ac ma phap tac 456 457
Công chúa hơi e sợ Ron Barton - dù sao trước đây khi tướng quân Ron Bahrton này tự mình dẫn người đuổi theo bắt các nàng về, chính hắn đã sai người giết sạch đám thân binh của Daisy dưới ánh mắt của nàng!
"Vất vả cho tướng quân rồi." Công chúa nói rất chân thành.
Sau đó hai người hàn huyên vài câu, xem ra Ron Barton cũng đã tập luyện được đôi chút, ít ra thì hắn cũng cố thể hiện trước mặt Đỗ Duy. Hắn trò chuyện với công chúa về thời tiết đêm nay, ca ngợi ánh trăng lóng lánh, đánh giá dung nhan và trang phục mỹ lệ của công chúa - tất cả điều đó đều thể hiện phong cách quý tộc mười mươi.
Nếu ai biết Ron Barton thì nhất định sẽ bổ ngửa ra, đêm nay trông lão tướng quân 250 thật sự là một quý tộc.
Phong nhã lễ độ, giọng nói chuyện vừa phải, đã thế cả buổi tối, hắn không hề văng ra một câu "***" hoặc "F mẹ ngươi" .
Cách thể hiện đó đã khiến hình tượng tên đồ tể khát máu lúc trước trong mắt công chúa được cải thiện rất nhiều, nàng nói chuyện một lúc với Ron Barton thì đã có vẻ được sủng ái mà lo sợ hồi nào không hay. Đỗ Duy thấy thế trong lòng vô cùng cao hứng.
Tất cả thật thuận lợi.
Thế nhưng... Tất cả thật sự thuận lợi chăng?
"Ta nghĩ rằng, sáng mai ta sẽ rất mong đợi được cùng điện hạ khởi hành. Ta tin đó sẽ là một hành trình tuyệt đẹp." Lời Ron Barton kết thúc rất thỏa đáng, vừa vặn bày tỏ ý tứ khen ngợi của mình.
Hiển nhiên là kịch hay như thế tuyệt đối không phải tướng quân 250 có thể nói ra được... Đỗ Duy thoáng thấy Philip đứng cười ngoài xa chợt hiểu ai là soạn giả.
Sáng hôm sau, Ron Barton chỉ điều động ba trăm kỵ binh, do đây không phải lúc chiến tranh, cũng chẳng phải xuất quân đánh giặc mà chẳng qua là hộ tống tượng trưng đưa công chúa quay về đế đô.
Từ tỉnh Desa đến đế đô đều là địa phương yên ổn nên đoàn kỵ binh này không trang bị vũ trang hạng nặng, cũng chẳng mặc trọng giáp, chỉ khoác áo da nhẹ nhàng. Trường mâu nặng nề cũng không vác theo mà chỉ đeo loan đao loại nhẹ..
Trên người Ron Barton mặc một bộ áo giáp khiến mọi người giương mắt mà nhìn!
Bộ áo giáp này sáng như tuyết, nhìn kiểu dáng thấy toát ra vẻ vừa lộng lẫy vừa uy nghiêm... Rõ ràng đây là sản phẩm kinh doanh mà Đỗ Duy sản xuất. Loại áo giáp lộng lẫy này từng nổi danh một thời ở đế đô.
Đây là áo giáp số lớn nhất được Đỗ Duy tìm ra từ trong kho hàng mà Ron Barton miễn cưỡng có thể nhét vừa người vào.
Trên ngực áo còn chạm trổ hoa văn nên thay vì gọi là áo giáp thì nên gọi nó là tác phẩm nghệ thuật có khi hay hơn!
Có thể tưởng tượng được cảnh hắn mặc bộ áo giáp đó, tay cầm trường thương, ánh sáng đấu khí tỏa ra chói lọi... Phong thái chiến đấu như thế nhất định có thể mê hoặc vô số trái tim nữ nhân!
Nếu như không phải vì chưa hoàn toàn nắm giữ được "Áo giáp Trăng Khuyết Năm Màu" của Ares thì thậm chí Đỗ Duy còn muốn đưa thần khí đó cho tướng quân 250 mượn để tăng thêm vẻ ngoài hoành tráng.
Dưới mông hắn cưỡi một con chiến mã trắng như tuyết không hề lẫn một cọng lông khác màu, đây là chiến mã tốt nhất được mượn từ Bạch Vũ kỵ sĩ đoàn của gia tộc Listeria.
Không thể không thừa nhận câu nói người đẹp vì lụa. Sau khi ăn mặc như thế sức hút của tướng quân Ron Barton tăng vọt theo cấp số nhân!
Ngay cả khi đi qua phố, trên đường không ít người đi đường không nhịn được dừng bước liếc nhìn, có không ít thiếu nữ đưa mắt dõi theo liên tục.
