Chương 6
Ma vật là sản phẩm của ma thuật đen, chúng là những con quỷ điên rồ, không có tình thương kể cả với đồng loại của mình. Ma vật sinh sống ở ma giới, chúng cũng chia làm nhiều cấp bậc, cũng có quỷ vương và các cận thần. Ma giới cũng từng tồn tại ma cà rồng, một trong những giống loài nguy hiểm bậc nhất, nhưng ma cà rồng vì phản bội mà giờ đã bị trục xuất, chung sống với thế giới loài người giờ đã hàng nghìn năm, nhờ có năng lực của mình mà đã được công nhận.
Hạ Dương bản thân lại là ma cà rồng, nghe được hành tung của bọn ma vật liền xuất hiện không ít nghi ngờ
"Lũ ma vật đó dường như chỉ tập trung ở một nơi... làng Vioga. Người dân đã được lệnh sơ tán khẩn cấp, không có người thiệt mạng, số người bị thương đã được chúng tôi phụ trách chữa trị kịp thời. Số lượng ma vật không nhiều, hầu hết là ma vật sơ cấp nên không quá nguy hiểm"
"Được, tạm thời cử thêm binh lính tới theo dõi thêm"
"Vậy... thần xin phép"- Nói xong Tư Lục liền rời đi
"Khoan đã... cái đó, có thể nói rõ hơn không?" - Hạ Linh ngồi nghe nãy giờ mới bắt gặp một cái tên quen thuộc; vì lo lắng mà vô thức chạy tới níu Tư Lục lại.
"Ngôi làng đó... có ma vật sao? Có nguy hiểm không?... Đó là, nơi ta từng sống"
"... Chuyện này"
Tư Lục cũng không biết phản ứng thế nào, cô có vẻ rất lo lắng về ngôi làng, nhưng cuộc tấn công lần này vẫn chưa có nhiều thông tin. Tư Lục chỉ biết nhìn cô với ánh mắt có chút tội lỗi vì không giúp được gì.
"Sắp xếp đi, mai ta sẽ tới đó"
"Dạ?!" Quyết định đột ngột và hành động chen ngang của Hạ Dương khiến Tư Lục cảm thấy có chút khó hiểu. Dù không thân thiết với cậu ta nhưng cũng đủ hiểu đó là hành động khác thường với tính cách thường ngày.
"Nghe không rõ sao? Mai ta sẽ tới, xong rồi thì ra ngoài"- Hắn ta khó chịu ra mặt, chỉ lườm với ánh mắt đáng sợ, khiến Tư Lục chỉ biết lưng rời đi.
Hạ Dương thấy hắn rời đi liền thở dài, cũng có chút để ý tới cô gái đang đứng đó với vẻ mặt khó hiểu và lo lắng. Rồi hắn quay trở lại bàn làm việc của mình, cầm bút lên xử lí công việc của mình mà làm ra vẻ mặt không mấy quan tâm, khiến Hạ Linh bây giờ cực kỳ bối rối
"Liệu... liệu thần có thể đi cùng ngài không?"
Hắn ta đang viết liền dừng tay, im lặng một lát khiến cô không hiểu được hắn đang nghĩ gì lại hỏi cô
"Nhóc có nói sẽ nghe lời ta?"
Nghe câu hỏi đó cô cảm thấy có chút vui, bởi dường như tên ác ma đó đã mở lòng hơn với cô, dường như nếu cô nghe lời hắn thì có lẽ cô vẫn còn có thể sống,
"Tất cả mọi chuyện sao?"
Cô không biết điều hắn muốn hỏi nên vẫn còn dè chừng, chỉ khẽ gật đầu trong hoang mang.
"Kể cả ta có là ma cà rồng, ta có hại người, nhóc vẫn sẽ nghe lời một kẻ ác độc như vậy?"
"..."
___
Ta từ khi sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế, kẻ mang trên vai trọng trách nặng nề. Vì là người thừa kế, có rất nhiều điều cần học, rất nhiều thứ cần hiểu, ta từ nhỏ đã phải làm quen với việc giết chóc, từ khi còn là một đứa trẻ...
Vị trí của kẻ nắm quyền sẽ gạt bỏ những kẻ không có thực lực, ta là người chiến thắng, nhưng vị trí ấy lại rất cô đơn, không ai có thể hiểu. Cha ta là một người tàn nhẫn, ông ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì để rèn luyện ta trở nên mạnh mẽ trước sức nặng của ngôi vị.
Điều đầu tiên ông ta làm, khi ta 5 tuổi, là giết mẹ ta, hôm đó là một ngày tồi tệ...
Những người ta trân quý lần lượt biến mất, khiến ta không thể mở lòng với bất kỳ ai, bởi vị trí của ta đã nói cho ta biết, việc yêu thích một điều gì đó là không thể. Người cha ấy liên tục nhận về những kẻ "em gái" rồi lại bí mật lên kế hoạch làm hại họ, những kẻ vô tội vì ta mà phải chịu đau đớn.
Họ gọi ta là ác ma quả không sai, ai cũng sợ hãi ta, chẳng ai có thể bên cạnh ta tới cuối cùng. Bên cạnh ta, sẽ khiến người khác đau khổ. Chỉ có tự mình vươn tới vị trí không ai với tới, không ai sẽ phải chết...
___
Thấy Hạ Linh vẫn đứng im lặng như vậy, anh chỉ thở dài một cái rồi quay đi...
"...Đúng, thần đã hứa như vậy mà"
"..."
"Với lại... thần có cảm giác, ngài không phải người xấu... nhưng rất đáng sợ"
Qủa nhiên Hạ Dương liền quay lại nhìn cô, ánh mắt có phần dịu lại
"Linh cảm của thần đúng lắm đó"- Hạ Linh vừa nói vừa mỉm cười, cô thực ra cảm thấy tên ác ma này có chút khác, ngoài mặt thì đáng sợ nhưng thực chất... cũng không tệ. Bản thân cô cũng không biết bây giờ trong lòng Hạ Dương có chút vui, bởi một người con gái không sợ anh ta, cảm thấy anh ta cũng có phần tốt.
"Vậy tránh xa tên kỵ sĩ vừa nãy ra một chút, là mệnh lệnh"
"... Nhưng..."
"Ngày mai đi với ta, máu của nhóc coi như là dùng được"
"Thật sao, thật sao!" Cô vui chết mất, cuối cùng cũng được về thăm làng, có lẽ đối với cô bây giờ, nơi đó là nơi duy nhất có thể coi như "nhà", vì ở đó có một người cô vô cùng quý trọng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top