Chương 2 : Tiên Giới Và Thủ Đoạn Của Thiền Xuân Thu
" CÁI GÌ! Thánh Quân đã biến mất... Các ngươi canh phòng như thế nào mà người đã đi mất khi nào các ngươi còn không biết. Phế vặt, một lũ phế vặt. Chết đi cho đẹp trời..." Sự phẩn nộ của kẻ nào đó đã khiến những tàn hồn đang quỳ dưới chân biến thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Trong tro bụi có thứ gì đó màu trắng bay lên không trung, dần dần biến mất.
"Hộ pháp bớt giận, hộ pháp bớt giận, thuộc hạ sẽ lập tức cử người đi tìm Thánh Quân." Vừa chấp tay cung kính lòng hắn vừa nghĩ thầm. ' Thánh Quân có phải là trẻ con đâu mà phải cuốn cuồng như thế. Lục Giới này ai dám động đến ngài ấy mà hộ pháp lo. Ngài ấy không động đến họ đã là may mắn tu 8 kiếp mới có được rồi.'
Lông mày bạc được xưng là hộ pháp nào đó vẫn hậm hực có vẻ vẫn chưa được hài lòng đáp lại tên mặt rằn ri bằng một cách bực dọc . " Giao cho chúng?.... Ngươi nghĩ chúng tìm được Thánh Quân trong bao lâu hả Khoáng Dã Thiên. "
" Chuyện này..." 😗😗
Chưa kịp để gả kia nói, lông mày bạc lại gắt gỏng gọi một tên bạch y phía xa ...
" Sài Lang, ta giao chuyện tìm Thánh Quân cho ngươi, ngươi liệu mà làm. Đừng phá hỏng chuyện tốt của ta." Hắc y nhân chỉ chấp tay " tuân lệnh " một tiếng rồi phóng ra phía ngoài biến mất. Tứ đại Ma Yêu vẫn ở lại bàn chính sự cho những dự án sắp tới.
Bọn họ tụ tập lại khu biệt viện. Ở đây, mây mù bao phủ tà khí vây quanh cũng là nơi ưa thích của Thiền Xuân Thu mỗi khi cần đàm đạo hoặc rảnh rổi nhâm nhi vài tách trà. Bốn người ngồi vào ghế, bình rượu cùng những cái chun đã ở đó từ trước. Bọn họ vừa thưởng thức rượu ngon, mồi bén vừa bàn kế sách. Tuy đối với họ bàn ăn rất thịnh soạn nhưng người ngoài nhìn thấy không khỏi khiếp sợ. Bởi thứ mà họ thưởng thức kia lại là những con côn trùng, rắn, rết, thằng lằng còn tươi sống. ( người viết: tả xong mắc ói ngang 😖)
" Lần này, chỉ được thành công." Lông mày bạc nhấc chun rượu uống cạn. Ba kẻ kia cũng gật gù tán thành.
*******
Cùng lúc đó ở Trường Lưu tiên phái có tiếng nhất Lục Giới, cũng là nơi hội tụ nhiều nhân vật mạnh nhất Lục Giới. Hôm nay tại đại điện Tam Tôn và các trưởng môn được mời tới cùng nghị sự.
" Hôm nay lý do Trường Lưu mời các vị đến đây là để thảo luận tìm ra hướng giải quyết sự hao hụt đệ tử của các đại môn phái bị Thất Sát đánh chiếm. Tuy giữ được thần khí nhưng thiệt hại người và của vô cùng nặng nề. Chúng ta cần phải bổ sung lực lượng lớn đề phòng trường hợp Thất Sát lại tiếng công đánh chiếm. Chư vị có ý kiến gì xin cứ nói." Ma nghiêm thay mặt Tam Tôn đứng lên nói rõ mục đích nghị sự.
Các vị đạo trưởng, trưởng môn các phái bàn tán rôm rả hồi lâu Nghê trưởng môn đảo Bồng Lai đứng lên hùng hổ. " Đường đường là tiên giới mà chỉ phòng thôi sao, tại sao chúng ta không giành thế chủ động. Chỉ cần tất cả môn phái chúng tiên hợp lại, sợ gì một phái Thất Sát nhỏ bé. " nói xong ông ta đảo mắt qua Ma Nghiêm thăm dò.