Ron Barton ngồi trên ngựa cũng không khỏi lâng lâng .
Trong thành, sau khi xe ngựa được chuẩn bị xong thì công chúa và tiểu thư Daisy không ngồi chung xe mà tách ra.
Công chúa thấy Ron Barton mặc trang phục ưu việt, không nhịn được khen tặng một câu: "Tướng quân đại nhân, hôm nay thần sắc ngài thật tốt."
Tiếp đó Đỗ Duy chăm chú nhìn Ron Barton tự mình dìu công chúa lên xe, sau đó hắn xoay người lên ngựa, thét to một tiếng rồi dẫn đoàn người ra khỏi thành.
Theo kế hoạch thì để không làm cho công chúa hoài nghi, hành động bắt cóc không thể tiến hành quá sớm vì có ngốc cũng biết rằng trị an của vùng phụ cận thành Loran vô cùng tốt, ngoài ra lại còn đám không trung kỵ sĩ đoàn Phách Thiên Hổ thường xuyên tuần tra qua lại.
Nếu như có hành động uy hiếp nào đó ở đây thì sẽ khiến mọi người nghi ngờ! Giống như thấy một sư đoàn xe bọc thép của quân giải phóng nhân dân ở bên ngoài thủ đô Washington của Mỹ- dù tưởng tượng ra sao đều không có khả năng xảy ra.
Cho nên, theo kế hoạch hành động uy hiếp được sắp xếp vào tối ngày thứ ba sau ngày khởi hành của bọn họ.
Trên đường đi trong ba ngày nay, Ron Barton coi như hoàn thành không tệ nhiệm vụ mà Đỗ Duy giao cho. Hắn cực kỳ chiếu cố công chúa điện hạ, cố gắng thể hiện phong độ thân sĩ.
Hơn nữa, không thể phủ nhận là đích thực các thủ pháp kiểu này có hiệu quả. Dù sao ban đầu trong lòng công chúa cho rằng hình tượng của Ron Barton là tên đồ tể xách theo dao đầy máu.... Cứ như vậy, mặc dù công chúa sẽ không yêu Ron Barton, nhưng ít nhất nàng cũng không khỏi có cảm giác rằng người kia vốn chẳng phải loại đao phủ thô lỗ như mình đã tưởng.
Cho nên, trên đường đi khi đối diện với Ron Barton thì vẻ mặt của nàng cũng ôn hoà đi nhiều.
Về phần tiểu thư Daisy... Nàng một mực trốn trong xe ngựa, tự trấn an tâm hồn thương tổn của mình!
Cuối cùng sau 3 ngày đoàn người đã tới ranh giới tỉnh Desa, đến đúng địa điểm đã chọn.
Nơi này trong vòng mười dặm không có lấy một thị trấn, cả một ngôi làng cũng chẳng thấy.
Phía dưới sườn núi đất đai trụi lủi có vài cái giếng bỏ hoang.
Tuyến đường này được đặc biệt tuyển chọn từ trước vì họ muốn chọn lựa nơi động thủ mà trước không có làng sau không thấy quán thì diễn trò mới giống y như thật.
Ron Barton ngồi trên lưng ngựa, thấy được từ xa sườn núi nho nhỏ phía trước, trong lòng thở dài: tới rồi!
Quả nhiên, khi mặt trời còn chưa lặn, ba trăm kỵ binh chia làm tiền hậu hai đội, tiền đội một trăm người, hậu đội hai trăm người, nghiêm ngặt bảo vệ mấy cỗ xe ngựa ở giữa.
Đúng lúc này, bên sườn núi kia đột nhiên vọng đến một tiếng kèn!
Từng tiếng quát "Giết" tiếp nối, trên sườn núi xuất hiện một chiến mã màu đen! Trên ngựa là một người mặt áo choàng đen, vải đen che mặt, ngoài ra còn thêm một miếng bịt mắt đen trên mặt, từ xa nhìn lại, thân ngồi trên ngựa thẳng tắp như một ngọn thương! Trên người phát ra khí tức mạnh mẽ tự nhiên!
Không cần hỏi cũng biết đó là thánh kỵ sĩ Hussein, phản diện phản diện chính trong vở kịch hôm nay!
Sau đó, Hussein phất tay, trường thương trong tay nhẹ nhàng vung lên. Bên sương núi phía sau hắn xuất hiện chi chít một đám kỵ binh đen thui!
Nhìn từ xa, chỉ sợ số lượng phải hơn năm sáu trăm người.
Hussein nhìn Ron Barton ngồi trên ngựa ở đằng xa mà không khỏi cười thầm.
Hừ, áo giáp lộng lẫy như thế. Lại còn chiến mã trắng tinh... Ngươi vẫn còn lo mình chưa đủ bắt mắt ư?
