Chương 3: Tiệc xã giao.

- Đứng lại đã.

Hạ Bắc Thành quay đầu lại.

- Gia chủ có gì dặn dò?

Trầm Nhiên rút ra một điếu thuốc, châm lửa.

- Tối nay tôi có tiệc xã giao, tôi bảo Lâm quản gia hảo hảo chuẩn bị cho cậu. Bảy giờ tối nay, tôi về đón cậu.

Hắn nở nụ cười rạng rỡ.

- Vâng, gia chủ.

Trầm Nhiên lán lại một chút, ngắm nhìn vườn oải hương, khuôn mặt vương lên một chút buồn bã. Sau đó, cô cầm tập tài liệu rời đi.

Đúng bảy giờ, chiếc Rolls Royce dừng lại trước cửa, Hạ Bắc Thành bước vào trong xe, ánh trăng xuyên qua gương mặt trắng nõn của Trầm Nhiên, lớp trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vài phần xinh đẹp. Chiếc váy đuôi cá màu đỏ ôm trọn đường cong mềm mại. Xương quai xanh quyến rũ nằm trên bờ vai trắng mịn màng.

   Hạ Bắc Thành thầm oán một câu, giả vờ quay ra cửa sổ, chỉnh chỉnh cổ tay áo.

   Trầm Nhiên phóng vút xe trên cao lộ, khuôn mặt lạnh băng để lộ chút đỏ ửng. Chết tiệt! Hạ Bắc Thành cứ như vậy mà đẹp trai một cách động lòng người như thế! Không được, cô phải áp chế lại, hảo hảo nhục nhã hắn cho người Hạ gia phải nhận được nỗi bẽ bàng, tủi hổ này.

   Trước cửa khách sạn năm sao, thảm đỏ trải dọc từ đường ngoài vào sảnh chính. Những nhân vật tai to mặt lớn trong làng kinh doanh đã đến tề tụ phần đông. Chiếc Rolls Royce sang trọng của Trầm Nhiên dừng lại trước cửa lớn. Cô cùng Hạ Bắc Thành bước ra, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn từ người khác.

   Trầm Nhiên ném chìa khoá xe cho người phục vụ. Sau đó, khoác tay hắn đi vào bên trong... Mặc dù đã đeo đôi cao gót tận 7 phân nhưng Trầm Nhiên vẫn thấp hơn hắn một cái đầu. Bất quá, điều đó lại làm cho bọn họ trông vô cùng đẹp đôi và nổi bật.

   Không gian tổ chức bữa tiệc sang trọng, treo đủ những ánh đèn pha lê màu vàng lung linh. Đồ ăn bày trí bắt mắt, những ly rượu vang màu đỏ xếp chồng lên nhau tạo thành một hình chóp đều.

Bỗng nhiên, một nam nhân bước tới trước mặt Trầm Nhiên, chậm rãi cất lời:

- Trầm chủ tịch, đã lâu không gặp.

- Bạch tổng, lâu không gặp.

Sau màn chào hỏi, hai người họ đưa tay ra bắt, khí chất tao nhã không ai sánh kịp.

- Trầm chủ tịch vẫn xinh đẹp như ngày nào. A? Đây là?

Bạch Cận Thiểu nở nụ cười kinh diễm, mái tóc màu nâu phủ vài sợi xuống trán. Đôi mắt xanh như ngọc lai Tây, khiến các thiếu nữ đứng ngồi không yên.

Trầm Nhiên đáp lại bằng nụ cười xã giao, đôi môi đỏ hồng nhàn nhạt cất lời:

- Là nam nhân tôi bao nuôi.

Bạch Cận Thiểu liếc qua Hạ Bắc Thành một chút, đáy mắt hiện lên tia khinh thường nhưng rồi lại quay ra Trầm Nhiên, ánh mắt trở lại thân thiện:

- Ra vậy, Trầm chủ tịch, cùng tôi bàn một chút công việc, được chứ?

- Được - Cô quay sang nói nhỏ với Hạ Bắc Thành - Cậu qua bên kia ngồi chờ đi.

Hắn mỉm cười:

- Vâng, gia chủ.

Hạ Bắc Thành quay người, đến bên một dãy ghế êm ái, ngồi xuống.

Xung quanh, những lời bàn tán bắt đầu vang lên sau khi nghe Trầm Nhiên nói câu kia.

"Tôi có nghe qua chuyện bọn họ. Đồn rằng Hạ gia bị hành đến mức thê thảm."

"Là thế nào? Kể rõ ra một chút."

"Tôi không biết, chỉ nghe rằng thiếu gia Hạ Bắc Thành bị Trầm chủ tịch biến thành nam nhân cô ta bao nuôi, Hạ Mạc Luận đến đâu cũng bị đuổi việc còn tiểu thư trước giờ kiêu căng ngạo mạn lại bị biến thành lao công!"

"Cũng đủ thê thảm. Ai nói bọn họ trước giờ cũng không thèm đặt chúng ta vào mắt!"

"Thiếu gia Hạ Bắc Thành cũng hứng đủ nhục nhã, thân nam nhân lại bị một người con gái bao nuôi!"

"Đúng vậy, xem trong đây, hầu hết những người nam nhân đều có địa vị trong xã hội. Hắn ta căn bản là không biết nhục nhã a."

"Gì chứ? Đẹp trai như vậy... Đáng tiếc... "

"Công nhận hắn ta nhìn hảo soái a. Đáng tiếc."

Những lời bàn tán sôi nổi vang lên xung quanh mà hắn, chỉ nhàn nhạt ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ, căn bản như có như không không nghe thấy...

Nam nhân khoác trên mình bộ vest xám, gương mặt đẹp như tượng tạc từ bên ngoài bước vào. Hắn nhìn thấy Hạ Bắc Thành liền chậm rãi lại gần, nhỏ giọng chỉ hai người có thể nghe thấy.

- Lão đại. Cậu sống cũng có vẻ tốt lắm.

- Bớt nhiều lời, cẩn thận có người chú ý tới.

   - Hôm nay người tổ chức XX cũng tới tham gia.

   - Ừ. Xem chừng là dò la tin tức của chất ma tuý tổng hợp mới.

   - Vâng.

   - Thôi được rồi, mau đi đi, cẩn thận bị chú ý tới. À... Khoan đã, chốc nữa, mang cho tôi thuốc kích dục dạng nhẹ.

   - Lão đại, cậu định làm gì?

   - Còn cho cậu quan tâm sao?

   - Tôi không dám - Khúc Dạ nở nụ cười điềm đạm. Ai mà chẳng biết hắn lại sắp sửa cho con gái nhà người ta vào tròng.

  - Vậy thì mau đi, làm việc cẩn thận.

  - Vâng.

  Hạ Bắc Thành khẽ nhếch môi, ẩn ẩn hiện hiện ý cười xấu xa.

  "Khúc tổng!"

  Khúc Dạ quay lại, bắt tay xã giao với người vừa gọi sau đó quay người đi nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top