Chương 1: Khởi đầu.
Biệt thự Huyết Lệ
Nơi đây! Biệt thự rộng lớn như một toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Chính giữa là Toà Thượng, phía bên trái là Toà Phụ. Bên dưới lòng đất là tầng hầm gara chứa hơn ba chiếc siêu xe đắt tiền và hiếm hoi. Đằng sau Toà Thượng và Toà Phụ là một vườn hoa bạt ngàn hương thơm. Đài phun nước tinh tế chảy xuống những dòng nước trong suốt mát lành... Bức tường màu vàng sữa bao phủ khắp chung quanh như bức tường thành kiên cố. Hiếm ai có thể tưởng tượng rằng đó lại là gia tài khổng lồ của một cô gái mang tên Trầm Nhiên mới chỉ có 24 tuổi.
Sảnh chính Toà Thượng.
Cô gái từ cầu thang bước xuống, khí chất lãnh đạm mang theo hàn ý. Cô bước vào phòng khách nhìn nam nhân đang đứng chờ, ánh mắt xa xăm hướng ra bên ngoài cửa kính... Trầm Nhiên chậm rãi đi tới, từ phía sau đá vào khuỷu chân khiến hắn bất giác quỳ xuống đất.
- Đến đây thì đừng vọng tưởng còn có thể đứng cao ngạo.
Trầm Nhiên mang theo ý cười, ngồi vào ghế sô pha, lạnh nhạt nhìn vào đôi mắt tím nhu nhược, nói:
- Hạ Bắc Thành phải không?
Không có tiếng đáp trả.
Trầm Nhiên hơi cúi người, dùng bàn tay nâng cằm hắn lên.
- Trả lời tôi đi?
- Hạ Bắc Thành.
Trầm Nhiên buông tay, ngồi lại như cũ, nhàn nhạt mở miệng:
- Hiện tại cậu là nam nhân của tôi. Gọi tôi là gia chủ. Còn cậu... bất quá đặt một cái biệt danh đi? Hạ Bắc Thành không hợp với khí chất của cậu - Trầm Nhiên trầm ngâm một lát rồi nói - Tiểu Cẩu đi? Thế nào?
Hạ Bắc Thành nhàn nhạt trả lời:
- Tuỳ ý nghe theo gia chủ.
- Hảo. Cơm ngày 3 bữa cậu nấu, tất cả các cửa sổ cậu toà phụ và toà thượng cậu lau, Hoàng Tử giao cho cậu chăm sóc. Tôi gọi đến, cậu bắt buộc... phải có mặt. Còn bây giờ Lâm quản gia sẽ đưa cậu đến nơi ở của cậu. Đã nghe rõ chưa?
- Rồi, gia chủ.
- Tốt!
Trầm Nhiên đứng dậy giao lại hắn cho Lâm quản gia sau đó đi ra ngoài.
- Bắc Thành thiếu gia, mời đi theo tôi.
Hắn được sắp xếp ở tại tầng 2 toà Thượng. Căn phòng chủ đạo màu tím và trắng, không quá lớn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi.
- Bắt đầu từ ngày mai, 5 giờ cậu dậy làm việc.
Lâm quản gia nhàn nhạt nói, chỉ nghe thấy hắn gật đầu rồi chậm rãi đóng cửa.
~ Phụt ~
Hạ Bắc Thành không nhịn được nở một nụ cười, hắn ngồi lên chiếc ghế xoay, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Trầm Nhiên à? Thú vị thật" - Hạ Bắc Thành lẩm bẩm nhếch môi, ánh mắt tím kinh diễm hiện lên lãnh đạm - "Tiểu Cẩu? Bất quá tôi thay Hạ gia cho em xả giận một chút. Rồi sau này sẽ hảo hảo đòi lại em."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhấc lên, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm trầm:
- Lão đại, đã xác nhận tổ chức XX có liên quan đến cái chết của lão gia và phu nhân. Hơn nữa... dường như còn có liên quan đến Hạ gia.
Hạ Bắc Thành hừ lạnh một tiếng, lời nói mang theo hàn ý. Hắn cười trào phúng:
- Chậc, không lẽ Hạ gia nhận nuôi ta chính là vì hối lỗi a...
- Cái này...
- Tiếp tục điều tra, không bỏ sót một chi tiết nào. Còn nữa, tập đoàn bên Mỹ cùng với bên này tạm giao cho cậu quản lý.
- Lão đại!...
Bên kia chưa kịp dứt lời, Hạ Bắc Thành đã ngắt phụt liên lạc. Đầu dây bên kia thầm oán một câu, lại giao cả hai cái tập đoàn này lại cho hắn, để hưởng lạc thú. Hạ Bắc Thành! Cậu chết cũng không được tử tế a.
Tập đoàn Kinh Doanh SSS
Trầm Nhiên chậm rãi bước vào, đi lên tầng cao nhất của toà nhà, nơi có tấm biển màu vàng in dòng chữ nổi "Chủ tịch". Cô ngồi lên chiếc ghế lớn, vắt áo khoác ra cây treo đồ. Tần thư kí bước vào đặt lên trên bàn cô một tách trà nóng hổi.
- Chủ tịch, tập đoàn K ngỏ ý muốn hợp tác. Hôm nay đã cho người đến hẹn lịch gặp mặt.
- Tập đoàn K?
- Vâng.
- Chính là tập đoàn sở hữu của vị chủ tịch thần bí? Một trụ sở ở đây và một trụ sở bên Mỹ?
- Đúng là nó.
- Cho cô một ngày điều tra thông tin tập đoàn K và vị chủ tịch kia.
- Vâng.
Trầm Nhiên ngồi trên bàn làm việc, nghiêm túc phê duyệt tài liệu cùng hồ sơ.
Hôm nay, xem chừng, tập đoàn Hạ gia cũng đã bắt đầu hoạt động lại dưới danh nghĩa công ty con của tập đoàn SSS. Cô nở một nụ cười lạnh nhạt, rốt cục cái ngày này cũng đã đến rồi...
Nếu như Hạ gia không gây ra tai hoạ cho Trầm gia năm đó thì bây giờ đại thiếu gia hắn không cần phải trở thành nam sủng bị cô nhục nhã, nhị thiếu gia cũng chẳng bị cô đẩy đến bước đường cùng mà cô con gái của Hạ Lão gia cũng chẳng đến nước phải biến thành lao công dọn dẹp tại nơi đây!
Hạ gia a Hạ gia... có phải các người không nghĩ đến ngày hôm nay hay không? Đáng tiếc nga... Thật đáng tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top