Mạch đang gặp rắc rối. Với tính khí của Ma Quân mà hắn biết thì sẽ không dễ dàng tha cho hắn như vậy. Ít nhất cũng phải đánh cho hắn trọng thương đến lăn lê bò lết. Nhưng mới có vài ba chưởng không mấy mạnh mẽ mà Sát Thiên Mạch đã thôi dùng nội công và giờ lại còn thở dốc nữa. Ma Quân của hắn không thể yếu như vậy được. Chắc chắn Ma Quân đang bị thương hay gặp vấn đề gì đó tương tự rồi.

Sát Thiên Mạch vừa mở mắt đã cảm nhận được có người đang quan xác mình. Hắn nhìn đến vị trí kẻ kia đang thập thò.

" Ngươi còn có chuyện gì cần tâu à." Sát Thiên Mạch nhẹ nhàng mở lời.

Kẻ kia trong bóng tối vội chạy ra, quỳ xuống bạo gan hỏi. " Thánh Quân có phải người không được khỏe?"

Sát Thiên Mạch lườm hắn mà không nói gì. Thấy Ma Quân nhìn mình như thế Thiền Xuân Thu vội cuối đầu. Hắn thầm nghĩ ' Dù Thánh Quân có bị thương đi chăng nữa thì ánh mắt giết người của ngài ấy vẫn đầy sát khí.'

Im lặng một lúc Thiền Xuân Thu đánh liều ngước lên nhìn thì Ma Quân đã dựa hẳn người vào thành ghế. Sắc diện hắn trở nên nhợt nhạt một cách bất thường. Nhìn từ xa lúc này Ma Quân Thất Sát như một mỹ nhân ngủ say, thập phần đẹp đẽ thập phần ma mị. Thiền Xuân Thu nhẹ nhàng bước đến bên Sát Thiên Mạch hắn đưa tay bắt mạch xem tình hình Ma Quân như thế nào. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị người kia bắt lấy tay.

" Ngươi muốn làm gì ?" Sát Thiên Mạch trừng mắt ra vẻ khó chịu hỏi hắn.

Thiền Xuân Thu vội quỳ xuống gấp gáp giải thích:

" Thuộc hạ chỉ muốn giúp người, xem thương thế người ra sao thôi. Thuộc hạ không hề có ý mạo phạm. Thánh Quân đang bị thương phải không, thuộc hạ cảm thấy công lực của người bị hao tổn."

" Ngươi nghĩ thế gian này có kẻ có bản lĩnh khiến ta bị thương ư. Chỉ là ta hơi mệt cần điều tức một chút." Sát Thiên Mạch chậm rãi nói và cũng dần buông tay Thiền Xuân Thu ra.

Trong lúc bị bắt lấy tay tên lông mày bạc dường như cảm nhận được mạch đập của Sát Thiên Mạch đang bị loạn. Hắn vô cùng lo lắng cho Ma Quân.

" Ngoài này trời lạnh, thuộc hạ dìu người về phòng nghỉ ngơi." Lông mày bạc đưa tay thể hiện thành ý. Nhưng có lẽ hắn không ngờ được Ma Quân thật sự đặc tay lên tay hắn bằng lòng để hắn dìu đi. Đang trong cơn sửng sốt Thiền Xuân Thu nghe thấy Ma Quân bảo hắn " đi". Hắn cuối đầu nhẹ nhàng ôm ngang hông Ma Quân giữ chặt. Lần đầu tiên hắn được tiếp xúc cận với chủ tử như thế này. Có lẽ đó là điều mà hắn thầm ước bấy lâu nay nhưng chưa từng có cơ hội giúp đỡ. Nhưng mà ... hắn cũng vô cùng hoang mang lo lắng khi một người mạnh mẽ cô độc như Ma Quân Thượng Cổ lại cần đến sự giúp đỡ này.

