Chương 2: Chủ tịch thần bí.
Hạ Bắc Thành trằn trọc khó ngủ. Cái giường bé tí tẹo này làm sao mà duỗi người đây? Trước kia dù làm con nuôi nhà Hạ thì hắn ít nhất vẫn được giấc ngủ tử tế. Nha đầu Trầm Nhiên này đúng là ác độc, cư nhiên lại để hắn 1m80 nằm trên chiếc giường 1m6. Mãi mới chợp mắt được một chút, phía bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa:
- Tiểu tử, đến giờ làm việc rồi.
Lâm lão gia nhắc nhở hắn một câu. Hắn mở đôi mắt thâm quầng mơ màng, chậm rãi thay quần áo rồi xuống bếp. Hạ Bắc Thành hừ lạnh một tiếng. Sao cô ấy không để cho nữ hầu làm chứ? Cũng may, lúc hắn đi du học, khoảng thời gian ở một mình cũng phải học cách nấu cơm.
Hạ Bắc Thành mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, mùi thức ăn lan toả khắp phòng khiến mấy nữ hầu đang lau dọn cũng không khỏi hít hà một ngụm.
Bảy giờ sáng.
Trầm Nhiên từ trên cầu thang bước xuống. Bộ váy công sở màu đen ôm trọn từng đường cong mềm mại, bên hông xẻ một đường dọc đến nửa đùi càng tôn thêm nét tinh tế. Chiếc áo vest khoác hờ bên ngoài làm tăng lên vẻ sang trọng.
Cô ngồi xuống bàn ăn. Hạ Bắc Thành đặt bữa sáng lên trên bàn. Hương vị thơm lừng lan toả.
- Tôi đi trước - Hắn nói.
Trầm Nhiên nhàn nhạt mở miệng. Một đường cong hoàn hảo xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp mang theo lãnh ý.
- Tôi có nói cho cậu đi sao?
Hạ Bắc Thành đưa đôi mắt tím nhu nhược nhìn cô. Trầm Nhiên tiếp tục nói:
- Giúp tôi gắp đồ ăn.
- Được.
Ăn xong bữa sáng, Trầm Nhiên liền lái xe đi tới tập đoàn.
Hạ Bắc Thành một tay cầm khăn ướt chùi chùi mấy cái cửa kính. Kì thật nha đầu Trầm Nhiên lại có sở thích xây mấy cái cửa sổ vừa to đùng vừa cao như thế này, hại hắn kê một lớp ghế vẫn phải kiễng chân. Mấy cái vụ này hắn cũng không quen làm. Ở Hạ gia, hắn đã từng chịu roi, chịu đánh nhưng cái công việc này thì chưa từng... cũng coi như bây giờ thử sức a.
Tập đoàn SSS.
- Điều tra như nào rồi? - Trầm Nhiên nhàn nhạt nói, tay lật giở mấy tập tài liệu.
- Vị chủ tịch thần bí này rất ít khi lộ diện, truyền thông bất quá lại cũng không có thông tin gì, phần lớn đều nói về tổng giám đốc Khúc Dạ.
- Người Khúc gia?
- Dạ đúng. Chủ tịch có quen hắn?
Trầm Nhiên lắc đầu, nói:
- Chỉ thuận miệng hỏi lại thôi.
- Bất quá... Chủ tịch Trầm, tôi có một chút ít thông tin về thần bí chủ tịch kia.
Tần thư kí đặt lên bàn một tờ báo cũ đã xỉn màu vàng...
Trầm Nhiên cầm lấy tờ báo nhìn lên phía góc trên.
- Ngày 5/6/2012?
- Ân. Đây là thời điểm khánh thành công ty K. Phóng viên cũng chỉ chụp được bóng lưng người sáng lập. Lúc bấy giờ, vị chủ tịch kia chỉ mới 20 tuổi. Từ sau ngày hôm đó, báo chí chỉ đưa tin về Khúc tổng mà không thấy bất cứ liên quan nào về chủ tịch.
Trầm Nhiên chăm chú đọc tờ báo, trong lòng dâng lên một cảm giác tò mò.
"Như vậy... bây giờ hẳn 26 tuổi. Do không thích bị quấy rầy hay nguyên do nào nữa đây?" - Trầm Nhiên xoa cằm tự vấn thì lại nghe Tần thư kí nói tiếp.
- Nhân viên trong tập đoàn cũng chưa từng nhìn thấy mặt chủ tịch, các cuộc họp hội đồng, hợp tác làm ăn đều do Khúc tổng hoặc Lại luật sư - Lại Kế Nguyên.
- Được rồi. Tập đoàn K hẹn bao giờ gặp mặt?
- Hai giờ chiều mai thưa chủ tịch.
- Ừ, cô lui xuống làm việc trước đi.
- Vâng.
Vườn Hoa, Biệt thự Huyết Lệ.
Chiếc chuồng lớn hình ngôi nhà sơn màu đỏ trắng đẹp đẽ. Tiếng sột soạt vang lên giữa không gian tràn ngập hoa oải hương màu tím.
Hạ Bắc Thành xắn tay áo, lôi một chậu nước lớn đầy xà bông, kéo chú chó lớn giống Husky ra ngoài để tắm rửa. Hắn mạnh mẽ chà chà lên lông con chó, ánh mắt tím lạnh lẽo nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trầm Nhiên chính là nha đầu giảo hoạt, cố tình đặt hắn là tiểu cẩu sau đó lại để hắn đi tắm rửa cho một con chó tên là Hoàng Tử. Thật đáng hận!
Ào!
Hoàng Tử liền giãy dụa một chút, nước xà phòng liền đổ hết lên người Hạ Bắc Thành. Khuôn mặt góc cạnh tinh xảo giờ đen lại như chậu than lớn. Chiếc áo sơ mi dính chặt vào cơ thể, bởi nước mà lộ ra body sáu múi săn chắc.
Vừa đúng lúc, Trầm Nhiên bước ra sau vườn, một màn này khiến khuôn mặt thường ngày lãnh đạm cũng không khỏi đỏ mặt một phen.
Hoa oải hương toả một chút hương thơm theo làn gió... Hạ Bắc Thành nở nụ cười ấm áp như làn nắng mới.
Trầm Nhiên ngẩn người, trong lòng dâng lên một chút hoang mang, bối rối.
- Gia chủ? Cô về giờ này sao? - Hắn hỏi.
Trầm Nhiên lúc này mới bừng tỉnh, đánh mặt sang chỗ khác.
- Tôi về lấy tài liệu.
- Vậy cô vào đây làm gì?
- Thư giãn.
- Là vậy à? - Hạ Bắc Thành nhàn nhạt cười - Vậy tôi ra ngoài trước.
Hắn bế lấy Hoàng Tử, ôn nhu xoa đầu, khác hẳn với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống vừa rồi.
Trầm Nhiên tựa vào tường, thầm ngây ngẩn thêm một lát. Hắn... thật ấm áp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top