Thấy vậy Mà Nghiêm quay sang người ngồi giữa ngôi Tam Tôn nãy giờ vẫn thượng tọa im lặng chẳng nói lời nào. Hỏi: " Tử Hoạ, đệ thấy sao ? "
" Việc này không khả thi." Bạch Tử Hoạ điềm đạm trả lời. Sự điềm tĩnh của ngài ấy khiến Nghê Trưởng môn không vừa mắt. Liền đáp lại.
" Chưa thử thì làm sao biết. Chẳng lẽ cứ để bọn chúng lộng hành, vô pháp vô thiên như vậy mà ngươi coi được à."
Vẫn vẻ mặt ấy, người kia vẫn thông thả nói ra từng chữ. " Việc trước mắt chúng ta nên làm là tuyển thêm đệ tử. Nếu ai cảm thấy có khả năng tiêu diệt được Thất Sát thì cứ việc. Nhưng mạn phép Trường Lưu không tham dự. "
" NGƯƠI ..." Nghê trưởng môn tức giận đập bàn đứng dậy. Ma Nghiêm thấy sự việc căng thẳng thì vội ngăn. " Nghê trưởng môn xin bớt giận, chúng ta cần phải đồng lòng đối địch, không nên chia rẽ. Kẻ chúng ta phải đối đầu không chỉ đám Thiền Xuân Thu kia, mà còn có cả tên ma đầu ngông cuồng ngạo mạng của chúng. Những việc bọn Thiền Xuân Thu làm chắc chắn cũng dưới sự sai khiến của hắn. Nếu không chúng cũng không dám tự tin đánh chiếm thần khí khắp nơi như vậy. Diệt được tên ma đầu đó, chúng sẽ như rắn mắt đầu. Sợ gì không tiêu diệt được đám tà quân kia."
Chúng tiên bên dưới im lặng lắng nghe rồi cũng gật đầu tán thưởng. Cái trước mắt là phải đủ lược lượng để canh giữ thần khí. Tiếp theo phải tìm cách giết ma đầu kia. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Lai lịch của hắn quá khó lường, sự thông minh tuyệt đỉnh cùng với thủ đoạn độc ác không ai bì kịp của hắn khó mà ngăn cản được sự tự tung tự tác của hắn. Nói chi đến việc giết được hắn.
Đại ma đầu mà chúng tiên nhân nhắm đến là Sát Thiên Mạch hắn là quân chủ của cả hai giới Yêu Ma quyền lực có đầy trong tay nhưng hắn lại ít khi ra mặt cứ để thuộc hạ tự tung tự tác hoành hành khắp nơi. Truyền thuyết kể rằng hắn là kẻ ngông cuồng ngạo mạn nhờ sức mạnh bá đạo của mình. Khí tức của hắn có thể dễ dàng sang bằng bất kể nơi nào hắn muốn. Trong tay hắn còn có một thanh kiếm lẫy lừng khắp lục giới. Một thanh kiếm linh tính người người khiếp sợ. Nhưng những trưởng lão đời trước kể rằng, tuy có kiếm tốt nhưng hắn chưa bao giờ dùng đến. Ngoài những hình ảnh trong sách cổ để lại thì thật sự chẳng ai thấy được thanh kiếm ấy ngoài đời. Sách cổ ghi rằng, thanh kiếm ấy là Phi Dạ kiếm trong truyền thuyết. Một thanh kiếm được bao bọc bởi khí tức của lửa. Nó không dài như những thanh kiếm bình thường nhưng khí tức của nó có thể giết chết người trong vòng 10 trượng. Vậy nên một khi kiếm được vung lên những thứ xung quanh nó điều bị tổn hại. Chui kiếm có thể tạo nên một kết giới bảo vệ chủ nhân của nó.