Hắn trầm giọng quát lên khàn khàn: "Tiến lên! Vây chúng lại!"
Sau khi hô xong một tiếng, mấy trăm kỵ binh gia tộc Hoa Tuylip ngụy trang thành mã phỉ liền phóng ngựa từ trên sườn núi băng xuống.
Đám "cường đạo" khua trường đao sáng như tuyết, rít lên như tiếng cú đêm, lập tức kinh động xe ngựa công chúa. Công chúa hơi hoang mang mà mở cửa sổ xe thì thấy đối diện có hơn mấy trăm khuôn mặt "cường đạo" hung tợn khua loạn mã tấu, từ trên sườn núi chạy xuống, vó ngựa dấy bụi mịt mù tựa như thủy triều.
"A!" Công chúa la lên kinh hãi, trong lòng không nén nổi thở dài: sao mình lại xui xẻo như vậy, hai lần đi khỏi thành Lâu Lan đều bị người chặn lại là sao?
Lúc này, giọng nói "bình tĩnh uy nghiêm" của Ron Barton truyền đến: "Mọi người không cần sợ! Quây lại cho ta! Lập trận hình tròn! Nhanh lên! Nhanh lên! "
Mấy trăm "cường đạo" phóng đến trước trận liền dừng lại rồi tản ra hai bên vây đoàn người của Ron Barton vào giữa. Còn có vài tên "cường đạo" kéo cổ họng rống lên: "Giao tiền của và đàn bà ra ngay! Nếu không thì giết sạch!!"
Ron Barton không nhịn được mà cười thầm trong lòng, bọn kia diễn kịch rất thật.
"Các ngươi là thứ gì chứ mà lại dám chặn quân đội của gia tộc hoa Tuylip? Chán sống rồi hả?" Cười thì cười nhưng vẫn phải cố đóng đủ phần diễn xuất, vẻ mặt Ron Barton ngời ngời chính khí, phóng ngựa tới trước vài bước.
Đến đây thì thấy đám "cường đạo" tự động tách ra, Hussein cưỡi một con chiến mã hùng tráng màu đen tuyền chậm rãi đi từ phía sau ra, gằn giọng lạnh lùng: "Quân đội gia tộc hoa Tuylip? Hừ! Chúng ta là bộ phận quân Tây Bắc còn lại của tướng quân Ruga đây! Biết điều thì giao ra đồ của các ngươi rồi cút mau!"
Ron Barton âm thầm giơ ngón cái lên: Cao tay. Thật sự là cao tay! Không ngờ còn giá họa cho quân Tây Bắc!
"Ha ha ha ha ha ha!!" Tướng quân Ron Barton dũng cảm ngửa mặt lên trời mà cười dài, sau đó đột nhiên ngừng cười, mắt hổ trợn tròn, quát: "Một đám hề! Biết ta là ai không? Ta chính là Ron Barton! Lúc trước chính là ông đây dẫn người đi chém giết quân đoàn kỵ binh của các ngươi đấy!"
Dứt lời, Ron Barton cầm trường thương phi lên hai bước rồi chỉ vào Hussein ngoài xa: "Thằng cha như ngươi lại dám lẻn vào thành Desa làm mã tặc! Quả nhiên là chán sống rồi!"
Hussein quát với giọng có phần kích động: "Thì ra ngươi chính là Ron Barton! Hừ, ta đang lo không tìm được ngươi báo thù đây! Tên mập, có dám quyết đấu với ta hay không! Nếu như ngươi thắng. Ta sẽ tha các ngươi đi! Còn không thì chém tận giết tuyệt tất cả!!"
Trên khuôn mặt Ron Barton tướng quân uy vũ không hề tỏ ra sợ hãi, hai mắt sáng lên rồi lạnh lùng nói ra bốn chữ:
"Đến chịu chết đi"
Khí phách đầy cường đại, uy thế đủ kiêu ngạo. Vào giờ phút khi mà công chúa đang lo lắng hãi hùng thì thấy Ron Barton xuất hiện, không nói khoa trương chút nào, lúc này mọi cô gái thông thường đều không thể kìm được việc nhìn lại vị tướng quân dũng cảm này với cặp mắt khác xưa! Đương nhiên, công chúa của chúng ta cũng không phải ngoại lệ.
Hơn nữa, lời thoại "Đến chịu chết đi" là do Đỗ Duy tỉ mỉ sắp xếp.
Trước kia trên Đại Tuyết Sơn, khi Bạch Hà Sầu nói ra câu này, hắn có khí phách cái thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt!
Vừa dứt lời, Hussein lập tức phóng ngựa tới! Thánh kỵ sĩ nhớ kỹ lời dặn của Đỗ Duy, mặc dù đánh giả bộ nhưng vai diễn phải mười phân vẹn mười!