Thiền Xuân Thu đỡ Sát Thiên Mạch lên giường xong. Thấy Ma Quân ngồi thiền định điều tức, hắn chưa vội đi. Vẫn đứng đó quan xác chủ tử. Cuối cùng hắn không nhẫn nại được, ra phía sau Sát Thiên Mạch vận công đặc hai tay lên lưng Ma Quân. Sát Thiên Mạch có chút bất ngờ nghiên người một chút. Xem tên này đang muốn làm gì.

" Thánh Quân hãy ngưng tụ chân khí, thuộc hạ sẽ giúp người một tay." Thiền Xuân Thu dứt khoát yêu cầu Ma Quân.

Sát Thiên Mạch cũng ngồi ngay ngắn lại chìu theo ý hắn. Sau một hồi căng thẳng điều trị, Sát Thiên Mạch đã thấy đỡ hơn. Đã có thể tự vận công điều tức dễ dàng. Thiền Xuân Thu cũng thu lại công lực rời khỏi giường Sát Thiên Mạch.

" Kinh mạch và nội công của người đã bị phong tỏa. Thuộc hạ đã giúp người đã thông, Thánh Quân có thấy đỡ hơn chút nào chưa."

Sát Thiên Mạch vẫn nhắm mắt gật đầu. Một lúc sau hắn chậm rãi mở mắt. Thấy tên thủ hạ vẫn đứng đó chờ phục vụ. Hắn lên tiếng hỏi. " Sao ngươi lại giúp ta, không phải ta vừa đánh ngươi đó sao ? Trong lúc công lực ta bất ổn, với sức mạnh của thập nhị hộ pháp các ngươi có thể liên thủ diệt trừ ta. Đó không phải là cơ hội tốt nhất để ngươi có thể lên làm Ma Quân Thất Sát sao. Đánh mất cơ hội này e là ngươi sẽ không còn có cơ hội lần hai để trở nên cường đại."

Biết Ma Quân đang bỡn cợt với mình, xem ra ngài ấy đã nguôi giận rồi. Thiền Xuân Thu cũng cười lại đáp lời hắn.

" Để Thánh Quân chê cười rồi, thuộc hạ chưa từng có ý định làm hại người. Một ý nghĩ nhất thời cũng chưa từng có. Mạng của thuộc hạ vốn dĩ được người nhặt về. Không có người mạng thuộc hạ cũng không còn từ lâu. Đừng nói là đánh, dù người có muốn lấy lại cái mạng này, thuộc hạ cũng cam tâm tình nguyện dâng tặng."

Sát Thiên Mạch mân mê tóc mình thở dài ngán ngẩm : " Lúc trước cứu ngươi, ta cũng chưa từng nghĩ ngươi sẽ đền đáp. Ta cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó ta cần ai đó giúp đỡ. Cũng chưa từng có ý định sẽ tạo ra cho mình một thế lực, một đội quân hùng mạnh như hôm nay."

" Là do Thánh Quân không màn thế sự. Mỗi kẻ trong thập nhị chúng thuộc hạ từng nhận được đặc ân của người. Từng được người ban cho sinh mệnh. Chúng thuộc hạ có được như hôm nay là đều nhờ có người. Thuộc hạ tin chắc rằng dù cho một ngày nào đó Thánh Quân không còn sức mạnh cường đại nữa. Thì bọn chúng và cả thuộc hạ cũng nhất quyết không buông bỏ người, không phản bội lại sự tính nhiệm mà Thánh Quân từng ban tặng."

