Chương 7 : Sinh Thần ( Bộ Mặc Khác )
Thật ra Sát Thiên Mạch cực kỳ không thích khi hắn tắm lại có thuộc hạ bên cạnh. Dù có là nam hay nữ, có mặc y phục không hắn đều không thích.
Sài Du bốc một mảng bùn lên thoa lên tay. Ả là nữ nhi nên cũng vô cùng thích làm đẹp chỉ là không có cơ hội xuống đây mà thôi. Kênh bùn này tuy dài, rộng, có thể chứa nhiều người nhưng nó là của riêng Ma Quân. Không có kẻ nào dám tự ý xuống đây khi không có sự cho phép của hắn, nếu không ....
" Chết tiệt, ngươi làm cái quái gì vậy hả ?" Sài Du đang tận hưởng cơ hội hiếm có này thì bị một nam nhân phía xa cho nguyên cục bùn vào mặt. Ả vuốt mặt rồi lớn tiếng mắng tên kia.
Tên kia cười haha rồi lớn giọng trả lời : " Ta đang giúp ngươi làm đẹp, không phải sao...?"
" Tên khốn nhà ngươi, biết tay bổn cô nương."
Ả Sài Du chường bò trong bùn đuổi theo hắn. Lấy bùn tấn công lại lia lịa.
Sài Lang vẫn không bớt nhây. Cầm bùn chọi lại, lực tay hắn mạnh hơn nên Sài Du phía xa không chọi được hắn. Ả tức đến đỏ mặt.
Bên kia Hoa Thiên Cốt và Ma Quân cũng ôm bụng cười nhìn hai người chơi dơ. Thấy Sài Du bắt đầu tức giận nàng vội bò tới thì thầm :
" Sài tỷ tỷ, muội giúp tỷ nhé." Nói xong nàng cũng cầm lên tay hai cục bùn. Tới gần tên kia, chọi hắn.
Tên kia đang trong lúc hăng nên đã lỡ tay chọi trúng đầu Hoa Thiên Cốt, nàng té nhào.
" SÀI LANG... " Sát Thiên Mạch gắt.
Nghe tiếng Ma Quân Sài Lang sợ hãi lặng xuống bùn một nửa mặt. Lúc này Hoa Thiên Cốt bò dậy nói.
" Tỷ tỷ ... không sao đâu mà, chơi vui thôi. Tỷ tỷ cho phép bọn muội chơi đi mà tỷ tỷ. Năn nỉ tỷ tỷ mà... nha nha..."
Sát Thiên Mạch nhăn trán, nhìn gương mặt lắm lem của Hoa Thiên Cốt khẽ thở dài.
" Thôi được rồi, muội muốn là được. Nhưng mà Sài Lang ngươi nhẹ tay thôi. Không khéo gãy cổ tiểu muội của ta."
" Dạ, thuộc hạ biết rồi thưa Thánh... à Ma ... " Sài Lang lúc này vẫn còn sợ nên không điều khiển được lời nói nữa xém làm lộ. Sát Thiên Mạch nhìn hắn lắc đầu ngán ngẩm. Hắn ngưng một lát, vỗ vỗ đầu rồi nói lại.
" Thuộc hạ đã hiểu thưa chủ nhân."
" Được rồi, được rồi, chơi đi. Cẩn thận một chút."
Hoa Thiên Cốt vui mừng nói lớn : " Đa tạ Sát tỷ tỷ."
Trước sự đồng ý của Sát Thiên Mạch hai kẻ hộ pháp cũng thở phào nhẹ nhõm hơn. Hoa Thiên Cốt nắm chặt hai nắm bùn đưa lên khỏi đầu rồi thét lớn :
" Sài tỷ tỷ, chúng ta chiến nào..."
Những hình ảnh này được lông mày bạc quan sát rất châm chú. Hắn vẫn giữ vẽ ngoài khó chịu với cô nương Nhân Giới này.
Ba người chơi dơ lao vào tấn công. Sài Du và Hoa Thiên Cốt đồng tâm hiệp lực chọi tên kia lên bờ xuống ruộng. Sài Lang như chuột chuỗi lặng xuống bùn ẩn náu, lúc bên này rồi lại bên kia. Vốn nhanh chân lẹ tay, hai tỷ muội bên kia không thể làm gì được hắn.
Thấy tiểu muội bị ức híp Sát Thiên Mạch quan sát rồi thông báo lại cho Hoa Thiên Cốt biết chỗ Sài Lang sẽ trồi lên. Nàng chọi trúng hắn thì vui lắm còn làm động tác ăn mừng với Sài Du. Ba người chơi mãi mê quên luôn thời gian, không gian.