Chỉ thấy trên trường mâu của hắn biến hóa ra đấu khí màu bạc, đương nhiên hắn không thể dùng đấu khí màu vàng vốn đại biểu cho thánh giai. Tuy nhiên đấu khí màu bạc này cũng đủ để biểu hiện trình độ võ sĩ cấp cao!
Hắn vung trường mâu được phủ một lớp ánh sáng màu bạc, người ngựa hợp thành một khối, phóng thẳng về phía Ron Barton!
Ron Barton mắt hổ trợn tròn, đột nhiên quát lớn: "Tới đúng lúc lắm!"
Nói xong tay cầm loan đao thật dài, phóng ngựa ra nghênh đón, phía dưới loan đao cũng có một quầng đấu khí sáng lóng lánh!
Nhìn vào thì thấy xung quanh cả hai võ sĩ cưỡi ngựa đều bao phủ từng quầng đấu khí sáng lóa... hai luồng sáng hoà lẫn vào nhau nhìn quá lộng lẫy!
Chiếu theo kịch bản đề ra thì khi hai người hai ngựa xông vào nhau, binh khí giao nhau sẽ thành hình vòng cung, rồi mỗi người phát ra ánh sáng đấu khí, sau đó xông tới xông lui kịch chiến một trăm tám mươi hiệp, Hussein chỉ cần phối hợp theo cách cố gắng phòng thủ, tạo điều kiện cho Ron Barton có thể sử dụng toàn bộ những chiêu lộng lẫy nhất! Càng lộng lẫy càng tốt, càng có phong cách càng hay! Dù sao thì Hussein cũng có thực lực thánh giai nên Ron Barton làm thế nào thì cũng không thể khiến hắn bị tổn thương.
Chỉ cần cầm cự hơn một trăm tám mươi hiệp, sau cùng sẽ nhường Ron Barton xuất tuyệt chiêu mạnh nhất, mặc kệ ngươi bổ hay là chém, chỉ cần tuôn ra toàn bộ đấu khí, âm thanh càng ầm ĩ càng tốt, cảnh diễn càng đồ sộ càng hay, đến phút cuối thì đánh rớt mình xuống ngựa, rồi mình làm ra vẻ bại trận, mang thuộc hạ chật vật trốn chui trốn nhủi như chuột...
Thế là coi như hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ được giao!
Về phần Ron Barton, hắn có thể ở lại đằng kia mà đón nhận ánh mắt sùng bái của chị em. Đương nhiên, nếu mọi chuyện thuận lợi thì hắn còn có thể làm bộ an ủi tâm hồn đang kinh hoảng của các chị em, tới ôm các nàng một cái...
Nhưng...
Nhưng!!!
Hai con ngựa vừa xông vào, binh khí chạm nhau cái rầm! Trường thương trong tay Hussein lóe lên sáng lóa nhìn thì như nhanh lắm nhưng thực ra tốc độ không cao, lực đánh xem ra cũng nhẹ! Dưới mắt Hussein thì với tốc độ kiểu này, chỉ một người võ sĩ cấp thấp vừa luyện võ cũng có thể đỡ được, nếu không đỡ nổi thì cũng tránh được!
Nhưng mà một chiêu giả bộ lộng lẫy như thế mà lại ngang nhiên đánh bay loan đao của Ron Barton! Thanh đao vọt khỏi tay, vẽ một đường vòng cung lả lướt giữa không trung vù một cái bay ra xa lắc, còn thương của Hussein thì đánh thẳng vào ngực Ron Barton...
Mẹ kiếp! Không! Không đúng! Tên mập chết tiệt này... rõ ràng là hắn tự mình vác xác quăng người vào ngay cây thương!!!
Tiếp theo, Hussein sững sờ trợn mắt há mồm nhìn Ron Barton, chẳng hiểu sao một thương đánh ra yếu xìu nhẹ tênh tới thỏ cũng không chết mà lại hất văng được thân thể khổng lồ kia ra khỏi lưng ngựa bay đi vèo vèo xa lắc...
Tên mập chết tiệt, không ngờ hắn còn cố ý lộn vèo ba vòng trên không! Sau đó ngã chổng vó cái rầm xuống đất ở tuốt đằng xa!
Nhìn tư thế rơi xuống đất kiểu đó, người ngoài không khỏi lo lắng hắn có thể bổ thủng cả một hố to trên đất!
Toàn trường nín lặng...
Nín lặng...
Vừa rồi còn thấy tướng quân Ron Barton "hùng tâm vạn trượng", "dũng mãnh vô địch" chỉ vào tên đầu sỏ bên địch mà hét lớn "đến chịu chết đi"... giờ không ngờ lại bị tên cầm đầu mã phỉ vừa xáp lại một thương tùy tiện phóng ra liền trực tiếp hất bay?!!