Sát Thiên Mạch nghe xong thì mỉm cười hài lòng. Có vẻ như lời Thiền Xuân Thu nói đúng. Sát Thiên Mạch tuy độc ác nhưng hắn đã từng cứu chúng, từng ban cho chúng một chút sức mạnh của bản thân. Tuy đối với hắn không to tác nhưng lại làm tất cả phải kính trọng nể phục. Bọn chúng luôn trung thành không chỉ vì sợ hắn giết. Mà có lẽ sau thẫm trong tim chúng Sát Thiên Mạch là tất cả. Thất Sát Thánh Quân đã lượm lặt từng cái mạng hèn yếu nhỏ nhoi từng bị Lục Giới này xua đuổi vứt bỏ. Những sinh mạng đã từng là rác rưỡi trong mắt tất cả những người cho là danh môn chính phái kia. Mỗi một tên đều có một quá khứ riêng. Họ từng mắc sai lầm và không được thế gian này tha thứ. Thế nhưng người cứu vớt cuộc đời chúng lại không phải là tiên nhân, một nơi lúc nào cũng khuyên kẻ khác quay đầu là bờ. Mà người đó lại chính là một kẻ mà chúng chưa từng nghĩ tới cũng chưa từng dám hi vọng.

Phải, chính hắn, một kẻ biết đến với tính cách vô cùng tà ác, vô cùng tự luyến chỉ yêu mỗi bản thân. Và xem mạng người như cỏ rác, lại vang tay cứu vớt những linh hồn đầy tội lỗi. Đã vậy hắn còn không cần sự đền đáp từ chúng. Hắn cho chúng nơi nương náu, một nơi có thể gọi là nhà để về mọi lúc, mọi nơi. Cho chúng sự tự do, tự tung, tự tác, không có một nội duy nào bắt chúng phải phục tùng. Là bọn chúng tự biết bản thân muốn gì và cần làm những gì. Chúng thật sự cam tâm tình nguyện ở lại cung phụng hắn. Một người có thể giết bọn chúng bất cứ lúc nào. Dù sợ hãi nhưng chỉ khi ở đây bọn chúng mới cảm thấy giá trị của bản thân, mới được làm chính mình và đều quan trọng hơn tất cả là ở đây có hắn. Thất Sát Thánh Quân mà bọn chúng kính nể.

        Nhưng những điều đó có lẽ vượt xa tầm suy nghĩ của Sát Thiên Mạch. Bởi tính tình hắn vốn kêu ngạo, thích bỡn cợt trên sự tức giận của người khác cho nên khi những kẻ mà Tiên Giới muốn diệt trừ, hắn đều cứu họ. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ ' nếu mình cứu tên này thì chắc chắn sẽ làm cho Tiên Giới một phen bát nháo, và tức đến lộn ruột.' Còn về tên hắn cứu thì tuyệt đối không thể làm hại hắn. Một suy nghĩ đơn giản như vậy đã cứu vớt được một tên. Cứ thế, nhờ bản tính hiếu thắng, tự cao tự đại này mà hắn lại có thêm kha khá thuộc hạ trung thành. Tuy thập nhị hộ pháp mà hắn cưu mang không phải là đối thủ của hắn nhưng so với trước đây bọn chúng đã mạnh hơn rất nhiều. Trung bình 3 tên với vài vạn binh lính là đã sang bằng được một môn phái nhỏ. Thế nhưng bọn chúng có một điều phải kiên dè là không được làm náo động đến Ma Quân. Dù lực lượng có mạnh nhưng chúng không hề chủ quan. Để tránh việc đụng độ với Tam Tôn, mỗi khi hành động bọn chúng phải vạch ra kế hoạch hẳn hoi. Bởi một khi đụng phải một trong tam tôn bọn họ sẽ không còn mạng quay về. Chết có lẽ không lớn lao nhưng khi bọn chúng thất thủ dơi truyền tin sẽ trở về báo lại cho Ma Quân. Sát Thiên Mạch sẽ không để Tiên Giới giết chúng vì hắn không thích người khác đụng đến người của hắn,  điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến sự tự cao của hắn. Tuy nhiên khi được cứu trở về Sát Thiên Mạch lại dờn cho chúng một trận. Chết thì chúng không sợ nhưng Ma Quân thịnh nộ đáng sợ hơn cả chết.

Thật ra trên đời này nổi sợ chết còn đáng sợ hơn là cái chết.
💚💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top