Chương 6 : Sinh Thần ( Yêu Giới )
Hôm nay là một ngày đặc biệt hơn mọi ngày.
Ngày này 12 năm trước đã có một sinh linh bé nhỏ ra đời. Đứa trẻ không khóc như bao đứa trẻ khác, khi được sinh ra hoa cỏ trong vùng héo khô. Mùi hương trên cơ thể nó lang toả dẫn dụ những thứ không sạch sẽ. Trên người đứa bé có một cái bớt có hình thù rất kỳ lạ. Mẫu thân vừa sinh nó ra xong đã qua đời. Bao nhiêu tai ươm đều gián xuống nơi đây. Hạn hán quanh năm, cây cỏ héo úa, một số loại động vật trong khu rừng gần đó không thể chịu được nên cũng di cư.
Nơi đây là làng Cát Lâm thuộc địa phận núi Thục Sơn hay được gọi là Mao sơn. Người dân làng này trước nay đều sống nhờ nghề săn bắt, lấy củi, trồng trọt. Nhưng từ sau khi đứa trẻ mang mùi hương kỳ lạ trên người xuất hiện đã khiến thiên tai giáng xuống làm họ không thể trồng sống thứ gì, quanh năm đều phải đến kinh thành, một nơi xa xôi, chở lượng thực về.
Sau cùng người dân không chịu được nên đã đuổi cha đứa trẻ và nó đi. Từ đó hai người họ dựng lên một căn nhà nhỏ ở trong rừng nương tựa nhau mà sống. Đến nay, đứa trẻ năm xưa giờ đã 12 tuổi. Những năm trước nàng còn có cha. Nhưng hai năm rồi cha nàng đã qua đời trong một vụ cháy. Nên nàng bây giờ chẳng còn một người thân nào nữa.
Có lẽ may mắn là một thứ rất xa xỉ đối với nàng.
Nhưng ông trời không tuyệt đường con người đứa trẻ ấy giờ lại gặp được một ân nhân, một bằng hữu, và cũng là một người tỷ tỷ hết lòng chiều chuộng. Hôm nay người đó cho nàng biết thế nào là may mắn, thế nào là vui thật sự...
" WOA... Thần kỳ quá đi à tỷ tỷ. Đây là lần đầu tiên muội được bay. Woaaaaa...."
" Nhóc đừng cử động lung tung, té sml bây giờ."
" Có tỷ tỷ bên cạnh muội mà. Làm sao mà té được."
( t/g : sml có nghĩa là sấp mặt luôn đó nha. Ta hk có ý gì đâu. )
Hoa Thiên Cốt hôm nay được Sát Thiên Mạch cho cưỡi hẳn phượng hoàng lửa. Một linh thú thượng cổ bị tuyệt chủng từ lâu, do những con người tham lam muốn ăn thịt nó, vì lời đồn trường sinh bất tử.
Nàng đứng trên lưng phượng hoàng không ngừng thích thú, chỉ trỏ hết bên này đến bên kia. Vận tốc phượng hoàng còn nhanh hơn tất cả loài chim nàng từng gặp. Nhanh với vận tốc bàn thờ. Lúc nhỏ nàng luôn ao ước được có cánh như bọn nó. Được tung tăng lượng lờ trên bầu trời bao la kia. Nàng sẽ được ngắm núi ngắm hoa, ngắm những thứ nàng chỉ có thể tưởng tượng. Nàng bây giờ không có cánh nhưng nàng vẫn được bay còn được cỡi trên một linh thú quý hiếm to đùng này nữa. Thật hào nhoáng biết bao.
Đều đặc biệt hơn tất cả là nàng được bay cùng hắn, một người tuyệt sắc hơn những gì nàng tưởng tượng. Đẹp đến nỗi những thứ hào nhoáng kia như quỳ dưới chân của hắn.
Phượng hoàng lửa bay nhanh quá. Nếu không có Sát Thiên Mạch phía sau giữ nàng chắc nàng đã té xuống sấp mặt. Dù nàng sợ độ cao, độ cao mà cả đại bàng cũng không bay đến được. Nhưng sự hấp dẫn đã cuốn nàng đi khỏi nỗi sợ ấy.
" Muội có thích không, tiểu muội muội."