Ngay cả công chúa ngồi trong xe ngựa cũng không nhịn được ra sức dụi dụi mắt.
Thật, là thật ư?!
Ron Barton kêu gào thảm thiết như heo bị giết, lầm bầm vài tiếng rồi há họng cất cao tiếng rống: "Bọn đạo tặc này lợi hại quá! Ông đây không phải đối thủ! Các huynh đệ, muốn sống thì theo ông đây chạy mau!!!"
Vừa nói xong thì Ron Barton leo lên chiến mã của tên bộ hạ đứng gần đó, hai người cưỡi chung một ngựa, thúc ngựa quay đầu rồi nhếch nhác tháo chạy.
Không biết trước đó Ron Barton dặn dò gì đám bộ hạ mà hắn vừa chạy thì cả ba trăm kỵ binh không có lấy một người phản kháng, rầm một tiếng, có tên ngay cả vũ khí cũng quăng đi, gục người trên lưng ngựa phóng một mạch như chuột trốn chui trốn nhủi.
Chỉ trong chốc lát, ba trăm kỵ binh hộ vệ không ngờ trốn sạch không còn một mống! Dường như đã quăng nhiệm vụ bảo vệ đoàn người công chúa lên chín tầng mây.
Sau cùng, chỉ còn hai cỗ xe ngựa của công chúa Louise và tiểu thư Daisy cô độc lẻ loi bị vứt tại chỗ!!!
Công chúa Louise ngây dại.
Nàng thổn thức trong lòng: Lẽ nào... Ta lại bị bắt làm tù binh?!
Hussein mắt còn trợn tròn hơn!!!
Trơ mắt nhìn tên mập chết toi cứ thế rời đi, nhìn xa xa ba trăm kỵ binh của Ron Barton vó ngựa tung bụi mù trời chuồn mất, Hussein thật sự rất muốn tóm lấy tên hỗn đản đó mà bóp cổ mắng chửi!
"Tên mập chết toi! Kịch bản không phải viết như thế!"
Vốn dĩ kịch bản hay thế lại bị tên mập chết tiệt kia phá hỏng, Hussein sững người tại chỗ.
Qua lúc lâu hắn mới có thể phản ứng trở lại, lúc này đến ngay cả đám mấy trăm kỵ binh thủ hạ giả danh mã tặc mà Hussein mang theo cũng đều sửng sốt ở ngoài kia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tuy nhiên ngày càng có nhiều tên ngước mắt quay đầu về phía thủ lĩnh Hussein của bọn họ để đợi lệnh.
Mặc dù họ không biết tường tận nội tình của kế hoạch này nhưng trước khi xuất phát Hussein cũng từng nói cho mọi người: đây chỉ là một đợt diễn tập quân sự mà thôi. Chờ một lát đến lúc đánh nhau, mọi người không được ra tay lộn xộn để tránh làm bị thương quân mình.
Kết quả là thế này đây...
Sau cùng, công chúa Louise phải tự chui ra khỏi xe đi lại phía Hussein đang trong cơn điên cuồng.
"Vị các hạ này..." công chúa Louise hiển nhiên đang rất khẩn trương, nhưng dù sao nàng cũng đã được hoàng gia giáo dục từ nhỏ nên cũng còn chút khí thế, nàng gom toàn bộ dũng khí gắng gượng duy trì vẻ bình tĩnh, ngắm vị "thủ lĩnh mã tặc" này.
Tên kia nhìn qua có vẻ dọa người: dáng hắn ngồi thẳng lưng tăm tắp trên ngựa trông như cán thương. Công chúa Louise cũng là người biết nhìn hàng, nàng nhìn ra được dáng người ngồi trên ngựa kiểu này hẳn là người đã trải qua huấn luyện tinh anh nghiêm khắc, tuyệt đối không phải là thứ khí chất mà đám giặc cỏ ô hợp có thể có được. Nhưng mà người kia lại cưỡi ngựa đen, mặc một cái áo choàng đen, trên đầu trùm khăn đen, ngay cả mặt cũng che đen thui lại còn đeo thêm một miếng bịt mắt đen thùi...
Nhìn cứ thấy dữ tợn thế nào ấy. Bộ dạng kiểu này quả thực rất giống một loại sinh vật tử linh từ địa ngục đi ra: "Hắc kỵ sĩ"!
"Các hạ..." Công chúa giọng nghe run run, nàng lặng lẽ hít một hơi thật sâu: "Chúng ta đã bị ngài bắt làm tù binh. Xin ngài đừng đánh đập. Nếu như ngài cần tiền, ta có thể cam đoan ngài sẽ nhận được tiền chuộc rất lớn! Chỉ cần ngươi đừng đánh chúng ta! Thân phận của ta có thể đảm bảo chắc chắn về điều đó cho ngươi."