Sát Thiên Mạch ngắm nhìn mỗi một hành động nhỏ của Hoa Thiên Cốt. Lâu lâu lại mỉm cười.
Bỗng nhiên một mảng bùn lớn từ xa không cánh mà lao thẳng về phía Sát Thiên Mạch. Nhưng có vẻ như hắn không bất ngờ, cũng không có ý định tránh né. Hắn vẫn điềm tĩnh thản nhiên.
" bẹp..." mảnh bùn to tướng đã cấm mặt vào cơ thể của một người vận hắn y. Lông mày bạc đã chắn trước Sát Thiên Mạch. Hắn đứng đó một lát và có vẻ đang tức giận. Răng hắn nghiến chặt, đôi mi mắt cũng trở nên đỏ au.
" Ngươi cũng xuống chơi đi Thiền Xuân Thu." Sát Thiên Mạch vừa dùng quạt tước phiến quạt mát, vừa gọi tên lông mày bạc.
Tiếng Ma Quân gần xát sau lưng hắn làm hắn giật thót người. Vội quay lại nói nhỏ:
" Thuộc hạ còn phải ở đây hầu hạ người, thuộc hạ cũng không có hứng thú chơi với chúng."
" Vậy mệnh lệnh của ta ngươi cũng không hứng thú sao ?" Sát Thiên Mạch nhàn nhã hỏi. Làm lông mày bạc hoảng hồn vội cuối người.
" Thuộc hạ nào dám... thuộc hạ ... " tên lông mày bạc chưa kịp nói hết câu đã bị tên nào đó nắm cổ áo sau gáy kéo xuống bùn.
" Ầm" một cái lông mày bạc bạc đã nằm một đống. Sát Thiên Mạch bất giác cười lên ha hả.
" Không phải chủ nhân đã cho phép rồi sao. Hộ pháp cùng chơi với ta đi nè. Có gì mà phải ngại."
" Sài Lang khốn kiếp... ngươi chết với ta... " Thiền Xuân Thu nổi cáu lớn tiếng mắng rồi định thi chuyển ma lực tấn công Sài Lang, kẻ dám làm mình ê mặt.
" Hộ pháp chơi vui vẻ hông quạu nè... chủ nhân đang nhìn người kìa." Sài Lang hất cầm ra hiệu kêu Thiền Xuân Thu nhìn bên kia.
Quả thật Sát Thiên Mạch đang nhìn hắn, nhưng là bằng đôi mắt thâm tình.
Trong lòng Thiền Xuân Thu có chút rối ren. Hôm nay Thánh Quân bị sao ấy nhỉ ? Dịu dàng một cách kỳ lạ. Lông mày bạc nhìn Ma Quân một hồi rồi bất chợt hắn cũng lờ mờ đoán.
Là Thánh Quân đang vui. Vui vì những trò đùa vớ vẩn này sao? Trước nay hắn cướp thần khí về dâng tặng cũng chưa từng thấy chủ tử vui như hôm nay. Thật ra Ma Quân đang nghĩ gì. Về cô ta ?( hắn nhìn lại Hoa Thiên Cốt phía xa đang nô đùa). Rốt cuộc cô ta là ai. Rốt cuộc thì ả đã làm gì để khiến một Ma Quân kêu ngạo lạnh lùng trở nên ấm áp như vậy?
Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu Thiền Xuân Thu. Hắn đang suy tư như thế thì tên không biết điều kia lại cho hắn ăn trọn một quả bom bùn nữa. Sài Lang không hề nương tay khi chọi Thiền Xuân Thu bởi lúc nào tên lông mày bạc này cũng bị Thánh Quân cho ăn hành tơi tả mà có thấy hắn bị gì đâu. Nghĩ Thiền Xuân Thu da trâu nên có mạnh tay chút cũng không sao.
Tên lông mày bạc lườm Sài Lang. Nổi bực bội khiến hắn muốn quát lên ' ông mày nhịn mày lâu rồi đấy nhá.'
" Được, Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ hội." Nói rồi Thiền Xuân Thu vo mảnh bùn lớn thành một quả cầu to chưởng về phía Sài Lang.
" Chủ nhân ơi, hộ pháp muốn lấy mạng thuộc hạ. Ét o ét, ét o ét..." Sài Lang chổng mông vừa chạy vừa la.
" Làm gì mà la như heo đâm họng vậy. Đứng lại đỡ đi Sài Lang. Hai ngươi sức lực ngang nhau mà cần gì phải chạy." Sát Thiên Mạch hớn hở xúi giục.