" Có, muội thích lắm...tỷ tỷ xem kìa, đó là đâu vậy, rộng lớn quá. Muội chưa từng thấy nơi nào lớn như vậy." Hoa Thiên Cốt chỉ tay phía dưới hỏi.
" Đó là kinh thành. Là nơi có nhiều người nhất ở Nhân Giới. Toàn thành cao kia chính là cung điện."
Đang nói chuyện thì có tiếng gì đó khẽ kêu " ọt ọt..." Hoa Thiên Cốt ngại ngùng ôm bụng.
" Nhóc con, muội đói rồi à... chúng ta đi ăn." Sát Thiên Mạch cười dịu dàng hỏi nàng.
Nàng vui vẻ hào hứng nói : " Muội muốn được ăn bánh bao. Nghe nói sinh thần thì phải có bánh bao, như vậy mới xem là viên mãn."
" Được, hôm nay muội muốn gì, tỷ tỷ đều cho muội hết."
Véo má bánh bao nàng một cái Sát Thiên Mạch nói tiếp :
" Tiểu muội muội nhắm mắt lại, tỷ tỷ sẽ đưa muội đến một nơi."
" Tỷ tỷ lúc nào cũng làm muội phải tò mò ..." Nàng nghe lời hắn nhắm mắt thật chặt. Hắn cũng đỡ phía sau nàng để nàng không bị ngã.
" Để tránh việc muội xem trộm tỷ tỷ sẽ bịt mắt muội lại." Sát Thiên Mạch nói xong thì dùng một mảnh vải đen che đi đôi mắt nàng.
Sát Thiên Mạch truyền âm cho phượng hoàng lửa : " Đến Yêu Giới "
Phượng hoàng lửa lập tức đổi hướng bay về nơi chỉ đỉnh. Nó đảo hướng nhanh làm Hoa Thiên Cốt trên lưng nó mất đà ngã vào người Sát Thiên Mạch. Nàng khẽ rung, miệng khẽ gọi hai tiếng " Tỷ tỷ."
" Có tỷ tỷ đây, đừng sợ, đừng sợ..." ôm nàng trong lòng ngực hắn dịu dàng trấn an.
Một lúc sau Yêu Giới đã xuất hiện trước mặt họ. Sát Thiên mạch dìu Hoa Thiên Cốt rời khỏi phượng hoàng lửa.
" Tỷ tỷ, đến nơi chưa, muội mở mắt được chưa."
" Chưa đâu, đợi một lát nữa tỷ tỷ chuẩn bị xong, muội hả mở mắt. Đứng đây đợi ta nhé." Nói xong hắn bước đến cổng vào yêu giới. Hai hàng thuộc hạ canh cửa thấy hắn thì vội quỳ xuống.
Biết bọn chúng chuẩn bị hô " tham kiến Thánh Quân " như thường lệ nên hắn đưa ngón tay lên môi ra hiệu bảo chúng im lặng.
" Sài Lang, Sài Du có ở Yêu Giới không?" Sát Thiên Mạch hỏi.
Tên tiểu yêu khẽ trả lời. " Bẫm Thánh Quân, nhị vị hộ pháp đều bên trong, thuộc hạ sẽ đi thông báo."
"Truyền lệnh , hôm nay ta có khách, chuẩn bị đãi tiệc rượu thịt. Sài lang và Sài du ở lại, còn binh lực cho lui hết." Sát Thiên Mạch uy phong ra lệnh.
" Tuân lệnh Thánh Quân." Nói xong tên tiểu yêu đứng lên chạy đi.
Sát Thiên Mạch cũng trở lại nơi Hoa Thiên Cốt đứng chờ. Bên trong, bọn thuộc hạ nhanh chóng chuẩn bị theo ý hắn. Một lúc sau tên tiểu yêu ra thông báo. Mọi chuyện đã hoàn tất. Sát Thiên Mạch lại đưa nàng vào. Hắn gật đầu hài lòng, Sài Du và Sài Lang quỳ hai bên cung nghênh. Ở đây ngoài hai tên hắn yêu cầu ở lại thì còn có một gã hắc y nhân cũng đang quỳ trước chân hắn.
" Ngươi cũng ở đây à! cũng tốt."
Tên hắc y kia kính cẩn cúi đầu.
" Đứng lên hết đi."
3 người hộ pháp đứng dậy theo lệnh Sát Thiên Mạch. Sát Thiên Mạch đến bên Hoa Thiên Cốt cởi khăn che mắt ra.