Trong lòng Hussein tức muốn ói máu, không ngờ cô công chúa này thực sự xem mình là cường đạo?!
Lúc này hắn đang giận dữ trong lòng, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa kiên quyết liếc công chúa một cái. Ánh mắt lạnh lẽo đó khiến công chúa gần như sợ run cả người.
"Nhốt nàng vào trong xe cho ta." Hussein lạnh lùng nói ra một câu. Lập tức trong đám thủ hạ đã có người nhét công chúa trở lại xe.
"Đồ ngu! Chẳng lẽ ngươi không thấy nơi này có tới hai cái xe ngựa hả? Nhốt hai cô này ở chung một chỗ! Chúng ta cần lắm xe làm gì!" Giọng Hussein chẳng lấy gì làm vui vẻ khiến đám thủ hạ biết thủ lĩnh đang nổi nóng nên nào dám lắm lời?
Cứ thế. Sau khi được tách ra không bao lâu thì công chúa Louise lại ngồi cùng xe ngựa với tiểu thư Daisy lần nữa.
Thoáng trông thì thấy hai cô gái đều có vẻ rất sợ hãi. Tuy nhiên dù sao thì tiểu thư Daisy cũng là một người phụ nữ có tâm cơ. Mặc dù trước đó nàng bị Đỗ Duy đả kích gần như suy sụp. Nhưng thời điểm nguy hiểm này lại kích thích khiến nàng bình tĩnh trở lại, cho dù nàng cũng sợ hãi nhưng không giống như biểu hiện của công chúa.
Sau khi vào xe ngựa, công chúa liền lui về một góc ngồi ôm gối lo lắng. Còn tiểu thư Daisy lại nhìn qua khe hở của sổ xe ngựa mà xem tình hình bên ngoài.
Ngoài kia vọng đến tiếng vó ngựa. Hai cô bé nhanh chóng cảm nhận được xe ngựa của mình bắt đầu chuyển động.
"Bọn họ muốn mang chúng ta đi đâu?" Công chúa Louise hoảng hốt hỏi khẽ.
Đột nhiên ánh mắt tiểu thư Daisy bừng sáng. Không nhìn ra ngoài nữa, nàng ngồi xuống đưa tay ra nắm lấy bàn tay công chúa Louise. Công chúa cố tránh nhưng cuối cùng cũng bị nắm lấy. Dù sao, mặc dù trong lòng nàng vẫn còn oán giận người lợi dụng tình bạn của mình, nhưng lúc này nàng cực kỳ sợ hãi nên cũng cần đôi chút an ủi.
"Louise, đừng sợ... Có lẽ tình huống không đến nỗi tệ hại lắm đâu." Thoáng trông Daisy có vẻ căng thẳng nhưng so với công chúa thì nàng tốt hơn nhiều: "Ta phát hiện một số chi tiết thú vị đó."
"Cái, cái gì?" Công chúa mặc dù giữ khoảng cách với Daisy nhưng vẫn tương đối tin tưởng cô bạn thông minh này.
"Ngươi không thấy à? Dù bọn họ là cường đạo... Nhưng lại biểu hiện rất kỳ quái. Vừa rồi khi đám đạo tặc này nhìn chúng ta, không ngờ ta chẳng hề thấy trong mắt bọn họ có chút tham lam hay thú tính gì cả! Rõ ràng nếu như hai cô gái chúng ta mà rơi vào tay bọn đạo tặc thực sự thì e rằng đã thảm lắm rồi! Tuy bọn chúng trông rất hung ác, lôi chúng ta lên xe ngựa, nhưng không hề nhân cơ hội đó mà động tay động chân gì với chúng ta."
Công chúa Louise tức giận: "Chẳng lẽ ta phải thấy vô cùng cao hứng vì bọn chúng không sàm sỡ ta à?"
"Đương nhiên không phải thế!" Daisy nói khẽ: "Mặc dù ta không biết bọn họ là ai... Nhưng ta nghi rằng những người này không phải là cường đạo. Bởi vì tuy bọn họ nhét chúng ta lên một chiếc xe ngựa, nhưng lại bỏ chiếc xe kia lại... Vấn đề là họ không hề lục soát cỗ xe ngựa kia, cũng không lục lọi hành lý trên xe.... Bọn đạo tặc bình thường đều vơ vét sạch đồ đạc đáng giá trong xe! Còn bọn họ thì chẳng hề hứng thú tí gì!"
Công chúa Louise cũng giật mình nhìn Daisy.