Nghe theo lời Sát Thiên Mạch hai bên đã nhiệt tình giao chiến. Với sức mạnh trâu bò của hai kẻ này đã biến thứ bùn lầy gần như vô hại này trở thành một món vũ khí lợi hại khiến bọn chúng phải sức đầu mẽ tráng. Hai người con gái kia không dám tham chiến chỉ còn biết ôm bụng cười bò. Ma Quân trên bờ cũng thập phần vui vẻ.
Hôm nay có lẽ là ngày mai mắn nhất của bọn thuộc hạ vì đã được ngắm nhìn Sát Thiên Mạch cười nhiều như vậy. Nhờ có hôm nay mà bọn chúng mới hiểu và biết Ma Quân cô độc, lạnh lùng, ác độc kia lại có một mặt ấm áp như vậy. Những việc bọn chúng vô ý làm cũng được Ma Quân khoan hồng. Dù có sợ hãi nhưng chúng đã rất vui. Chúng biết tất cả đều nhờ tiểu muội muội của Ma Quân nên bọn chúng mới được hưởng lây như vậy.
Thời gian dần trôi, ánh chiều tà len lỏi qua từng khóm lá. Những hạt nắng còn sót lại óng ánh trên mái tóc dài của nàng và hắn như đùa nghịch. Ở đây nơi nào cũng đầy rẫy hương thơm, mùi hoa cỏ đan xen. Mỗi một bông hoa ở đây thật sự đẹp hơn những nơi khác rất nhiều.
Nơi đây có tên là Hoa đảo, một hòn đảo riêng biệt của Sát Thiên Mạch hắn đã làm phép biến nơi này tách hẳn hoàn toàn với nhân giới. Kết giới của hắn đặc ở đây cũng không ai có thể xâm phạm. Cái tên Hoa Đảo là do Hoa Thiên Cốt vừa mới đặc cho.
Khi đến nơi đây Hoa Thiên Cốt như lạc vào đồng cỏ xanh, thiên thần phải có cánh, lá thì có cành, em thì phải có anh.
Trốn này còn đẹp hơn bồng lai tiên cảnh. Sâu bướm bay lượng lờ trên những đoá hoa. Vài chị ông nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu " đi đâu kệ mẹ chuỵ "
Nàng Cốt như hoà mình vào thiên nhiên.... Nàng yêu nơi này từ cái nhìn đầu tiên. Lá cây xào xạc cuốn theo gió nàng cũng tung lá cây dưới đất lên bầu trời. Rồi nằm hẳn lên chúng như một tấm đệm. Nàng không rõ đây là mơ hay thực nhưng sao lại khiến nàng thấy say mê như thế.
" Tỷ tỷ, nơi đây tuyệt quá. Nó có tên là gì vậy ?" Nàng phấn khích nhìn cảnh vật xung quanh hỏi Sát Thiên Mạch.
" Tên? Nơi này trước đây rất hoan du. Khi du ngoạn thì đã dừng lại đây nghĩ chân. Sau đó ta thấy nơi này hoa cỏ rất tươi tốt lại có được một địa lý khá hoàn mỹ nên đã biến nơi này thành của riêng mình. Những loài hoa thảo dược ở đây đều do tỷ đích thân mang về trồng. Nhưng nói về tên thì ta chưa đặc. Hay là muội đặc cho nó cái tên đi."
Hoa Thiên Cốt vui vẻ ngó nghiên suy nghĩ một lát rồi nói : " Nơi này nhiều hoa như vậy hay gọi nó là Hoa Đảo đi. Được không?"
" Hoa Đảo. Được, được đó. Tên rất hay, quyết định vậy đi, nơi này từ hôm nay sẽ có tên là Hoa Đảo." Sát Thiên Mạch vui vẻ nhìn trời nhìn đất cười nói.
Thời gian dần trôi. Ánh chiều tà le lói như đang hấp hối. Nàng và hắn nằm trên một mãng cỏ xanh ngắm hoàng hôn đang tắc lụi dần. Để nhường cho màng đêm buông xuống.
" Tỷ tỷ, những bông hoa đang phát sáng."Hoa Thiên Cốt kinh ngạc reo lên. Nàng vừa nói xong đã không khỏi tò mò mà xem vật phát sáng bên trong đoá hoa.
" Là đom đóm." Sát Thiên Mạch dịu dàng nói.
" Sao chúng lại ở bên trong vậy? Chúng cũng thích hoa sao?"
" Chúng vào vì thứ này..."