Kiếm của Tiên Giới thường được dùng làm vật cưỡi đi đây đi đó. Nhưng với Sát Thiên Mạch Phi Dạ chẳng khác gì một vật trang trí bởi hắn có phượng hoàng lửa, loài linh thú đã tuyệt chủng từ lâu. Nó có thể bay vạn gặm trong ngày tốc độ thượng thừa đó không ai có thể đuổi kịp, cũng vì vậy mà Sát Thiên Mạch luôn dùng nó trong những dịp tẩu thoát hoặc chu du đây đó.
Tiên Giới từ hôm ấy đã bắt đầu bắt tay vào việc ban bố tuyển đệ tử khắp nơi. Người người nhà nhà ở nhân giới đổ sô ào ạt ghi danh báo tính để được gia nhập. vì số lượng quá đông cho nên họ phải trải qua các cuộc khảo sát chọn lọc. Những người tiêu biểu, tâm địa hiền lành đều được ở lại, những kẻ có tâm địa xấu xa, chỉ cầu mong lợi lọc đều ngậm ngùi mà quay về. Chúng tiên nhân rất hài lòng về tân đệ tử của mình, họ ra sức đào tạo dậy bảo những người mới đến. Những người lần này ít nhiều cũng có sẵn võ nghệ nên việc đào tạo cũng dễ dàng hơn. Trường Lưu cũng là nơi chiêu mộ được nhiều nhân tài nhất.
Chẳng ngoài dự liệu Bạch Tử Hoạ, Thất Sát dưới sự thống lĩnh của đại hộ pháp Thiền Xuân Thu đã có động tĩnh. Tiên giới lại một phen bác nháo chó gà không yên. Tà quân lâu la của chúng cũng chẳng có gì nổi bật, chỉ là dân số quá đông, e là tất cả môn phái tiên giới hợp lại cũng không bằng lực lượng của chúng. Ngoài cơn ác mộng đen tối mang tên Sát Thiên Mạch ra, Thất Sát còn biết đến với thập nhị hộ pháp của Thất Sát điện. Chúng phân bố lực lượng khắp nơi, dưới sự chỉ huy của thập nhị hộ pháp, lực lượng Thất Sát càng lúc càng tăng lên chứ không giảm.
Vài năm gần đây nghe tin yêu ma càng quấy một số nơi ở nhân giới, Tiên Giới đã phái người đến thu phục. Có điều ... những tên yêu ma ấy chỉ là tiểu yêu, không có sự hiện diện của một trong thập nhị hộ pháp. Điều kỳ lạ khiến toàn tiên giới để tâm là một số lượng lớn người ở nhân giới đã bị mất mạng không rõ nguyên nhân. Khi điều tra rõ thân phận những người bị giết hại thì càng bất ngờ hơn, chúng rõ ràng là thổ phỉ, đạo tặc, toàn là những cá thể tâm địa bất chính. Những người này bị giết đều đáng, nhưng người đã làm chuyện này là ai ... đến giờ vẫn chưa có manh mối nào.
Quay lại vụ việc Thiền Xuân Thu có động tĩnh. Nhiều người đoán rằng hắn đang có âm mưu chiếm đoạt 1 trong thập phương thần khí thượng cổ. Và họ cũng đoán rằng kẻ đứng sau sai khiến không ai khác chính là Sát Thiên Mạch. Có điều lần này chúng định cướp thần khí nào? ở đâu ?...sau khi bàn tính kỹ càng họ quyết định hợp thần khí về Trường Lưu Sơn nhờ Bạch Tử Hoạ cất giữ, bởi ngài là người duy nhất có thể đối đầu với Sát Thiên Mạch. Nếu hắn thực sự ra tay thì e rằng những Trưởng Môn phái khác không thể bảo đảm thần khí được an toàn.
Tuy vậy nhưng cũng có một số người không tán thành việc này, bởi họ nhận thấy nếu Bạch Tử Hoạ nắm được nhiều thần khí trong tay, lỡ như ngài ấy thua trận, chẳng phải toàn bộ thần khí của họ như hai tay mà dâng hết cho Thất Sát sao. Thực lực Bạch Tử Hoạ thì có đó nhưng Sát Thiên Mạch kia cũng chẳng vừa hắn trước giờ chưa từng thể hiện hết thực lực của bản thân ... lúc nào cũng bỡn cợt họ, cứ như mèo vờn chuột, khiến lần nào giáp mặt đánh, tiên nhân cũng như trò đùa của hắn. Sự ngạo mạn của hắn làm ai ai cũng căm phẫn nhưng không làm gì được.