" Tiểu muội muội mở mắt được rồi."
Hoa Thiên Cốt vừa mở mắt thì đã reo lên : woa... đây là đâu vậy ? Thật lộng lẫy."
" Tất cả những thứ này là để chào đón muội, Muội thích chúng chứ ?" Sát Thiên Mạch vui vẻ hỏi nàng.
" Có, muội rất thích. Chưa bao giờ muội được hoang nghênh một cách hào nhoáng như vậy. Đa tạ tỷ tỷ."
" Nào, ngồi vào bàn thôi." Sát Thiên Mạch đỡ nàng ngồi xuống một cái ghế ở trung tâm chính điện. Chiếc ghế nạm ngọc này cũng chính là ngai Thánh Quân mà mỗi khi đến bọn thuộc hạ đều quỳ dưới chân hắn. Hôm nay hắn nhường ngai ngọc lại cho nàng. Bọn Sài Lang cũng có thể đoán được người này được Thất Sát Thánh Quân yêu thương như thế nào rồi.
" Tiểu muội muội ngoan ở đây ăn uống. Ta đi một lát sẽ về."
Hoa Thiên Cốt gật gật đầu
Ma Quân uy nghiêm bước xuống giữa chính điện nơi có ba tên Sài Lang và Sài Du cùng tên lông mày bạc đứng chờ phục vụ.
" Các ngươi nghe rõ đây. Nhóc con này chính là tiểu muội muội của ta, hôm nay là sinh thần của muội ấy nên ta muốn muội ấy thật vui, thật hạnh phúc. Chỉ cần muội ấy vui, lễ nghi hôm nay điều miễn hết. Còn nữa, không được làm lộ thân phận. Không được để muội ấy biết đây là Yêu Giới. Các ngươi thay ta tiếp đãi muội ấy cho tử tế vào. Muội ấy mà mất sợi tóc nào ta sẽ lột da từng người một." Sát Thiên Mạch lạnh lùng đe dọa.
Ba kẻ kia nghe xong thì gật đầu tuân lệnh. Phía xa nhìn xuống Hoa Thiên Cốt tò mò không biết họ đang nói gì nhưng cũng thôi kệ.
Nàng ngắm nhìn những thứ ở đây, những đoá hoa lạ lẫm mà nàng chưa từng thấy trước đây được giăng khắp trần nhà. Những con hạt giấy được treo thòng xuống như biết bay. Lồng đèn đủ đầy họa tiết thấp sáng khắp mọi nơi xen vào là những chú đom đóm lắp lánh. Một khung cảnh vừa tráng lệ vừa hoà vào thiên nhiên một cách hoàn hảo. Những thứ đó đã làm Yêu Giới trở nên lộng lẩy, khác hẳn hoàn toàn với sự u ám vốn có của nó.
Bàn tiệt hôm nay quá đổi thịnh soạn, Sơn hào hải vị tươi ngon đang nhìn nàng như muốn gọi mời " ăn em đi ...ăn em đi ..." món nào cũng ngon, món nào cũng có... chỉ có bánh bao, thứ mà nàng muốn ăn không thấy đâu.
Ở đây như một toà thành. Nhưng không có được mấy người. Chỉ có hai nam một nữ bên dưới thì thầm gì đó với nhau.
" Tiểu thư không cần khách sáo, người cứ ăn đi."
Sài Du cất tiếng mời.
Sài Lang bước đến bàn Hoa Thiên Cốt gấp một miếng di cá bỏ vào chén.
" Xin mời. Ở đây tất cả điều được chuẩn bị riêng cho tiểu thư."
" Sao hai vị lại gọi ta là tiểu thư. Ta chỉ là một người bình thường thôi, không phải con nhà quyền quý." Hoa Thiên Cốt ngây ngô hỏi.
Sài Lang cúi đầu nói : " Tiểu thư là muội muội của Thánh... à không của chủ nhân thì phải gọi là tiểu thư mới đúng lễ."
" Ra vậy...mọi người cũng ăn đi, ở đây nhiều đồ như vậy muội không thể ăn hết được. Ăn cùng muội cho vui nhé." Hoa Thiên Cốt cầm một đĩa thịt đưa cho Sài Lang.