Vừa nói Sát Thiên Mạch đưa cho nàng một chiếc lọ. Nó là một thứ gọi là phấn hoa do hắn bào chế từ nhiều loài phấn hoa khác nhau. Mùi hương phấn này rất có sức hút đến bọn chúng. Ban ngày chúng đã vào trong nhưng do trời sáng nên không thể thấy ánh sáng nhỏ từ chúng. Ban đêm cánh hoa khép lại ngủ thì đã nhốt chúng bên trong. Cũng vì vậy mà nơi đây không hề bị bóng tối u ám bao trùm. Những ánh sáng lấp bên trong cánh hoa cũng thu hút rất nhiều con đom đóm khác tới. Có lẽ trên Hoa Đảo này còn có rất nhiều loại côn trùng tượng trưng cho sắc đẹp.
Sát Thiên Mạch vốn yêu thích cái đẹp nên hắn làm sao có thể để một nơi mà hắn tâm đắc như thế chìm trong bóng tối. Sự mỹ lệ của thiên nhiên được hắn bốc lột, sử dụng một cách triệt để.
Mặt trăng lấp ló ở một xó. Xung quanh nó là những ngôi sao lấp lánh, những ngôi sao trên cao ấy như người bạn tâm giao. Chúng kéo nhau xuất hiện một ngày một nhiều. Ở cạnh nhau từng đêm chắc hẳn chúng vui lắm nhỉ. Ánh trăng kia như một người mẹ được đàn con vây quanh. Ông mặt trời như người cha, tối không ở cạnh chúng vì bận ngủ say, ban ngày còn phải vất vã chiếu sáng cho thế gian, chiếu sáng nhân tâm, chiếu sáng tâm hồn đen tối của bạn.
" Tỷ Tỷ, nhìn xem, có ngôi sao đang di chuyển nữa kìa. Đây là lần đầu tiên muội được hóng gió ngắm sao như thế này. Thích thật đó." Hoa Thiên Cốt dùng tay chỉ trên bầu trời đầy sao kia.
Sát Thiên Mạch nhìn theo tay nàng rồi nhẹ nhàng nói: " Trên đời này vẫn còn nhiều thứ thú vị lắm. Nó không nhạt nhẽo như những quyển truyện ta thường đọc cho muội nghe."
" Cha muội nói, những người qua đời sẽ trở thành những vì sao trên cao kia. Họ nhìn xuống thế gian dõi theo những người thân, những người họ thương yêu. Không biết cha mẹ muội có trên đó dõi theo muội không nhỉ ?"
" Chắc chắn rồi, họ sẽ luôn dõi theo những bước chân trong đường đời của muội. Nhưng mà nhóc con, nghe tỷ nói nè, những người muội thương yêu, chỉ cần muội còn nhớ đến họ, họ sẽ sống mãi ở đây, trong lòng chúng ta. Đừng bao giờ từ bỏ, nếu trên đời này không còn ai nhớ đến họ thì họ sẽ thật sự chết. Phải sống cho thật tốt để họ còn tự hào nữa. Có biết chưa?"
" Tỷ tỷ, tỷ nói phải. Muội sẽ mạnh mẽ sống, phải sống thật ý nghĩa."
Những lời nói của Sát Thiên Mạch như giúp cho nàng, một cô gái bất hạnh trở nên kiên cường hơn, nàng cảm thấy hắn thật ấm áp. Nàng cảm thấy ít nhất ông trời cũng không quá bất công với nàng vì đã cho nàng một người tỷ tỷ yêu thương nàng như vậy. Hắn giống như bù đắp những gì nàng phải chịu trong khoản thời gian không có hắn.
Khuya hôm nay, nàng và hắn lần đầu nằm gần nhau ngủ như thế. Nàng đang ngủ thì chợt thức giấc, vừa thức dậy nàng đã thoáng ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng từ người Sát Thiên Mạch. Nàng đang nằm trên cánh tay của hắn. Hắn dường như đã ngủ say. Cảnh tượng này nàng chưa từng gặp hắn trước đây. Hắn hôm nay có vẻ đã mệt, nên đợi nàng ngủ hắn cũng chợp mắt theo.
Lúc này trông hắn thật đẹp, đẹp đến mị người. Khoảng cách gần như thế, nàng đã thấy da hắn mền mịn như nhun, mắt phượng hoàng của hắn sắc bén nhưng không thiếu phần dìu dàng. Những hạt sương long lanh kết trên đôi mi hắn đầy mê hoặc. Đôi môi hắn đỏ mọng như vừa đánh son. Hắn khẻ thở thôi cũng làm lòng người thêm xao xuyến.
Hoa Thiên Cốt nhìn chầm chầm hắn bất giác mỉm cười. Nàng nhẹ hôn lên má hắn đầy âu yếm.
" Hôm nay tỷ tỷ vất vã nhiều rồi. Tỷ tỷ ngủ ngon nhé." Nàng nói khẽ. Rồi cũng dần dần đi vào giấc ngủ bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top