Mặc dù sắc mặt Daisy vẫn tái nhợt, vẫn tiều tụy nhưng cái nhìn lại cao hơn một cấp so với cô công chúa chẳng bao giờ có chút tâm cơ. Nàng suy tư một hồi rồi lắc đầu: "Ta tạm thời nhìn chưa ra gì khác, nhưng ta linh cảm được nhất định bọn họ không phải là đạo tặc chân chính... Hẳn là hóa trang thôi! Chẳng lẽ... Chẳng lẽ họ đến vì chúng ta?"
Xe ngựa thì xóc lên xóc xuống, bánh xe thì quay cuồn cuộn, trong xe, hai cô bé lo lắng hãi hùng. Chẳng hề biết rằng tất cả chẳng qua chỉ là một trò đùa dai mà thôi. Hơn nữa... còn do tên mập chết tiệt kia không chịu diễn trò theo đúng kịch bản.
Trong lúc Hussien đang hết sức chửi rủa tên Ron Barton mập mạp chết tiệt kia và đang suy nghĩ sau này sẽ trị tội tên hỗn đản này ra sao thì Ron Barton cũng ở cách đám người Hussein không xa lắm.
Trên thực tế, sau khi Ron Barton dẫn người cao chạy xa bay thì cũng không phóng thẳng trở về, mà chỉ chạy một đoạn ngăn ngắn rồi hắn đột nhiên hạ lệnh cho người dừng lại. Sau đó không trực tiếp dẫn người quay về thành Loran mà lại ra lệnh chuyển hướng, vẫn theo hướng đông mà đi...
"Hướng đông?" Một tên tay chân không nhịn được hỏi: "Tướng quân, không phải chúng ta không đi đế đô sao? Sao còn muốn đi hướng đông?"
"Nói thừa." Ron Barton hung hăng gõ đầu tên bộ hạ kia một cái: "Ai nói chúng ta vẫn đi đế đô? Công chúa cũng không có đi, đi đế đô làm gì a! Ta chỉ nói đi về hướng đông mà thôi!"
Tuy nhiên tên mập trong lòng vô cùng hào hứng: Hừ, Đỗ Duy. Phillip, lại còn Hussein nữa! Các ngươi tưởng ép được ông đây lấy công chúa sao? Ông đây không chịu, các ngươi liền ngang ngược ép buộc? Ha ha ha ha, lần này bị ông đây chơi cho một vố rồi.
Nhớ lại lúc mình đột nhiên chạy trốn. Nhất định vẻ mặt Hussein ẩn dưới mạng che mặt sẽ vô cùng tuyệt vời. Ron Barton không nhịn được cười bò lăn ra.
Nhưng mà bây giờ thì tuyệt đối không thể quay về thành Loran được!
Mình phá hỏng "kịch bản" của ngài công tước, sự việc đã đến mức này rồi, bây giờ mà về thì e rằng ngài công tước trong cơn giận không biết sẽ trừng phạt mình như thế nào!
Tốt hơn là đi trước sang hướng đông tiêu dao vài bữa, chờ thêm mấy ngày nữa. Ồn ào lắng xuống, sau khi chuyện này chấm dứt thì sẽ quay về đế đô.
Ha ha, cùng lắm thì đánh ông đây mười côn, nhiều nhất là cách chức ông đây từ tướng quân thành Thống lĩnh... Thế cũng chẳng sao.
Dù sao ông đây cũng da dày thịt béo, đánh côn có gì mà sợ. Giáng cấp ta càng chẳng quan tâm.
Cho nên Ron Barton mang theo ba trăm bộ hạ, ôm ý nghĩ "đi tránh bão" mà tiếp tục tiến một mạch về phương đông, cùng lắm thì coi như đây là một chuyến huấn luyện dã ngoại đường trường là được, cũng chẳng sao cả .
Thế nên, khi Hussein mang công chúa đi chưa được nửa canh giờ thì Ron Barton đã dẫn người vòng vèo trở lại. Sau đó ba trăm kỵ binh cứ dọc theo đường lớn, nhắm hướng đông mà đi như trước.
Vó ngựa gõ đều, Ron Barton mang theo ba trăm người này chậm rãi mà thẳng tiến. Dù sao cũng chỉ là đi ra ngoài tránh bão, nhân tiện chơi bời tiêu dao vài hôm.
Đến lúc trời bắt đầu tối dần, phía trước có một cánh rừng, bóng dáng thấp thoáng trong sắc trời mờ tối.
Ron Barton nhìn thấy nó trong mắt rồi thở dài - ban đầu khi lên kế hoạch đã cố ý chọn địa phương động thủ cực kỳ hẻo lánh, trước sau không hề có thôn xóm, thành trì. Như vậy xem ra đêm nay ba trăm người mình chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời.