Sài Lang vội xua tay " không được đâu thưa tiểu thư, những thứ này là của tiểu thư, của chúng tôi ở bên dưới."
" À phải ha..." Hoa Thiên Cốt gãi gãi tai ngó bên dưới. " Vậy chúng ta đợi Sát tỷ tỷ về rồi cùng ăn nha."
Hai người kia gật đầu đáp lời nàng. Trong khi bọn họ đang chờ đợi ở Yêu Giới thì ở một nơi khác người nào đó trảm trệ thử từng loại bánh. Bên trong nơi có tên gọi là Thái Thượng Lão Quân. Bên ngoài cửa phòng bếp là những người thuộc Tiên Giới đang đứng co cúng một bên sợ hãi. Dưới chân họ có vài kẻ không biết lượng sức mình nên đã bị bóp nát đầu.
" Ta lấy số bánh bao này đi, không có vấn đề gì chứ ?" Người nào đó vừa cất tiếng đã làm những người đang đứng co ro kia muốn vãi ra quần.
Một tên ngự trù thay mặt tất cả đứng ra trả lời: " Không vấn đề gì thưa ngài."
" Tốt, các ngươi biết điều đó, nên nhớ, biết điều sẽ gặp được nhiều may mắn. Ta đi đây, lão già Thái Thượng có hỏi tội thì bảo lão đến Ma Giới gặp ta." Sát Thiên Mạch dặn dò xong thì triệu hồi phượng hoàng lửa bay khỏi. Để lại những gương mặt không còn giọt máu kia ở lại thu dọn đống hỗn độn mà Ma Quân xất xược vừa mới gây ra.
Ở Yêu Giới ba người bạn mới quen đang đuổi bắt những con đom đóm bay khắp toà thành. Xem xem ai sẽ bắt nhiều hơn. Họ mới gặp mà đã như thân quen từ trước. Hoa Thiên Cốt vui vì có thêm bạn còn hai kẻ kia thì một thần tuân lệnh Ma Quân một phần cũng vì đứa trẻ này quá thân thiện lại còn biết quan tâm hỏi han họ nên họ đã chơi đùa với nàng bằng cách mà nàng đối xử với họ. Chỉ riêng tên lông mày bạc vẫn đứng đó quan sát nàng. Hắn xưa nay không thích thể hiện cảm xúc với người ngoài.
" kíuuu... kíuuu..."
Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc ba người dừng lại chuyện mình đang làm. Hoa Thiên Cốt chạy ra mừng, ba tên kia cũng hấp tấp chạy theo.
" Tỷ tỷ... tỷ về rồi."
Sát Thiên Mạch mỉm cười rồi dắt nàng vào lại chính điện. Ba tên thuộc hạ cũng lẽo đẽo theo sao.
Sát Thiên Mạch đặc từng cái bánh và những viên kẹo nàng thích nhất vào chiếc đĩa trống trên bàn Hoa Thiên Cốt. Nàng hớn hở ngồi xuống. Hắn cũng ngồi vào ghế khác bên cạnh nàng. Xong Sát Thiên Mạch ra hiệu 3 kẻ bên dưới ngồi vào bàn ăn, bắt đầu thưởng thức.
Bữa ăn hôm nay Hoa Thiên Cốt rất vui. Nàng ăn ngon đến muốn vỡ bụng, nhưng đồ ăn vẫn còn đầy ấp. Nàng nủng nịu.
" Tỷ tỷ ... muội no quá rồi, không ăn nổi nữa. Tỷ xem bụng muội căn cứng rồi nè."
" Muội ăn có ngon không." Sát Thiên Mạch hỏi.
" Ngon lắm tỷ tỷ, đây là bữa ăn ngon nhất muội từng được ăn. Bánh bao này cũng rất đặc biệt nữa, muội chưa từng được ăn loại bánh nào ngon như vậy."
Tức nhiên phải ngon rồi, bánh bao trường thọ mà Thái Thượng Lão Quân đã cất công chuẩn bị dâng cho chư vị quần thần Tiên Giới đã bị Sát Thiên Mạch phá hỏng. Mỗi loại đều chế biến từ linh đan vừa có thể tăng cường tiên lực vừa có thể tăng tuổi thọ. Hắn đã phá hết tất cả và chỉ chọn loại hắn ưng ý nhất mang về cho nàng. Làm hại những ngự trù không biết ăn nói làm sao với sư ông. Hoa Thiên Cốt được hắn chiều chuộng như thế này không biết là phúc hay hoạ.