Cũng vì thế một số môn phái cũng tự giữ bảo vật riêng của mình không yên tâm giao hết cho Bạch Tử Hoạ. Bạch Tử Hoạ cũng chẳng đối hoài những người không hợp tác. Cũng bởi vì trọng trách này vô cùng nặng nề, ngài cũng chẳng muốn giữ nhiều thần khí như thế. Nhưng cách này là do đại sư huynh Ma Nghiêm của ngài ấy biểu huyết nên đành phải tuân theo. Mặc dù ngài là Trưởng Môn nhưng lời của huynh trưởng cũng không tiện bác bỏ, dù gì cũng phải để lại chút mặt mũi cho ông ấy.
Không bao lâu sau Thiền Xuân Thu đã thực sự động binh. Hắn cùng Khoán Dã Thiên đến Bồng Lai Đảo cũng là nơi Nghê Trưởng Môn nắm giữ Thước Huyền Trấn 1 trong 10 món thần khí. Đúng như Thiền Xuân Thu dự đoán, với bản tính kêu căng của ông ta thì chẳng chịu giao bảo vật cho ai. Tự mình bảo quản để được an tâm. Nhưng có lẽ lần này ông ấy đã bị hại chính cái sự tự cao của mình. Thiền Xuân Thu cùng 3 vạn đệ tử Thất Sát bao vây đảo ép ông ta giao ra cung vũ ( vật được truyền cho từng đời Trưởng Môn ) và món bảo vật ông ta đang cất giữ. Nếu không hắn sẽ cho quân đồ sát Bồng Lai đến lúc đó e rằng không muốn giao ra cũng không được.
Trường Lưu hay tin liền tức tốc cử vài trăm đệ tử ưu tú đến cứu viện. Cầm chân Thất Sát kéo dài thời gian đợi Tam Tôn sắp xếp rồi sẽ đến sau cần phải đề phòng Thất Sát dương đông kích tây, trở tay không kịp.
" Thiền Xuân Thu to gan dám đến bồng lai ta làm loạn. Ngươi nghĩ với thực lực của đám tiểu yêu các ngươi mà có thể cướp được thần khí hay sao." Nghê trưởng môn cầm kiếm hiên ngang chỉ tay về đám Thiền Xuân Thu quát lớn. Thiền Xuân Thu chỉ chấp tay sau lưng cười cười mà không nói gì, thể hiện rõ sự khinh thường đối thủ trước mắt. Thấy được đều đó người họ Nghê nào đó càng thêm bực tức.
" Có gan thì gọi tên Sát Thiên Mạch đến đấu với ta, đừng có như con rùa rụt cổ, chỉ dám dựa vào số lượng đông đảo của Thất Sát mà làm càng quấy ... có ngon thì t.... " Chưa kịp nói hết câu Thiền Xuân Thu đã dùng thuật dịch chuyển nắm thóp lấy cổ ông ta. Khiến ông ta muốn nói cũng không thể nói được. Đệ tử phái Bồng Lai cùng đệ tử Trường Lưu đến tiếp diện hốt hoảng đồng loạt hô lên : " TRƯỞN MÔN CẨN THẬN...."
" Lão già ngu ngốc, ngươi còn dám mắng cả Thánh Quân của ta. Ngươi có phải đã chán sống rồi không, không đánh lại ta mà còn đòi đánh với Thánh Quân ta ... ngươi nghĩ mình có tư cách đó sao... " Từng câu từng chữ trong tai, đôi mắt Nghê trưởng môn trở nên đỏ ngầu vì bị ngạt thở. Ánh kiếm chối lóa nhằm Thiền Xuân Thu bổ xuống.
' Keng....' Tiếng binh khí chạm vào nhau chua chát, Khoáng Dã Thiên nhanh tay chặn kiếm của người định chém Thiền Xuân Thu lại. Đồng thời cũng cho quân tấn công một lượt.