Song dù sao thì nhóm kỵ binh này đều do một tay mình huấn luyện ra nên chịu một chút cực khổ thế này cũng chẳng nhằm nhò gì.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Ron Barton có đỡ hơn, chỉ vào cánh rừng phía xa xa mà quát: "Các anh em, đêm nay chúng ta ở lại đây một đêm, ngày mai ông đây dẫn các ngươi tìm một thị trấn, sau đó chơi bời cho sướng! Bao luôn cả vùng, đảm bảo tìm mấy cô nàng xinh đẹp cho các huynh đệ còn xử nam."
Vừa dứt lời, đám bộ hạ liền ầm ầm khen hay, cả đám bất giác đều giục ngựa đi về hướng khu rừng kia. Nhất thời đội ngũ có phần tán loạn nhưng dù Ron Barton có thấy cũng không nói gì, giờ đây trong lòng hắn hào hứng nên không khỏi thiếu vài phần cảnh giác.
Trong lúc ba trăm tên kia vừa kêu loạn lên vừa phi tới khu rừng đằng trước thì bên trong rừng có một người lặng lẽ đứng dưới tàng cây, nheo mắt nhìn phía trước.
Người này cũng khoác áo áo choàng đen, trên mặt đeo mặt nạ đen, cả người tỏa ra sát khí dày đặc! Còn phía sau hắn, hơn mấy trăm kỵ binh đen dầy ẩn nấp trong rừng không một tiếng động...
"Là bọn hắn phải không?" Giọng nói người này lạnh lẽo như kim loại. Bên cạnh, một người khác nhanh chóng nheo mắt nhìn ra xa, lập tức gật đầu: "Đúng rồi! Tên mập phía trước chính là Ron Barton, thủ hạ của công tước hoa Tuplip! Theo tin mà chúng tôi nhận được, lần này chính hắn dẫn quân hộ tống công chúa về đế đô! Hơn nữa, dựa theo tin tình báo thì đường đi của họ cũng không sai... Đúng là bọn chúng rồi!"
"Hừ!" Người kia phát ra một tiếng lạnh lẽo rồi hắn chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm, tay siết chặt, mắt lộ ra một tia hưng phấn khát máu:
"Động thủ! Ta ra lệnh giết sạch bọn họ, kể cả công chúa!"
Đám kỵ binh gia tộc hoa Tuylip còn đang khoan khoái phóng tới, chợt nghe thấy trong rừng cây phía trước vang ra một tiếng "vù vù" trong trẻo!
Âm thanh âm kia dù không lớn nhưng giữa đêm yên tĩnh lại nghe rất rõ ràng! Vài người lính lão luyện liền theo bản năng lập tức phản ứng - vì họ phán đoán được đây rõ ràng là tiếng động của dây cung!
Trong bóng tối truyền tới tiếng vù vù xé gió!
Ngay sau đó một tên kỵ binh của gia tộc vốn đang hưng phấn chạy tới trước, đột nhiên la thảm một tiếng, thân người rớt thẳng từ trên ngựa xuống! Cổ họng của hắn bị một mũi tên nhọn xuyên thủng! Sau khi thân hình rơi xuống ngựa còn chưa chết liền, hai tay liều mạng nắm lấy cổ họng của mình, vùng vẫy mạnh vài cái!
Trong bóng tối, tiếng xé gió trong nháy mắt phát ra ồ ạt! Không biết bao nhiêu mũi tên đang bắn ra từ trong rừng cây phía trước! Chỉ sợ trên vài trăm mũi!
Đang đi vui vẻ, kỵ binh gia tộc hoa Tuylip không hề phòng bị, thoáng chốc đã bị vây trong đợt mưa tên này!
Trong chớp mắt tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên! Không biết bao nhiêu người trúng tên, một số trúng tên vào chỗ hiểm rớt xuống chết liền, số đông còn lại bị bắn bị thương.
Ào ào một cái liền thấy trên ngựa trống đi hơn mười người, không ít người rơi xuống ngựa lại còn bị vó ngựa của đồng đội phía sau phóng tới đạp trúng mà chết thảm!
Ron Barton bị tấn công liền tỉnh lại ngay tức khắc! Thân là tướng quân trải qua trăm trận, hắn lập tức phản ứng! Giọng hắn như đạn nổ ầm ĩ vang lên: "Bị tấn công! Bị tấn công! Mọi người không được dừng lại! Xông ngay vào rừng! Bọn họ ở trong rừng!!!"
Tiếng rống chưa dứt, hắn đã ra sức đá vào bụng ngựa, thúc ngựa vọt ngay lên trước trận! Tướng quân bạt loan đao của mình ra, trên người cũng đã phát ra đấu khí, thân thể to béo của hắn vọt lên trước hàng ngũ binh lính của mình, giống như một tấm lá chắn! Loan đao trong tay vung lên, đón đỡ đám tên nhọn hoắt đang bắn tới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top