Hoa Thiên Cốt cầm hai đĩa thức ăn đã ăn xong đứng dậy. Biết ý nàng Sát Thiên Mạch vội ngăn.
" Tiểu muội muội không cần dọn dẹp đâu, sẽ có người lo chỗ này. Muội không cần phải làm gì hết. Chúng ta ra vườn chơi."
Sài Lang vỗ tay "bóp bóp" khoảng chục tên yêu binh đội lốp người từ bên ngoài bước vào. Bọn chúng nhanh chóng dọn dẹp tất cả trong vòng một tách trà. Hoa Thiên Cốt cũng yên tâm đi với Sát Thiên Mạch. 3 tên hộ pháp lại lẽo đẽo theo sau Ma Quân.
Phía sau vườn giống như một nông trại mô hình to lớn, nó to bằng cả cánh rừng. Ở đây muôn màu muôn vẻ. Từ những loài vật nhỏ nhất đến những loài to đều có. Phượng hoàng lửa cũng được trú ngụ bên trong. Nơi đây đúng là một căn nhà chung cho các loài muôn thú.
Hoa Thiên Cốt hào hứng chạy nhảy khắp nơi. Nàng chưa từng thấy nhiều con vật sống chung như vậy. Nàng ngồi xuống định bế chú thỏ con lên thì mẹ nó đã chạy tới, rồi những con sóc, con hồ ly và những chú nai cũng vây lấy nàng. Chim chóc không sợ mà chúng còn đậu lên đầu những con vật lớn hơn. Vừa gặp nàng chúng đã thích thú tới làm quen. Lúc này nàng như cô công chúa bạch tuyết ở trong nông trại Việt vậy.
Tuy tất cả các con vật đều thân thiện vui chơi với nàng nhưng không một con nào dám lại gần Sát Thiên Mạch. Đơn giản vì chúng sợ móng của chúng không cẩn thận mà làm trầy da Ma Quân, dù một chút thôi thì chúng sẽ ' được ' chết một cách rất khó coi.
Lúc trước khi hắn mới lên làm chủ Yêu Giới. Một con chuột không cẩn thận đã để lại vết xước nhỏ trên mí mắt của hắn. Hắn liền tức giận sai người mang chảo dầu đến. Dầu đang nóng ùng ục như thế nhưng hắn đã quăng con chuột xấu số ấy lúc còn sống vào thẳng chảo dầu. Sức nóng của dầu làm mắt con chuột nổ tung thân xát nó khét đen trước sự chứng kiến của tất cả những loài vật ở đây. Từ đó không một loài nào dám đến gần hắn nữa. Đó cũng là lúc tất cả thuộc hạ điều biết, tổn hại đến nhan sắc hắn là " chết ".
Sát Thiên Mạch biết nàng rất yêu động vật nên hôm nay dắt nàng đến Yêu Giới cho nàng mở mang tầm mắt và giúp ngày sinh thần của nàng được vui chơi. Ma Quân nằm trên một nhánh cây, thấy nàng vui, hắn cũng hài lòng.
Buổi trưa dần nóng nực. Sát Thiên Mạch dẫn nàng tới một con kênh. Nhưng nó không giống có nước, mà chỉ toàn bùn là bùn. Một màu đen xám nhìn hơi dị thường.
" Đây là bùn có tác dụng làm trẻ hóa da. Tỷ tỷ cũng thường dùng chúng để ngâm mình. Xuống đi, không sao đâu." Sát Thiên Mạch giải thích rồi kêu nàng dùng thử. Thấy nàng chần trừ hắn liếc hai tên hộ pháp ra hiệu kêu bọn chúng xuống trước.
" Tiểu thư mát lắm nè mau xuống tắm đi. Không cần cởi y phục nên người không cần lo." Sài Du xuống bùn xong lớn tiếng gọi.
Hoa Thiên Cốt bỏ hài ra, nhẹ nhàng bước xuống bùn. Quả đúng thật rất mát, rất thoả mái, không như vẻ bề ngoài dị hợm của nó.
" Sát tỷ tỷ không xuống tắm sao."
" Nhóc con tắm đi, hôm nay tỷ tỷ đã tắm rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top