" Mạn ...Thiên..." Lão trưởng môn cố sức gọi khẻ tên ái nữ đang đánh nhau với Khoáng Dã Thiên. Nắm chặt thanh kiếm trong tay ông ta liền đâm thẳng vào người kẻ bóp cổ mình. Rất nhanh lông mày bạc đã lách khỏi mũi kiếm và cũng buông cổ người kia ra.
Chẳng mấy chốc hai bên đã lao vào đánh nhau như vũ bão. Dường như trận chiến không cân sức, chưa bao lâu đệ tử Bồng Lai đã nằm rải rác. Tuy bên Thất Sát số lượng bị giết cũng rất nhiều nhưng chúng đa số là tàn hồn nên khi bại trận chúng đều tan biến thành tro bụi nên không hề thấy xát. Đang phải chống trả lên bờ xuống ruộng thì một số người bên tiên nhân reo lên :
" Là Tôn Thượng... Tôn Thượng tới rồi..."
Sự mừng rỡ hiện rõ trên mặt mỗi người ở đó ( chỉ bên tiên giới). Thiền Xuân Thu nhìn lên nơi mọi người đang hướng mắt thì thấy một bạch y dáng dẻ thoái tục cao cao tại thượng, ngũ quan sắt xảo đang ngự trên bảo kiếm của mình từ từ hạ xuống sân nơi xảy ra đại chiến. Hai bên cũng dừng tay, sếp lại đội hình trong tích tắc.
" Bạch Tử Hoạ, lại là tên thích lo chuyện bao đồng nhà ngươi. " Thiền Xuân Thu nghiêm mặt nói với người mới tới.
Vẫn vẻ mặt lạnh ấy, Bạch Tử Hoạ hỏi : " Thiền Xuân Thu ngươi không yên phận ở ma giới, tới đây làm gì ?"
" Hỏi thừa, tức nhiên là ta đến lấy thần khí."
" Ta sẽ không cho ngươi toại nguyện đâu, ngươi về Thất Sát đi. Nếu không đừng trách ta đại khai sát giới."
Lông mày bạc vẫn đứng đó chờ đợi. Hắn chờ đối phương động thủ trước ư ? Hay hắn thật sự không dám động đến Bạch Tử Hoạ. Dù thế nào thì có lẽ trận chiến thảm khốc này đã được ngăn chặn kịp thời. Tất cả mọi người ở đó đều biết, chỉ cần Sát Thiên Mạch không đích thân ra tay thì cho dù cả Thiền Xuân Thu và Khoáng Dã Thiên cùng liên thủ thì cũng không phải là đối thủ của Tôn Thượng. Nhưng với vẻ bình tĩnh của Thiền Xuân Thu đã khiến tất cả phải bất an.
Trên khoảng không bỗng có bóng người tim tím hướng về phía lông mày bạc bay tới. Người đó tới nơi liền cúi đầu trước Thiền Xuân Thu. " Bẫm hộ pháp mọi chuyện đã thành công mĩ mãn, Tần Lam đã dẫn binh về Thất Sát trước đợi người."
" Tốt ..." Thiền Xuân Thu khen thưởng.
Khoáng Dã Thiên ra lệnh rút lui thì bị Nghê trưởng môn lên tiếng ngăn cản
" Các ngươi thật ra có âm mưu gì mau nói, bằng không đừng hòng rời khỏi đây."
Thiền Xuân Thu cười lên ha hả. Không thèm trả lời người hỏi mà chỉ quay sang nói với Bạch Tử Hoạ. " Bạch Tử Hoạ nếu có thời gian ở đây cản ta, chi bằng ngươi mau đi lo cho đám nữ nhân kia, may ra còn kịp."
' Nữ nhân ...' . " Nguy rồi, là Ngọc Nữ Phong." Tuy nói những lời này nhưng sắc diện Bạch Tử Hoạ không hề thay đổi. Nhân lúc này quân Thất Sát đã biến mất, Thiền Xuân Thu cũng không thấy đâu. Tuy xảy ra đại chiến nhưng cũng may ngài tới kịp nên chỉ mấy người thiệt mạng. Không chần trừ thêm, ngài lập tức ngự kiếm rời khỏi dưới hàng loạt ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của những người ở đó. Trên đường đi ngài không ngừng suy nghĩ ' Ngọc Nữ Phong trước nay không cất giữ thần khí, vậy tại sao mục đích Thất Sát lần này lại là nơi đó?'
Một lúc sau đỉnh núi Ngọc Trọc Phong đã ngay phía trước, kết giới nơi này đã bị phá, cây cối hoang tàn, héo úa không còn sức sống. Trước mắt Bạch Tử Hoạ là hoang cảnh đổ nát. Tiếng rên rỉ đau đớn của người bị hại phát ra thảm thương. Nhìn qua một lượt Bạch Tử Hoạ không khó để nhận biết những người này đã bị trúng độc. Một số người đã chết, số còn lại cũng không mấy khả quan. Nếu không mau giải độc những người chưa mất mạng này cũng sẽ chết sau vài canh giờ nữa thôi. Nhưng thuốc giải độc không có, kẻ hạ độc cũng đã chạy thoát, nếu bây giờ trở về Trường Lưu để điều chế thuốc giải có lẽ sẽ không kịp. Trong lúc đang căng não suy nghĩ cách giải quyết thì một bóng người bạch y bay tới.
" Tử Huân sao muội lại đến đây?"
" Nãy giờ muội vẫn theo sau huynh chỉ là huynh chú tâm chuyện cứu người nên không để ý đó thôi." Người mới đến nở nụ cười hiền hoà đáp Bạch Tử Hoạ.
" Để muội xem tình hình của họ như thế nào đã." Vừa nói vị tiên tử ấy vừa ngồi xuống bên một nữ nhân khác đang nằm dưới đất. Xem xong sắc diện cùng mạch đập vị ấy lại cười nhẹ.
" Rất may loại độc dược này khá phổ biến, muội có thể trị được." Nói đoạn nàng ấy lấy ra một chiếc lọ thuốc, mở nắp, hương trong chiếc lọ bay ra hoà vào không khí làm cho những người bị trúng độc bớt đau đớn phần nào, sau một hồi ngửi được hương từ chiếc lọ, sắc mặt họ dần khá hơn, cơn đau cũng giảm đi thấy rõ.
Bạch Tử Hoạ lúc này mới yên tâm giao mọi chuyện ở đây lại cho Tử Huân Thượng Tiên. Bởi môn phái này toàn là nữ và đều cấm kỵ của họ là không cho nam nhân bước vào nơi này. Nên ngài cũng không tiện ở lại lâu. Trước khi đi Bạch Tử Hoạ không quên dặn dò Tử Huân tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và bổn phái có bị mất thứ gì không. Xong việc thì về báo lại với ngài ấy ngay để còn tìm hướng giải quyết.
Thiệt hại lần này quả nhiên ngoài tầm kiểm soát. Thất Sát rõ ràng đã có kế hoạch từ trước nếu không Ngọc Nữ Phong cũng không đến nông nỗi này. Thiền Xuân Thu cũng biết rõ muốn rút lui trước mắt Bạch Tử Hoạ là đều không hề dễ dàng cho nên hắn đã dùng mạng của gần 2 ngàn đệ tử phái Ngọc Nữ Phong làm con tin. Chẳng trách trên dưới Lục giới đồn rằng Thiền Xuân Thu là kẻ có tâm địa xấu xa, độc ác. Những thứ hắn muốn hắn đều bất chấp thủ đoạn để có được, dù cách thức có độc ác tán tận lương tâm như thế nào hắn cũng thực hiện bằng được. Hắn không chỉ là cánh tay đắc lực của đại Ma Quân Sát Thiên Mạch mà hắn còn là đại hộ pháp của Thất Sát. Kể cả thập nhị hộ pháp cũng dưới quyền chỉ huy của hắn. Hắn nắm trong tay đại quyền, muốn làm gì thì làm. Nhưng hắn lại là người nhất mực trung thành, dường như trên toàn Lục Giới người có thể khiến hắn phục tùng chỉ có một mình Sát Thiên Mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top